Học thêm
Nếu bạn đang là học sinh hay sống ở Việt Nam thì ít nhất bạn đã nghe qua cụm từ "Học thêm" một lần trong đời. Có thể là bạn đã từng trải nghiệm qua hay là bạn bè, con cháu của bạn. Nhưng hôm nay, là về tôi - một con học sinh cấp 2.
Nói chung thì tôi đã quen với cụm từ này từ khá lâu rồi. Mới chập chững bước vào lớp 1, tối thứ 2-4-6 tôi phải đến nhà cô chủ nhiệm để học chữ và các phép tính. Lên lớp 2, cụm từ ấy vẫn theo tôi dai dẳng, những bài văn mẫu, những bài toán nâng cao chán ngán. Cứ thế, nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi nhớ năm lớp 4, tôi học thêm và bán trú tại nhà của một cô. Thì chuyện có lẽ cũng không có gì nếu như năm đó Bộ Giáo Dục không gia tăng lượng thanh tra ngăn chặn việc "Học Thêm", và thế là cả lớp tôi chuyển toàn bộ lên sang 1 chung cư bên cạnh để học. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy, là chuyển qua 1 căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc và giày dép trẻ em.
Và đỉnh điểm là năm lớp 5 mà tôi cố gắng ghi nhớ nhưng cũng là năm tôi cố quên nhất. Nhớ vì đó là năm tôi đạt nhiều thành tích nhất, tôi có nhiều kỷ niệm với bạn bè nhất, tôi biết được thì ra cũng có tình thương giữa cô-trò. Nhưng điều đó không đi đôi với hạnh phúc, mà là mệt mỏi, mental breakdown hay hơn nữa là sự áp lực.
Tôi còn nhớ khi đó 6h30 tôi đến trường, học 3 tiết đầu nếu đó là học kỳ I còn học kỳ II thì mới tiết 1 tôi đã ra khỏi lớp rồi. Không phải là cúp học hay trốn tiết đâu, mà để tập biểu diễn tiết mục bằng tiếng Anh để đi thi hay là qua phòng tin để thực hành cho kỳ Tin học trẻ năm ấy. Bạn nghĩ được ra khỏi lớp là vui? Không, tôi phải tập bài thơ đến hơn 10 lần để đảm bảo giọng mình chuẩn, tập nhảy bài gì đấy của chương trình tổ chức. Tôi phải làm đi làm lai bài logo để đảm bảo mình đã thuộc lệnh, đánh máy các bài văn bản khác nhau, làm những bài toán IQ hóc búa.
Nhưng tôi cũng công nhận tôi cũng có niềm vui. Khi tập nhảy cùng nhau đùa vui, khi ở phòng tin thì trốn làm bài tập rồi bật nhạc lên quẩy, có lúc thì trêu chọc nhau hay rượt nhau khắp phòng. Có khi rủ nhau lau lại cả phòng tin hoặc giặt những chiếc khăn bảng chưa được đụng đến từ thời "Napoleon". Cũng có khi mỗi đứa 1 máy rồi lên Zingme để chơi Cánh cụt gì đó. Những kỉ niệm ấy đã giúp tôi phần nào trong công cuộc xây dựng lại bản thân.
Chiều đến thì tôi về trung tâm để học thêm buổi chiều, à là học bán trú nhé. Nơi đây là nơi xảy ra nhiều kỷ niệm với tôi nhất. Nhưng tôi sẽ để dành lại, vào một ngày đẹp trời bạn sẽ thấy vào một chap mới hay một tựa truyện mới. Một tuần thì 4 ngày là cô chủ nhiệm dạy, ngày thứ 5 sẽ do trung tâm phân phối để dạy.
5h tan học, và trận chiến thật sự bắt đầu! Tôi có 30 phút nghỉ ngơi trước khi đến lớp Tin. Vâng, suất 5h30 mỗi ngày hàng tuần tôi đều học Tin. 2,4,6 thì cô khác; 3,5,7 lại là cô khác. Những giờ này thì tôi đặt hết năng suất 100% vào việc đánh máy, giải toán cùng làm logo về những chủ đề khác nhau. Và còn thi toán Violympic nữa, thật mệt mỏi... Với tôi thì chỉ cần đủ điểm nhưng với cô thì phải được 290 hoặc 300. Tôi bất lực. À mà bằng một cách nào đấy, tôi vẫn được thi cấp Quốc Gia, tất nhiên là thấp điểm rồi :)
Toán Tin rồi, bây giờ tới Văn. Đây là môn đối với tôi như một phép màu. Năm lớp 2, Văn đối với tôi mà nói chính là chính tả và học thuộc, và là một môn trong trường, không hơn không kém . Nếu cô nói viết một đoạn văn 7-10 câu, tôi sẽ viết đúng 7 câu rồi dừng. Mẹ tôi lúc đấy thấy tình hình không ổn nên cho tôi theo học cô T- và chính người này thay đổi cuộc đời tôi. Mỗi khi đi học, mẹ tôi sẽ chỉ nói đúng một câu: Cố gắng lên con nhé! và tôi đã thành công. Tôi viết được văn, tôi viết được một vài câu thơ cơ bản, và tôi đã đậu vào đội tuyển văn của trường. Và tôi đi thi Văn tuổi thơ. Trước khi thi thì cô T cũng không nói gì mà chỉ tin tưởng vào tôi nên tôi càng áp lực. Lúc thi thì lại bình tĩnh như thể là chỉ đang làm bài tập ở lớp, tôi cũng không nhớ đề thi nhiều, chỉ nhớ là tôi làm bài về tình bạn. Rồi tôi ra khỏi phòng thi, đi loanh quoanh với con Trâu rồi về trường đi đá bóng với vài đứa con trai trong lớp. Đến khi mệt quá ngồi xuống gốc cây với cô chủ nhiệm thì cô thông báo tôi đạt giải Vàng, tin được không, là giải Vàng đấy!!!!! Khỏi nói tôi cũng biết tôi hạnh phúc đến mức nào...
To be continued...
END CHAP 12
12:51 PM, 12/8/2017
Mèo khó ở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro