1
Lee Minhyeong vô tình nhặt được một em hổ bông xinh yêu, vừa mềm, vừa ngoan lại còn rất dính người.
Hổ không những không biết gầm mà ngược lại còn kêu meo meo.
Hoàn toàn vô hại.
≽^ Mèo lớn của Minhyeong ^≼
Minhyeong đang trên đường lái xe về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, đúng lúc thời tiết hôm nay lại không chiều lòng người, mưa giông ngày một lớn, đường phố bị mưa mù dày đặc làm cho trắng xoá, gió lùa theo từng đợt, bầu trời đêm cách một lúc lại bị sấm chớp làm bừng sáng, soi rõ mọi vật xung quanh, từng tia sét chạy ngang dọc rồi lao thẳng xuống phía chân trời.
Minhyeong ngồi trên xe hát vu vơ về mây, về mưa theo tiếng nhạc du dương được bật, thầm cầu mong được về đến nhà một cách an toàn.
Đi được một đoạn, hắn phải đạp thắng gấp vì trời mưa làm hạn chế tầm nhìn, lúc nhận ra có vật cản trước mặt cũng là lúc chiếc xe đã tiến tới quá gần, Minhyeong lo lắng mở cửa xe với hi vọng không tông trúng người nào đó.
Hắn gấp gáp chạy ra trước đầu xe, hoá ra là một con hổ nhỏ, nó chỉ ở cách đầu xe vài xăng-ti-mét, nếu lúc nãy hắn dừng chậm một giây, thật không muốn tưởng tượng đến cảnh tiếp theo.
Cả người nó ướt sũng, lại còn đang tìm cách chui xuống gầm xe để trú mưa, Minhyeong thở hắt một cái, vừa bực mình lại vừa buồn cười, thật không biết đây là loại ngu ngốc gì?
"Sao mày lại ở đây?"
"Xém chút nữa đã cán chết mày rồi."
Hắn khom người đem con hổ nhỏ nhấc bổng lên khỏi mặt đất, có vẻ nó chỉ mới được tầm một đến hai tháng tuổi, đoán là nó bị lạc mẹ, hắn ngó nghiêng xung quanh, hai bên đường là khu rừng già cao thẳng tắp, bên trong lại tối đen như mực, quả thật không biết phải làm như thế nào.
Đánh nhìn sang con hổ nhỏ đang run cầm cập vì lạnh, hắn cũng không nỡ để nó lại đây, cuối cùng vẫn là quyết định đem nó về nhà, sáng mai sẽ đem nó đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.
"Mày cũng thật là, hại tao ướt hết luôn rồi."
Minhyeong đem nó vào xe, hắn lấy chiếc áo vest khoác sau ghế để lau sơ người cho nó, con hổ nhỏ này cũng rất chịu hợp tác, nó cuộn tròn người lại, nằm yên để hắn lau, cái đuôi dài còn quấn quanh tay hắn, xem ra cũng rất biết cách lấy lòng người khác.
"Hôm nay xem như tao xui xẻo va phải mày."
Minhyeong bày ra bộ mặt ghét bỏ, hắn chán ghét đưa tay phủi phủi mấy giọt nước mưa còn đọng lại trên hàng mi dày của con hổ nhỏ tội nghiệp, bây giờ hắn chỉ muốn đặt lưng xuống nệm êm mà ngủ thôi.
Nhà của Minhyeong nằm ở khu ngoại ô cách xa trung tâm thành phố hơn ba mươi phút lái xe.
Nơi nhịp sống sôi động phải nhường chỗ cho sự êm ả, tĩnh lặng.
Nơi những hàng cây xanh mát phủ bóng thay chỗ những toà nhà chọc trời với cái nắng gắt như cháy da, cháy thịt.
Nơi tiếng chim hót ríu rít át đi tiếng ồn ào của xe cộ.
Nơi mà những căn biệt thự xa hoa nằm xa nhau vài trăm mét thay vì những căn chung cư cao tầng nằm san sát nhau.
Minhyeong thích không khí nơi đây, rất phù hợp với người không mấy ưa thích ồn ào như hắn, sau này cũng rất thích hợp với hổ nhỏ, đủ rộng lớn để em tự do chạy nhảy nhưng cũng đủ an toàn để hắn có thể luôn đặt em trong tầm mắt.
"Này, nó không phải là thức ăn."
Minhyeong vừa tắm xong, hắn với cái đầu còn ướt nước vừa mở cửa phòng tắm bước ra đã thấy con mèo lớn lắm lông kia đang đuổi theo con chó cưng của hắn chạy quanh phòng.
Vội vội vàng vàng bế chó cưng của mình lên, hắn lo lắng kiểm tra một lượt toàn thân nó, khi nhận ra không có chỗ nào bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may là không bị làm sao."
Hắn thả chó cưng xuống nệm, định mắng hổ nhỏ một trận thì thấy em đang nằm cuộn tròn ở chân giường, mới mấy phút trước còn nghịch ngợm chạy nhảy, giờ lại ủ rũ nằm một góc.
"Mày......"
"Làm sao đấy?"
Minhyeong quỳ một chân xuống trước mặt em, hổ nhỏ bị hiểu lầm liền uất ức đến rưng rưng nước mắt.
"Ai thèm ăn, chỉ muốn nói chuyện xíu thôi mà, vừa thấy em liền chạy mất nên em mới đuổi theo."
Hyeonjoon giận đến nỗi nói một tràng dài, nhất thời quên mất mỗi giống loài sẽ có cách giao tiếp khác nhau, hắn vỗn dĩ không hiểu em đang nói thứ gì.
Em thì cất công giải thích, qua tai hắn lại thành ra em đang gầm gừ khó chịu, đúng là đáng ghét.
"Làm sao vậy?"
Hắn xoa xoa đầu em, hổ nhỏ gầm gừ nhỏ xíu chẳng khác gì tiếng mèo kêu, không có chút đáng sợ nào, rất đáng yêu, đáng để yêu.
Hyeonjoon liếc hắn một cái, đúng là tốn công vô ích, em giận dỗi nghiêng đầu sang một bên, không cho hắn sờ nữa.
"Mày khó chịu chỗ nào à?"
Minhyeong lại tiếp tục hỏi, hắn thấy mình thật ngớ ngẩn khi đi nói chuyện với một con hổ, trông hắn như một thằng đần vậy.
"Nó tên là Dongie, là bạn, không phải đồ ăn."
Hắn cố gắng nói thật chậm với mong muốn em sẽ hiểu được một phần nào đó, nhưng hắn nào biết con hổ nhỏ kia nghe hiểu được hết toàn bộ lời nói của hắn từ nãy đến giờ.
Hyeonjoon lần này không còn né tránh hắn nữa, em trực tiếp đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của hắn rồi chui vào gầm giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro