2

Chọn được một góc tối thích hợp, em cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt mà không thèm để ý đến hắn, cái đuôi xinh ỉu xìu không ngoe nguẩy, hai tai nhỏ cụp xuống, Hyeonjoon nhớ mẹ rồi.

Ở đây không ai thương em hết.

"Bây giờ trốn bằng cách nào nhỉ?"

Hyeonjoon nghĩ mãi cũng không ra cách, xung quanh là bốn bức tường, muốn thoát ra khỏi đây trước hết phải vượt qua được cánh cửa gỗ chắc chắn kia. Thoát được khỏi cánh cửa này lại phải tìm cách thoát thêm mấy cánh cửa nữa, và còn cái hàng rào sắt cao vút ở cổng.

Em nghe hắn nói rồi, em không muốn bị đưa vào trung tâm cứu hộ động vật.

"Hay là nói cho anh ấy biết sự thật? Mà cũng không được."

Cái này không được, cái kia cũng không được, cái đầu nhỏ của em sắp nổ tung rồi.

"Hổ con." Minhyeong lên tiếng gọi, hắn nghiêng đầu xuống rồi nhìn vào bên dưới gầm giường, con hổ này đúng thật là khó đoán.

"Hay là đói rồi?"

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, thế là Minhyeong lại lật đật chạy xuống nhà bếp tìm đồ ăn cho em, trước khi đi còn không quên đem theo Dongie đi cùng.

Rầm.

Tiếng cửa gỗ đóng mạnh đến mức làm em giật mình mở mắt, Hyeonjoon đứng dậy, em cẩn trọng bước chầm chậm từng bước một, cái đầu nhỏ len lén ngó xem tình hình.

Cảm nhận trong phòng không còn ai, em nhanh chân chui ra khỏi gầm giường, cả người cả chó đều đi mất hết rồi.

"Muốn nhốt mình à? Đáng ghét."

Hyeonjoon lao thẳng đến cánh cửa, em đứng bằng hai chân sau, hai chân trước của em với mãi vẫn không chạm tới tay nắm cửa, đến khi mỏi cả chân mới bực tức cào mạnh vào cánh cửa gỗ, cào đến xước cả móng vẫn không thấy có hiệu quả.

Cạch.

Cánh cửa đột ngột bị đẩy vào, Hyeonjoon chưa kịp chuẩn bị liền bị hất văng ra, bị ngã đưa cả bụng sữa lên.

"Mày đứng ở cửa làm gì thế? Có bị sao không?"

Minhyeong một tay cầm đĩa thịt, một tay bế em hổ bướng lên, mới không trông chừng một xíu thôi là phá tung hết cả lên. Cũng do em nên tối nay hắn phải để chó cưng ở ngoài.

"Cào xước hết chân rồi."

Minhyeong đem em đến ghế sofa, hắn đặt em ngồi xuống bên cạnh, xem tình hình mấy ngón chân của em vẫn chưa đến nỗi nào liền cảm thấy an tâm hơn.

Từ bây giờ đến sáng sớm còn sáu tiếng nữa, đồng nghĩa với việc hắn còn phải chịu đựng em thêm sáu giờ đồng hồ. Hắn muốn sớm đem em đến trung tâm cứu hộ động vật, dù sao thì nuôi nhốt động vật hoang dã là việc phạm pháp, để lâu sẽ không ổn lắm.

"Ăn đi."

Minhyeong dùng nĩa đâm vào một miếng thịt bò sống rồi đưa đến miệng em, trong đầu hắn đinh ninh rằng hổ con chắc chắn sẽ ăn, làm sao mà từ chối món ngon được chứ.

Nhưng hắn đã lầm to rồi, em chỉ mới có hai tháng tuổi thôi, vẫn còn uống sữa và chưa ăn thịt.

Hyeonjoon ngửi ngửi mấy cái, em quay đầu sang hướng khác, khịt mũi chê: "Không ngon."

"Sao lại không chịu ăn? Hay là ăn ức gà nhé?" Minhyeong bỏ miếng thịt bò xuống lại đĩa, lựa chọn một miếng ức gà tươi đưa đến miệng em.

Hyeonjoon tiếp tục ngửi vài cái, mùi vị rất lạ, lần này em không từ chối, hổ nhỏ há miệng cắn một miếng nhỏ, lại cắn thêm một miếng nữa rồi đâu lại vào đấy, em không thèm ăn nữa.

Minhyeong bị em làm cho tức điên, hắn thật sự có ý định bỏ đói em, hoặc lúc nãy bỏ mặc em ở đó là xong. Khi không lại mang một cái của nợ về nhà, báo hại đến bây giờ gần mười hai giờ đêm mà hắn vẫn chưa được đi ngủ.

Chống hong đứng dậy, Minhyeong ngửa mặt lên trần nhà, hắn nhắm mắt rồi nghiến răng, xem như đây là chuyện tốt cuối cùng mà hắn làm cho em. Minhyeong lấy điện thoại, hắn lên mạng tham khảo thì thấy hổ con sẽ uống sữa, đến tháng thứ ba mới bắt đầu tập ăn thịt, xem ra con hổ này còn bé, và nó vẫn chưa biết ăn thịt.

Minhyeong kìm nén cơn giận, hắn đem đĩa thịt vứt đi và lấy một hợp sữa tươi, đáng lẽ ra phải cho hổ con uống bằng bình sữa, nhưng nhà hắn làm gì có mấy thứ này, thế là hắn đành phải đổ sữa ra một cái bát, không uống thì nhịn đói.

"Uống đi, lần này không chịu nữa thì cho mày chết đói."

Mắt hắn bây giờ sắp mở không lên nữa rồi, và hắn cũng không còn kiên nhẫn với em nữa. Minhyeong đẩy bát sữa lại gần em rồi lên giường ngủ mặc kệ em có chịu uống hay không.

Hyeonjoon bị bỏ rơi, em ngồi một góc trên sofa với bát sữa lạnh đưa mắt nhìn theo hắn. Lại cúi đầu nhìn xuống bát sữa, em e dè lè lưỡi liếm thử một chút, cũng không tệ lắm, còn đỡ hơn là chết đói như hắn nói.

Uống hết bát sữa, bụng cũng tròn lên được một xíu, Hyeonjoon lập tức nhảy xuống ghế, em chạy thật nhanh đến chiếc giường nơi hắn đang ngủ để tìm cách trèo lên.

Hai cái chân ngắn phía sau nhón hết cỡ, hai cái chân trước thì bấu vào nệm để nâng người lên. Cơ mà muốn trèo lên tiếp lại không được, vậy là hổ nhỏ bị treo lơ lửng, lên cũng không được mà xuống cũng không xong.

Hai chân trước bấu víu đến mỏi nhưng em lại không dám buông, cứ đến khi sắp rơi thì em lại rướn người bám vào, nhất định không chịu buông. Cũng may là hắn phát hiện, liền đem em kéo lên.

"Còn quậy nữa thì ra đường ở." Minhyeong cảnh cáo em, sau đó hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Hyeonjoon bị mắng cũng không giận, em chui vào chăn, trèo lên người hắn rồi nằm xuống, trước khi ngủ còn không quên nhắc nhở.

"Đừng có mà mang em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro