Chap 22

"Thả em xuống"
"Đây là nhà của tôi tôi đi đâu là quyền của tôi em cấm tôi sao?hửm?"
Câu nói khiến cô cứng họng mà nhìn hắn sao đó lại vùng vẫy đòi thả xuống sao một hồi thì hắn cũng thả cô xuống chưa được nói câu nào thì lại bị cưỡng hôn hắn đè hai tay cô lên đỉnh đầu mà hôn tới tấp bàn tay không yên phận mà sờ mó khắp người hắn luồng tay vào chiếc áo thun kia mà xoa bớp cặp bánh bao do buổi tối cô không mặc bra nên hắn tiện tay mà sờ mó khắp người sờ hai cặp bánh bao xong thì xuống sờ vào mông cô những tiếng vỗ *chát chát* khiến mông cô đỏ hết cả lên một hồi hôn hít thì hắn bỏ cô ra
"Chú đúng là biến thái chú bỏ em ra"
Đánh mạnh vào ngực hắn
"Nếu em đánh tôi thì sẽ đánh lại em đây"
Đôi tay hư hỏng kia vỗ vào mông cô một cái đau điến một tiếng la của cất lên mà làm điếc cả tay hắn
"Em đói chưa?hửm?"
"Không"
*Ộp ộp*
Tiếng bao tử kêu rào vì đói mà phát lên cô quay qua nhìn hắn mà mặt đỏ lên
"Em ở đây tôi mang thức ăn lên"
Hắn mở cửa đi thẳng xuống lầu rồi mang lên thức ăn đặt xuống bàn cho cô có cơm có canh rông biển kim chi thịt bò xào tự nhiên cô lại rưng rưng khóc sao đó lại vội lau đi
"Em lại nhớ mẹ sao"
Cô gật đầu
"Mẹ em thường làm kim ch...i hức cho em hức ăn"
Hắn xoa đầu cô mà an ủi sao một hồi thức ăn cũng đã hết trong lúc ăn hắn nhìn cô mãi không rời sao một hồi thì cô lại đuổi hắn về phòng
"Đêm nay tôi ngủ cùng em"
"Không được"
"Bướng thì sẽ bị phạt"
Cô nhớ lại cái cảnh ân ái với hắn rồi những nụ hôn phải khiến cô rùng mình mà nghe lời hắn không dám cãi lời cô và hắn lên giường cô đặt gối ôm ở giữa nhưng lại bị hắn ném đi mà kéo cô vào lòng lần này cô không dám cãi lời hắn
"Ngủ đi"
Sao mà cô ngủ được nửa cô vừa mới thức lúc nãy mà bây giờ hắn lại mắc cô ngủ nhưng cô vẫn nằm im cô nhắm mắt lại thì người mẹ của cô lại hiện ra trước mắt cô lại tiếp tục rưng rưng và cũng vội lao nước mắt đi. Ngay bây giờ cô nợ hắn rất nhiều thứ hắn xóa nợ của cha dượng cô giúp cô làm đám tang cho mẹ bây giờ hắn lại cưng chiều cô hết mức cô đã hứa với mẹ sẽ sống thật tốt vì vậy cô rất cố gắng trong cuộc sống này đã 30 phút trôi qua thì cô vẫn chưa ngủ cô thử ngước lên xem hắn đã ngủ chưa thì thấy hắn ngấm mắt cô tưởng là hắn đã ngủ rồi nên từ từ kéo tay hắn ra mà đi xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cô chạy phòng ăn lấy hộp sửa dâu rồi đến phòng khách mở tivi lên mà xem cô cứ ngỡ là hắn ngủ nhưng hắn chưa bao giờ ngủ mà bây giờ cô cũng chưa hay là hắn đã đứng dựa lưng vào tường nhìn cô vào lúc nào rồi
"Em trốn tôi đi xem tivi sao"
"Ôi mẹ ơi"(hét lớn)
Hắn như hồn ma vất vưởng vậy tự nhiên từ ở đâu chui ra mà hỏi cô hắn tiếng tới gần cô mà tắt đi tivi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro