khóc

- Chưa ai từng nói yêu anh sao?

- Ừ

- Vậy em sẽ làm người đầu tiên nhé

Thằng nhóc trắng trẻo mềm mại cầm lấy cái tay của người anh lớn lắc lắc. Miệng cười tíu tít với câu nói ngây thơ có lẽ bản thân cũng chẳng biết ý nghĩa của nó

Hai cục bông nhỏ đùa nghịch trong sân vườn sau nhà Hoàng. Cả hai chỉ cách nhau ba tuổi nhưng khi ấy, Hoàng – mười tuổi lại cưng em như ngọc. Dăm ba bữa lại tạt sang nhà em để chơi cùng. Bản thân có gì cũng chia sẻ cho em, nhất quyết không chịu một mình

Khang – bảy tuổi, quý người anh lớn này vô cùng. Từ nhỏ cả hai đã chơi với nhau, bám không rời. Có khi bị ba má quát, đánh, cậu lại chạy đi tìm anh. Con người dịu dàng nhất, sẽ luôn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành đầy ân cần

Ở bên cạnh anh, cậu chưa từng phải chịu một nỗi ủy khuất nào. Người anh lớn ấm áp như thiên sứ hạ phàm, bao dung cho cậu vô lo vô nghĩ – nên đâm ra cậu phụ thuộc vào anh khá nhiều

Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ lớp hai, cậu luôn sợ một ngày anh biến mất, không còn bên cạnh cậu nữa. Dù cả hai cùng học chung trường nhưng anh cũng đã cuối cấp. Chẳng mấy chốc anh sẽ lên trung học, bỏ cậu lại bơ vơ một mình

Không kìm được cảm xúc nghĩ đến điều ấy, Khang bật khóc ngay lập tức

Nước mắt nóng hổi cứ thế mà lăn dài trên gò má mịn màng, rơi đầy lên tay anh

Hoàng đang vô cùng hoang mang khi giây trước cả hai còn đang cười tươi rói thì giờ nhóc bé này lại khóc nấc lên không rõ lí do

Khoé mắt cậu đỏ ửng, cái mũi sụt sùi bôi đầy vô tay áo, miệng lắp bắp như vừa nói vừa kìm không để bản thân khóc to hơn. Giống như một con mèo nhỏ mè nheo sợ bị bỏ rơi

– khang sao đấy em, anh làm gì sai sao?

Hoàng cuống quýt ôm lấy cậu, mặc kệ nước mắt nước mũi đang dính trên chiếc áo mới toanh mẹ mua cho

- A…anh hoàng hức… anh không được bỏ em một mình đâu đấy  hức~

Như gom toàn bộ sức để thốt ra câu ấy. Nói xong, Khang lại bẽn lẽn ngồi im trong vòng tay anh, lặng lẽ chùi vô người anh. 

Hoàng không những không khó chịu hay chê bai, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bé mèo mít ướt ‘của mình’ vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, nâng niu cậu. Như thể trong tay anh là thứ quý giá lắm, đâu hay là người bằng sương bằng thịt

Ai được thì được chứ anh không muốn nhóc bé anh nuôi từ nhỏ khóc, và đáng trách hơn là khóc vì anh

–Khang ngoan nào, bé ngoan không khóc nhè. Anh vẫn đang ở đây mà, chỉ cần nơi nào có em đồng nghĩa với việc có anh

Một nhóc lớn dỗ một nhóc nhỏ hết khóc suốt một buổi chiều, đến khi chia tay áo về nhà nấy, mũi Khang vẫn còn đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: