meo meo
song hyeonmin có nuôi một em cún, tất cả đều rất bình thường cho tới khi cái ngày mà em cún iu của ảnh biết mở miệng kiêu meo meo ?!
"meomeo"
"em rốt cuộc là cún hay là mèo vậy ?"
___
chuyện sẽ chẳng có gì nếu vào một ngày không đẹp, có mưa không sao. nếu song hyeonmin không lụm được em cún bé xíu ngồi trong hộp giấy ướt sũng ở đầu đường đem về nhà, thì chắc bây giờ anh đã khác.
song hyeonmin là một nhân viên văn phòng bình thường hơn cả bình thường. anh năm nay sắp 30, lương vẫn vậy đủ sống qua ngày, không người yêu không mối tình đầu, cứ như bao nhân viên văn phòng ngoài kia, sáng 8h đi làm chiều 5h tan ca, về cái ổ mình làm 1 giấc cho đến sáng ngày hôm sau. chắc thứ không bình thường nhất ở anh chàng này là chiều cao của anh ta.
gu người yêu của song hyeonmin rất đơn giản, yêu anh chàng là được, nhưng chắc vì cái chiều cao khủng bố kia nên nhiều người từ bỏ chứ trông anh cũng có đến nỗi nào ? (thật ra thì đứng với anh thì người ngoài nhìn vào trong họ như hai bố con)
được rồi, đó là song hyeonmin của 6 tháng trước, bây giờ thì vẫn vậy, chỉ là cộng thêm mục "yêu cún" vào phần giới thiệu, và hiện tại anh ta sẽ là người đầu tiên lên báo vì chết đói do nuôi cún.
lúc trước có thể nói là có tiền ăn, đủ ăn đủ xài đủ dùng đủ nhét tiết kiệm, nhưng kể từ khi nuôi cún sổ tiết kiệm của song hyeonmin cứ tuột dần, từ 10 số 0 rủng rỉnh trong sổ đến tới bây giờ đã trở thành 5 số 0 và sắp về âm.
nhìn số tiền tiết kiệm sắp chạm đáy của mình, song hyeonmin hiện tại rất lo lắng cho tương lai sao này của mình và willer.
willer-em cún được hyeonmin nhặt về vào ngày mưa rơi 3 tháng trước. tới song hyeonmin cũng chẳng thể hiểu mình tại sao đặt tên cho em là willer. hình như vào lúc nhặt được em và co giò chạy thục mạng về nhà vì trời mưa, song hyeonmin đã gặp được một quán cafe tên willer ?
chuyện đó tính sau đi, điều cần quan tâm bây giờ là làm sao sống tới cuối tháng với 70,000 nghìn won ?
lúc chưa có willer thì song hyeonmin cảm thấy mình ăn cái quái gì cũng được, cơm nắm tại cửa hàng tiện lợi hay vài ly mì đủ để hyeonmin sống qua những ngày lương chưa về, sau khi có em thì song hyeonmin không thể sống như thế tiếp được.
bởi vì chính mình ăn thì vẫn như cũ được nhưng willer lại khác, nếu bạn nhìn được đống đồ trong căn trọ nhỏ xíu của song hyeonmin, thì bạn biết ai là chủ căn nhà này.
từ khi có willer, song hyeonmin chăm mua đồ hẳn ra, mặc dù không phải mua cho mình nhưng sau đó hyeonmin vẫn rất thích thú khi dạo quanh vài shop quần áo cho cún trên mấy sàn điện tử hay là vài shop thú cưng ở gần trong xóm mình. sau đó mua thật nhiều đồ cho willer.
đồ ăn của willer cũng toàn đồ giá cao ngất ngưỡng, mặc dù em ấy không thích ăn lắm. lúc trước, song hyeonmin mỗi lần về nhà đều thấy khay thức ăn được ăn sạch sẽ, nhưng khay thức ăn sạch sẽ đó lại nằm ở cửa sổ ban công. trong khi trước khi đi ra khỏi nhà thì cái khay nhỏ hình cún đó vẫn nằm ở tuốt trong phòng khách cơ.
sau này, hyeonmin mới biết, em hay kéo cái khay nhỏ ra ngoài ban công, còn đống đồ ăn đó thì được vài em mèo khác trong xóm đến ăn, điều bất ngờ là willer-một em cún nhưng lại rất hòa đồng với mấy bạn mèo hàng xóm. chẳng phải người ta có câu ghét nhau như chó với mèo để chỉ mối quan hệ căng thẳng gặp nhau là cãi hay sao ?
nhưng có vẻ do willer là cún nên câu này chẳng áp dụng được nhỉ ?
___
lết thân xác mệt mỏi của mình về tới nhà, song hyeonmin sắp đổ gục xuống mặt đất vì mệt. hôm nay là cái ngày quái gì mà tàu điện ngầm lại đông điên, còn có vấn đề về hệ thống nữa chứ. làm anh ta mất thêm 15p ở lại cái chỗ đấy.
treo được cái áo vest lên móc quần áo, cùng cái cặp táp được anh ta quăng trên sofa. song hyeonmin cần kiểm tra xem, hôm nay willer có ăn hết thức ăn hay là lại đem cho mấy bạn mèo.
dạo này willer tới kỳ biếng ăn, em cún vốn ăn ít thì giờ nhìn cứ như chẳng ăn gì. đề phòng willer phi tang chứng cứ thì bây giờ trước khi đi làm thì song hyeonmin luôn dành ra thêm vài phút để khóa hẳn cái cửa ở ban công kia luôn.
"willer ah, em có ăn hết đồ ăn hôm nay không? willer ?" vừa đi vào phòng ngủ vừa hỏi, hình như vẫn chưa giới thiệu, willer là một em cún nhưng em lại rất im lặng. song hyeonmin bây giờ đã sống cùng em được 3 tháng nhưng vẫn chưa nghe được tiếng sủa gâu gâu nào từ em, hay thậm chí là vài âm tiết ngắn ngủi cất ra từ trong cổ họng của em.
song hyeonmin từng cho willer đi khám sau khi phát hiện, bác sĩ chỉ nói em còn nhỏ còn sợ chứ chẳng nói gì nhiều thêm. còn bây giờ với mục tiêu mỗi tháng ít nhất đưa willer kiểm tra sức khỏe 2 lần thì hyeonmin mới tự nguyện tăng ca bục mặt trên công ty, để willer được lớn lên trong khỏe mạnh, nhỉ willer ?
nhìn thấy em cún nhỏ xíu trên gối đầu của mình, lòng hyeonmin cứ mềm xèo. trước khi có willer, song hyeonmin đã nghĩ mình sẽ sống như thế đến tuổi nghỉ hưu, rồi cầm tiền mình kiếm được đến ở viện dưỡng lão nào tốt nhất cái seoul này. ở đây, cái gì cũng đắt đỏ, nên song hyeonmin ra sức làm việc, có willer nên càng phải ra sức làm việc.
sau đó, song hyeonmin nghĩ kỹ lại rồi. anh ta sẽ cố làm việc, kiếm nhiều tiền, rồi mua căn nhà nhỏ nào ở quê, rồi cùng willer về đó sống. seoul đâu phải nhà anh, đến cuối cùng cũng nên về nơi mình lớn lên.
song hyeonmin sống trong yêu thương ấm ủ của cả xóm làng, từ thằng nhóc còn loi choi loắt choắt được nuôi lớn đến năm mười tám, rồi lên seoul, tự làm mọi thứ để tự sống. song hyeonmin từng nghĩ mình sẽ cưới một cô vợ bình thường rồi sinh những đứa con bình thường giống như mình. nhưng rồi lại đổi ý nghĩ đó, anh cảm thấy mệt mỏi với những chuyện sau này, cũng không biết là mình sống tới khi nào nên đừng tính xa.
song hyeonmin không xuất sắc, anh ta bình thường về mọi thứ, chỉ duy nhất chiều cao là không bình thường. có người hỏi sao hyeonmin không làm mẫu ảnh, thật ra anh còn có chứng ngại giao tiếp, cũng không đến nỗi, chỉ là dễ cảm thấy mệt rả rời ở những nơi đông người, dễ rùng mình khi có nhiều hơn vài ánh mắt nhìn vào mình.
xã hội thu nhỏ của song hyeonmin chỉ gồm bác chu bán mì đầu đường, chú joo chủ cửa hàng tiện lợi, seokhyeon thằng nhóc nhỏ làm chung công ty và willer. anh không biết rằng một mai mình biến mất, có ai nhìn thấy mình không ? có ai tìm mình không ? nhưng tới bây giờ hyeonmin vẫn chưa tìm ra lí do mình cần biến mất, vì có willer.
em cún nhỏ cựa quậy một chút, làm cắt ngang mạnh suy nghĩ vớ vẩn của song hyeonmin. em cún nhỏ mở mắt ra nhìn anh, vẫn là đôi mắt lấp lánh đó, y như cái ngày vào ba tháng trước. bế em cún nhỏ lên, vẫn nhẹ như lúc mới nhặt được, song hyeonmin nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình, đặt em lên lòng ngực mình.
không nặng trĩu, chỉ cảm thấy tràn đầy trong lòng, tràn trong hạnh phúc.
"meo" willer kiêu lên một tiếng, hyeonmin đè trúng đuôi em rồi.
song hyeonmin luốn cuốn đưa tay mình lên, chỉnh em lại tư thế tốt hơn, do đang mơ màng lại muốn vuốt lông mèo nên tay song hyeonmin để thẳng lên chiếc đuôi của em rồi mơ màng sắp ngủ. cái tay còn to hơn willer đè lên đuôi em, cún bé bất mãn ít nói cũng phải kiêu lên.
"anh xin lỗi, willer. mà em mới kiêu meo hả ?"
"meo"
"???"
___
end
1537 từ.
•
•
•
quá là bí, viết từ hồi va lung tung trắng mà giờ mới xong, có extra nha anh em 👽mà chừng nào có thì chưa biết 😓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro