Gió và Lá Phong #2
🐾 Kazuscara Meomeo – Tập 2:
Cậu là... mèo đực!? Và cái tai đó… đừng có đụng vào!
---
🐢 “Cậu là… mèo đực?!”
Bác sĩ thú y nhẹ nhàng đặt Kazuha xuống mặt bàn, ánh đèn vàng chiếu xuống bộ lông trắng mượt pha xám khói như sương chiều đầu thu.
“Cậu ta hơi gầy, cần bồi bổ thêm, nhưng không bị bệnh gì. Và à… mấy cô biết không—”
Makoto chớp mắt: “Dạ?”
“Đây là mèo đực. Một cậu mèo Ragdoll chính hiệu.”
“…hả??”
“Ủa??”
Makoto và Ei mắt tròn như trái nho, nhìn nhau:
“Ủa tui tưởng là bé gái cơ mà?!”
“Ủa tui cũng tưởng… do nhìn cậu ta dịu dàng quá đó chớ…”
Trong khi hai cô còn bối rối, Kazuha chỉ im lặng. Cậu vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt đỏ ánh thu lặng lẽ nhìn vào góc tường, không mấy quan tâm chuyện người ta đang tranh luận về “giới tính” của mình.
---
🐢 Về nhà, Vẫn Bị khè là chính
Về đến nhà, tiếng “KHÈEEEE!!” lại vang lên từ tầng trên.
Scaramouche – nàng mèo Munchkin với bộ lông xanh tím than, chân ngắn và mắt tím chàm như hạt thạch – đang đứng trên bậu cửa sổ, đuôi giật giật.
Dù có đôi chân cụt ngủn, khí chất vẫn đúng chuẩn công chúa kiêu kỳ lãnh địa.
“Tưởng là con mèo cái… ai ngờ là giống đực. Cút ra khỏi lãnh thổ của ta!”
Kazuha chỉ liếc mắt: “Ta có ngồi đâu. Ta đang thở thôi.”
“Ngươi thở… là làm loạn không khí của ta!”
“Làm ơn bình tĩnh.”
“KHÈEE!!!”
Makoto cười khổ: “Chắc tụi nhỏ cần thêm thời gian…”
---
💥 Tai – vùng cấm
Trưa hôm đó, sau khi được chải lông và cho ăn đầy đủ, Kazuha ngồi yên bên cửa sổ, ngắm lá đỏ rơi.
Scaramouche – vẫn chưa bỏ được thói nghi kị – đi qua sau lưng.
Cô bé Munchkin nhỏ con nhưng kiêu hãnh, bỗng… chồm tới cắn vào tai cậu một cái.
“Đồ phiền phức, biến đi!”
“A—!” – Kazuha bật dậy, cả người xù lông lên và cậu chồm lên ghì cô nàng xuống và cắn vào gáy cô
Lực không đủ mạnh để rách da nhưng dư sức để khống chế cô nàng mèo chân ngắn này
---
🌀 “Các con làm cái gì vậy!?”
“MAKOTO! NGHE TIẾNG LẠ DƯỚI NHÀ KÌA!!”
“Lại nữa hả trời—”
Hai cô chạy xuống, và trước mắt họ là:
– Kazuha ghì Scaramouche xuống.
– Scara trợn mắt, người run run.
– Một bầu không khí… như phim hành động, chỉ thiếu nhạc nền.
“TRỜI ĐẤT ƠI! BỎ RA! CÁC CON LÀM CÁI GÌ VẬY??!”
Makoto ôm Kazuha, còn Ei vội kéo Scara lên đệm.
Cả hai đều hoảng hồn. Nhìn nhau: “Tụi nhỏ… có đánh nhau thật không đó?!”
---
🌙 Tối hôm ấy – không khí nặng trĩu
Scaramouche trốn trên nóc tủ, không thèm xuống ăn,cũng không khè nhưng tai nàng cụp xuống.
Kazuha ngồi trong góc, không còn vẻ thư thái như thường ngày. Tai trái hơi rũ xuống, có lẽ vẫn còn đau.
Makoto đặt tay lên trán: “Tụi mình phải làm gì đó chứ…”
Ei thở dài: “Chắc Scaramouche sợ thật rồi…”
---
🍵 Hàn gắn – theo cách của mèo (và hai cô chủ)
Makoto pha một tách trà catnip, để giữa sàn nhà.
Bên cạnh là hai chiếc đĩa mới tinh – một đĩa cá hồi, một đĩa gà xé, đặt cạnh nhau.
“Scara, xuống ăn đi. Món con thích nè…”
“Còn Kazuha, tụi cô xin lỗi vì không để ý tai của con nhạy cảm…”
Kazuha chớp mắt, rồi quay sang nhìn Scaramouche.
> “Ta… xin lỗi. Ta không nên phản ứng quá.”
“…Ta… cũng xin lỗi. Cắn tai ngươi… chắc đau lắm…”
“Rất đau.”
“Hmph.”
Rồi chầm chậm, Scaramouche nhảy xuống.
Đi về phía đĩa cá hồi – và… không khè.
Makoto và Ei cùng nắm tay nhau:
“Thành công rồi… Tụi nó chịu nói chuyện lại rồi…”
---
✨ Tập 2 kết thúc ở đây.
> Một chiếc tai bị cắn – một trái tim khẽ rung.
Những chiếc răng nhỏ không chỉ làm đau, mà còn mở ra… một điều gì đó mềm mại.
Liệu sau cú “gầm gừ”, có phải là dịu dàng sẽ tới?
---
:)))) ngắn vcl dù sao truyện chill mà :)))
Chill thui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro