Nhà trắng_Chuyện xưa

Chuyện xưa cả đời con
the_lonely_alien0806

Summary:
Bạch Tạo viết một câu chuyện cho Amon còn chưa ra đời, không phải truyện cổ tích.

-------
Original works: https://archiveofourown.org/works/25362655
Author: @calmcalm
Permission for repost and translate ficwork was given by the author. Please do not repost and using without author permisssion !!!

Notes:
A translation of 你一生的故事 by calmclam

Work Text:
Giữa đêm khuya khi Kỷ đệ nhị đến hồi kết, ta sắp nghĩ về con. Ta sẽ đi ra ngoài Vương đình Cự Nhân, nhìn lên trời sao, cố gắng phân biệt đâu là ngôi sao giáng cho con một đòn trí mạng. Siêu tân tinh từ lúc hình thành đến khi bùng nổ cần cả ngàn vạn năm, đây là quy luật đến từ thời không của ta. Đáng châm chọc là trong mắt của “Nguyên Sơ”, thời gian chỉ là vũ khí của quy luật, và sự khác biệt giữa tinh cầu, thần linh và nhân loại chỉ là hạt cát với khói bụi. Tri thức mà vô số nhân loại mất cả đời để đạt được không có ý nghĩa gì.

Đám người Herabergen không kiến nghị ta dùng chân thân đi tha thẩn trong thời điểm nhạy cảm này. Nhưng khi bình nguyên Siberia cổ xưa rộng lớn và rét lạnh trải rộng trước mắt, mặc dù ta chỉ cách “toàn trí toàn năng” một bước xa, ta vẫn không thể phân biệt đâu là con sông mà ta cùng các đồng nghiệp viện nghiên cứu đã từng bơi trong mùa đông. Bất kể sông Lena, Vodka Red Crown hay là xì gà Davidoff, tất cả đều đã rời xa lịch sử. Ta đã thấy di tích nơi núi cao và đáy biển, dù có bị tàn phá nghiêm trọng hay không, nhất định nơi đó tràn lan chướng khí, quái vật hoành hành.

Con sẽ đi thật xa, thật sâu vào trời sao mênh mông. Con sẽ không trông thấy ta thật sự ngã xuống. Cho dù văn minh cổ xưa đã không còn, nhưng ảo tưởng và mong đợi của chúng ta với sao trời chưa từng thay đổi, không phải sao. Vũ trụ chúng ta tràn đầy mầm sống, văn minh còn nhiều hơn từng giọt nước Biển Hỗn Độn. Hãy tin ta, đây là sự so sánh thỏa đáng, con sẽ thật sự cảm nhận được số lượng nền văn minh cùng sự yếu ớt của chúng không có tuyến tính tương quan với nhau.

Khi con thật sự rời khỏi Trái Đất, rời xa ta, ta nghĩ con sẽ đạt được trải nghiệm mới lạ chưa hề có trong suốt ba ngàn năm.

Nỗi nhớ quê.

Và người khiến cho con rời khỏi Địa Cầu, thật đúng là một người đã rời xa quê nhà, vô cùng cô độc ở thời đại này. Con sẽ đối đầu với ý thức của “Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn”, đối mặt với sự lựa chọn. Mà khi ấy, trước đó một thời gian thật dài, ta sẽ rời xa con.

Con sẽ trông thấy máu từ thân thể ta nhuộm vàng cả biển rộng.

Từ đây về sau ý thức của ta chia làm hai nửa, ta trở thành người mù, chẳng thể thấy con đường tương lai. Từ khi ta phân liệt ra trái nhân cách Sasrir để khống chế biển Hỗn Độn, tất cả đã được định sẵn. Toàn trí toàn năng, thỏa thích nhìn vận mệnh, nhưng ta chỉ có thể chọn một trong tất cả các vận mệnh bi thảm có thể xảy ra. Đó chính là kết cục tốt nhất. (Thật đáng tiếc hiện tại ta thay con đưa ra quyết định, nhưng ta hy vọng một ngày có thể giao cho chính con viết nên câu chuyện này).

Ta của nhân tính sẽ mơ màng hồ đồ vì bị phản bội, bàng hoàng giữa mất khống chế và những hồi ức. Ta của thần tính sẽ lừa gạt con, sẽ khiến con giết người, sẽ giết người con yêu, sẽ thuyết phục con rằng hết thảy là hy sinh cần thiết, sẽ làm rất nhiều giao dịch với địch nhân của con. Ta sẽ giơ cao đánh khẽ đối thủ của con, bởi ta đã thấy kết cục con chắc chắn thất bại. Con cần phải trưởng thành một mình.

Thời gian sẽ đẩy chúng ta đi xa. May mắn, bất hạnh, hài lòng tiếp nhận, trái tim tràn đầy hối hận.

Ta sẽ nói cho con: khi con còn trẻ tuổi, tự mình chuẩn bị đi đến nơi con muốn đi; nhưng đến lúc con già nua, người khác sẽ chuẩn bị cho con, mang con đến nơi con không muốn. [1]

May mắn hoặc là bất hạnh, bởi vì con đã trải qua tuổi ấu thơ tạm tính là vui sướng ở nơi này, con sẽ cố ý hoặc vô tình lưu luyến nơi mà con trưởng thành, tức phía đông Vương Đình Cự Nhân, về sau sẽ được gọi là “Vùng đất bị Thần bỏ”.

Tại nơi này, con sẽ theo thói quen mà ấp ủ mưu kế, tự tay chôn vùi hạt giống nguy hiểm nhất trong cuộc đời và bỏ lỡ cơ hội cuối cùng… Có lẽ ta để Herabergen dạy con cách đánh cờ tư duy là sai lầm, nhưng hãy tha thứ cho ta bởi hiện tại không có người nào tốt hơn.

Tại nơi này, con sẽ trộm đi trộm lại cái bóng của Sasrir, khiến tất cả thiên sứ hoảng sợ khi đối mặt với Vương Đình Cự Nhân “2D hóa”. Vì để không làm lộ sự thật ta với hắn là cùng một người, Sasrir sẽ cực kỳ nghiêm khắc với con, có lẽ vì thế đã sáng tạo một cơ hội tâm lý cho con để con chọn đi theo Adam thay vì “Chân Thật”.

Tại nơi này, con sẽ trùng hợp “va đổ” vật chứa ánh mặt trời của Aucuses, các thiên sứ phải góp nhặt mất mấy ngày để khôi phục lại ngày đêm luân phiên.

Tại nơi này, tóc của con sẽ bị Medici đốt trụi một chỗ nhỏ. Cẩn thận một chút, hắn sẽ luôn cười nhạo con chuyện này.

Chính tại đây, ta sẽ ngưng đọng bầu trời ở thời khắc nào đó. Kia có lẽ là hoàng hôn. Hoàng hôn của chư thần.

Ánh hoàng hôn kia làm ta nhớ tới dưới nền đất sụp đổ, ta cầu nguyện trước chất lỏng màu đen kia đang dâng lên phía trước. Ta nói, ôi Jesus Christ… Thượng Đế… nhưng Thượng Đế đã chết- Thượng Đế thật sự đã chết. Khi những quy tắc ở tầng dưới chót của thế giới này chậm rãi dựng thẳng lên trước mắt ta như tờ giấy yếu ớt, chúng thật sự chỉ là món đồ chơi đối với những tồn tại bề trên mà thôi. Lý trí là vô dụng. Một cộng một không bằng hai. Chúng ta dùng ống nghiệm 20ml đo lường một lít nước biển Hỗn Độn. Nó lấy mãi mà không hết, dùng mãi mà không cạn. Chúng ta lao nhanh về phía trước, nhưng không có vận tốc ánh sáng khiến chúng ta siêu việt. Không có thước đo nên chiều dài cũng mất đi ý nghĩa, không có một quy luật tuyệt đối nào thống trị chúng ta. Khoa học thành vô nghĩa, lập luận chỉ là an ủi bản thân. Tất cả các ngành học, sự phát triển đều trở về con số không.

Khi phát hiện ra nền văn minh không còn có khả năng tiếp tục tồn tại, ta truyền bá quang huy của Thượng Đế, thế giới phải có tiệc thánh cùng giá thập tự.

Ta là ngụy tín đồ? Ta là một kẻ khinh nhờn thần linh?

Ta hỏi Thượng Đế, nhưng bây giờ ta đã là “Thượng Đế”.

Vừa là, vừa không phải.

Một lúc nào đó trong tương lai, con cũng sẽ trở thành “Kẻ khinh nhờn thần linh”. Từ việc này xem ra lời nói và hành động nào đó của ta cũng vô tình ảnh hưởng đến con.

Nếu về sau ta tỉnh táo, có lẽ sẽ hối hận, ta hẳn nên dành nhiều thời gian hơn một chút đi làm bạn với con trong quá trình trưởng thành, thay vì đưa con nuôi thả ở bên cạnh Medici và Sasrir.

Có lẽ ta là một người cha tồi, nhưng giống như lựa chọn đối đầu với cổ thần, bảo vệ con người và Trái Đất, hơn thế là trở thành Chúa Sáng Thế, trở thành Thượng Đế, tất cả đều là trải nghiệm đầu tiên. Có lẽ con cũng sẽ hiểu rõ rằng cho dù là toàn trí toàn năng, chúng ta chỉ có thể đi lên con đường phía trước một lần duy nhất.

Nếu như có cơ hội, ta hy vọng rằng sau khi tỉnh táo có thể nói cho con biết, loại trừ năng lực phi phàm, chúng ta vẫn là người bình thường. Tuân theo bình phàm, cuộc đời chỉ có một số mệnh duy nhất.

Ta sắp nhìn viên siêu tân tinh nổ mạnh cả thân thể con. Amanises đang ở chỗ hẹn chờ ta, mà ta sắp sửa nghĩ đến con. Chúng ta sẽ nói chuyện về con.

“Hắn đến từ ý chí của Thiên Tôn.” Ta nói.

Sau đó, khuôn mặt nàng bị bao phủ bên dưới tầng tầng bóng đêm, sẽ mỉm cười: “Ngươi thấy chưa, hiện tại ngươi đã dùng ‘hắn’ để chỉ ‘nó’.”

“Ngươi đã khóc vì nó chưa? Đã cười sao? Còn muốn giống như con người hơn ư?”[2] Thật lâu sau đó nàng sẽ hỏi ta như vậy.

Ta quyết định khiến con sinh ra, cái giá phải trả là từ bỏ dụng cụ cuối cùng có thể sử dụng của viện nghiên cứu. Khí Nito lỏng hóa sinh ra sương khói màu trắng tuôn trào như nước. Ta nhìn thật kỹ vào những thứ đó, vạn vật phân rã, biến mất hoàn toàn, đấy là kết cục.

Đêm dài vẫn dần trôi, đốm lửa mà nhiều thế hệ con người truyền thừa lại chỉ là một hạt đậu trong vũ trụ. Thậm chí nó còn không bằng ngọn lửa của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích ta kể cho con nghe, mà cũng giống như ngọn lửa kia, không thể ngăn cản kết cục chết cóng trong gió tuyết của cô bé. Ảo ảnh không thể giúp con người vượt qua mùa đông giá rét tiếp theo.

Chỉ khi chúng ta thức tỉnh, trời mới hửng sáng. Không chỉ là bình minh, mà là hửng sáng. Mặt trời kia chẳng qua là một ngôi sao mai.[3]

Nhưng ta chắc chắn với con rằng, con trai của ta, đây sẽ là đêm tối cuối cùng của kỷ đệ nhị.

END

Chú thích:
1. John 21:18

2. Lời thoại trong bộ phim Mỹ "Suspiria".

3. Trích dẫn từ "Walden Lake".

* Amon sinh ngày 3 tháng 1 kỷ đệ tam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #san