🎤

Soobin không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với quán cà phê nhỏ bên bờ biển Jeju lâu đến vậy. Ban đầu, anh chỉ định tìm một nơi yên tĩnh để tạm xa rời những ồn ào của Seoul, nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, mỗi ngày ghé qua nơi này đã trở thành thói quen.

Có lẽ vì những cơn gió biển mang theo mùi muối mặn, có lẽ vì ánh hoàng hôn dát vàng lên mặt nước mỗi chiều. Hoặc cũng có lẽ... vì anh chủ quán trầm lặng mà đôi mắt lại chứa đầy những câu chuyện chưa kể.

Yeonjun không phải kiểu người quá cởi mở, nhưng cũng không hề khó gần. Anh không nói nhiều, nhưng lại luôn nhớ rõ sở thích của khách. Lần thứ năm Soobin bước vào quán, Yeonjun đã chẳng cần hỏi mà pha ngay một ly Americano.

Soobin nhướng mày, cầm lấy ly cà phê. "Tôi uống món này từ bao giờ thế?"

Yeonjun dựa vào quầy, thản nhiên đáp. "Từ lần đầu tiên cậu đến đây."

Soobin bật cười, rồi nhấp một ngụm. Đúng là khẩu vị của mình thật. Từ đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ về thời tiết, về những quán ăn ngon ở Jeju. Nhưng càng về sau, Soobin càng nhận ra Yeonjun có một sự am hiểu sâu sắc về âm nhạc. Không phải kiểu am hiểu của một người chỉ đơn thuần yêu thích, mà là của một người đã từng sống cùng nó.

"Anh chơi nhạc à?" Một lân, Soobin hỏi bâng quơ khi thấy Yeonjun lơ đãng gõ nhịp theo một bài hát.

Yeonjun chỉ cười, lắc đầu: "Trước đây thôi.
Còn bây giờ thì không."

Soobin không hỏi thêm, nhưng trong lòng anh lại xuất hiện một chút tò mò.

Anh nhận ra cách ngón tay Yeonjun vô thức gõ nhịp theo từng bài hát, cách anh cấn thận chọn những ca khúc phát trong quán, cách anh thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu khi một bài hát nào đó vang lên.

Những mảnh ghép nhỏ, nhưng dần dần,
Soobin bắt đầu hiểu rằng âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của người con trai này.

Một tối cuối tuần, quán cà phê tổ chức một buổi nhạc acoustic nhỏ. Một vị khách quen đứng lên, yêu cầu Yeonjun hát thử một bài.

"Tôi không hát đâu." Yeonjun lắc đầu từ chối ngay lập tức.

Nhưng những người khách khác bắt đầu cổ vũ, thậm chí có người còn gọi tên anh một cách thân thuộc. Dường như họ đã từng nghe Yeonjun hát trước đây, hoặc đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Soobin cũng lên tiếng: "Thử một lần xem? Tôi cá là anh hát hay đấy."

Yeonjun im lặng trong vài giây. Có điều gì đó thoáng qua trong mắt anh—không hẳn là do dự, cũng không hẳn là sợ hãi.

Rồi anh cầm lấy cây đàn guitar.

Và khi những ngón tay anh lướt qua dây đàn, một giai điệu chậm rãi tràn ngập không gian.

Giọng hát ấy cất lên—không phải giọng của một người hát cho vui, mà là giọng của một người đã từng hát với tất cả niềm tin. Một giọng hát được rèn giũa qua thời gian, có độ sâu, có những nốt trầm ấm như lời thủ thỉ, có những quãng ngân vang như lời tiếc nuối.

Cả quán cà phê lặng đi.

Khi bài hát kết thúc, không gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc, trước khi những tràng vỗ tay vang lên.

Nhưng giữa những tiếng vỗ tay ấy, Soobin nhìn thấy ánh mắt Yeonjun—không hề vui.

Tối hôm đó, khi quán đã đóng cửa, chỉ còn lại hai người.

Soobin ngồi ở quầy bar, tay xoay xoay ly nước, ánh mắt chậm rãi quan sát Yeonjun.

"Anh từng là ca sĩ, đúng không?"

Yeonjun hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.

"Không hẳn. Chỉ là... đã từng mơ ước trở thành một người như cậu."

Soobin im lặng chờ đợi, và cuối cùng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Yeonjun bắt đầu kể.

Anh từng là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn—một trong những công ty hàng đầu của K-pop. Nhóm nhạc mà anh được xếp vào đã trải qua nhiều năm đào tạo khắc nghiệt, cuối cùng cũng có cơ hội debut. Nhưng chỉ vài tháng trước khi ra mắt, biến cố xảy ra.

"So với họ, anh có vẻ giỏi hơn mà. Vậy tại sao anh lại không debut?"

Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút chua xót.

"Vì tôi đã mắc một sai lầm."

Thời điểm đó, Yeonjun là một trong những thực tập sinh sáng giá nhất nhóm—hát tốt, nhảy giỏi, visual sáng. Công ty thậm chí còn nhắm anh làm center.

Nhưng ngay trước thềm debut, một đêm nọ, anh bị phát hiện ở một nơi mà lẽ ra không nên có mặt—một bữa tiệc riêng tư của giới giải trí.

"Tôi không uống rượu, không làm gì sai. Chỉ là tôi có mặt ở đó, và có ai đó đã chụp được ảnh."

Những bức ảnh bị tung lên mạng. Dù Yeonjun không làm gì đáng trách, công ty vẫn không chấp nhận rủi ro.

"Họ bảo tôi có thể hủy hoại hình ảnh của nhóm khi chưa kịp debut."

Và thế là chỉ trong một đêm, anh bị loại khỏi đội hình. Những năm tháng tập luyện chăm chỉ, những giấc mơ cháy bỏng, tất cả đổ vỡ ngay trước mắt.

Nhóm nhạc ấy debut mà không có Yeonjun. Và họ thành công vang dội, trở thành một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu K-pop.

"Tôi đã xem họ biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên qua màn hình điện thoại. Và khi đó, tôi nhận ra, tôi đã thực sự bị bỏ lại phía sau."

Sau khi rời khỏi công ty, Yeonjun không đủ sức để bắt đầu lại một lần nữa.

Anh quay về Jeju, mở một quán cà phê nhỏ, cố gắng sống một cuộc đời bình thường.

"Tôi đã tự nhủ rằng mình không còn quan tâm nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một sân khấu, mỗi lần nghe nhạc... tôi lại nhớ về những gì đã đánh mất."

Soobin không biết phải nói gì để an ủi Yeonjun, vì có lẽ chẳng có lời nào đủ sức xoa dịu một giấc mơ đã bị cướp đi ngay trước khoảnh khắc nó trở thành hiện thực.

Nhưng anh hiểu cảm giác đó—cảm giác bị ánh đèn sân khấu bỏ rơi.

"Có bao giờ anh nghĩ đến việc hát lại lần nữa không?"

Yeonjun chỉ cười, nhưng không trả lời.

Soobin không ép. Nhưng trong lòng anh đã có một suy nghĩ:

Sẽ có một ngày, mình khiến cậu ấy hát lại lần nữa. Và lần này, cậu ấy sẽ không còn đơn độc.

Từ sau hôm đó, Soobin không còn nhìn Yeonjun theo cách như trước nữa.

Anh vẫn là anh chủ quán trầm lặng, vẫn là người cẩn thận pha đúng loại cà phê mà khách thích, vẫn là người tựa vào quầy nhìn ra biển với ánh mắt xa xăm. Nhưng giờ đây, Soobin biết rằng bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một người từng đứng rất gần với giấc mơ của mình—và cũng là người đã từ bỏ nó trong sự cay đắng.

Và cũng từ hôm đó, trong đầu Soobin bắt đầu nảy ra một ý nghĩ.

Lúc đầu, nó chỉ là một tia sáng mơ hồ. Nhưng từng ngày trôi qua, khi Yeonjun lặng lẽ ngân nga theo một bài hát, khi ánh mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc mà chính anh cũng không nhận ra, tia sáng ấy dần dần trở thành một kế hoạch rõ ràng.

Soobin muốn Yeonjun hát trở lại.
Không phải dưới ánh đèn sân khấu K-pop rực rỡ mà anh từng theo đuổi, không phải trong một nhóm nhạc được tạo ra bởi công ty, mà là một con đường hoàn toàn mới. Một con đường mà anh không còn là thực tập sinh bị loại bỏ, mà là một nghệ sĩ thực thụ—một nghệ sĩ độc quyền của Soobin.

Vấn đề là, làm sao để thuyết phục Yeonjun đây?

Bởi vì rõ ràng, người này không hề có ý định quay lại với âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro