Chương 1: Chưa bắt đầu
Các câu chuyện cổ tích thường mở đầu bằng câu "Ngày xửa ngày xưa" và có nàng công chúa với chàng hoàng tử sẽ hạnh phúc trọn đời. Nhưng câu chuyện cổ tích này lại khác.
Vào thời kì sơ khai của lục địa Vĩnh Cửu, một vị thần cao quý với vẻ sáng ngời đã giáng lâm xuống vùng đất trơ trọi này. Quyền năng mạnh mẽ của Người đã tạo ra những sự sống đầu tiên.
Những sự sống ấy đã được Người ban phước lành. Họ biết ơn, họ tôn thờ Người và gọi Người bằng một danh xưng cao quý hơn - Vị Đầu Tiên.
Người là ánh dương soi sáng mọi sự sống, là vị ban phước cho muôn loài.
Sự phước lành ngài ban chính là năng lực và sức mạnh nguyên tố. Nếu không có năng lực thì sẽ có nguyên tố và ngược lại.
Nhưng chừng đó là chưa đủ. Một trong những kẻ tôn thờ Vị Đầu Tiên đã phản bội, hắn đã khiến sự phước lành biến mất vĩnh viễn và đồng thời làm cho sự thù hận, hỗn mang trỗi dậy.
"Sự đố kỵ, tham lam và kiêu ngạo của ngươi đã khiến cho sự ân sủng tan biến. Ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta vĩnh viễn và vĩnh viễn."
Và chuyện sau đó được người đời sau gọi là Lịch sử trắng. Không biết nó kéo dài bao lâu nhưng hậu quả của nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
" Sau đó là gì nữa vậy, chị Liana?"
" Tao không biết."
" Vì sao vậy ạ?"
" Tại vì trang sau chưa có ai viết lời giải đáp đó, Petunia à!" Chị Solavita xoa đầu tôi.
Tôi ngước nhìn về phía chị Solavita, chị ấy thật dịu dàng...không như em gái của chị.
" Ôi thôi, chị làm vậy là con nhóc này hỏi thêm đó. Mấy câu hỏi của nó dị lắm." Chị Liana tay kia chống hông, tay này chọt trán tôi.
" Nào, Liana. Petu của chúng ta thông minh lắm đó, chỉ có những đứa trẻ thông minh mới đặt ra câu hỏi thôi."
" Hay hỏi cái quái gì? Nó cũng chỉ ngứa miệng thôi!" Liana nói.
" Không. Đó gọi là tò mò đó." Solavita nói
" Không phải tò mò."
" Vậy thì là đang tìm hiểu đó."
Trời dần sẫm màu, áng mây ửng hồng nơi phía chân trời. Tôi chợt nhớ ra việc mà mình với các chị đã quên.
" Hai chị có nhớ chúng ta được gì Mariana dặn nữa không?"
Solavita và Liana chợt sững người mà nhìn nhau. Rồi cả hai nhìn xuống tay của nhau rồi lại nhìn tôi.
Liana mở lời trước.
" Xô nước đâu, Petunia? Tao nhớ là ba người chúng ta có cầm mà?"
" Em lo nghe chị kể chuyện...có lẽ nó đang ở ngoài bờ hồ Green..."
" Vậy là ngoài bờ hồ nhỉ? Chúng ta ra lấy thôi. Về muộn quá là mẹ Mariana sẽ mắng đó." Chị Solavita kéo tay tôi.
Đến chập tối, thì ba chị em tôi mới về đến nhà. Ngôi nhà nhỏ sáng ánh lửa của ngọn đèn dầu. Từ xa chúng tôi có thể thấy được bóng của mẹ Mariana và một bóng hình cao lớn nữa?
Ba chị em tôi áp tai ngoài cửa, nghe xem ở trong đang nói chuyện gì.
" Người được chọn cho lễ hội Esperanza năm nay chính là con nhóc xám tro kia." Một giọng người đàn ông trung cất lên.
Đây là giọng của lão trưởng làng- Morgan. Ông ta nói sẽ chọn tôi cho lễ Esperanza sao?
Lễ Esperanza là một lễ hội lớn tại làng Andrea này. Hằng năm làng sẽ chọn ra một cá nhân có dị năng xuất sắc để vinh danh. Và những người được vinh danh sau buổi lễ thì sẽ được những người đàn ông trong làng "gột rửa" và biến mất vĩnh viễn.
" Họ sẽ chọn em sao? Em nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây, bình thường họ rất ghét em mà?"
" Chắc chắn là vậy! Hoặc là bọn họ có dự tính riêng."
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
[ Lại chạm vào lão đi Petunia.]
' Thôi đi, Reverie. Cô muốn tôi bị lão đánh à?'
[ Chưa thử thì sao biết? Cô quá nhát gan rồi đấy.]
Petunia- tôi đây có năng lực đặc biệt. Dị năng ấy xuất hiện đồng thời với Reverie, lúc ấy đã có một sự kinh hoàng đến nỗi đã có ba người chết và một người hận tôi đến tận xương tủy.
Dị năng của tôi "Công chúa của vùng đất lụi tàn" được kích hoạt khi tôi chạm vào ai đó và giúp tôi đọc được suy nghĩ mà người tôi chạm vào. Hình như nó còn có thể sai khiến người khác nhưng khi kích hoạt hiệu ứng này của năng lực sẽ làm tôi bị giảm thể lực một cách nhanh chóng.
" Tại sao lại là Petunia cơ chứ? Con bé chỉ mới 16 tuổi! Không thể được, con bé sẽ không làm!" Gì Mariana gào thét.
Gì Mariana giống với chị Liana, hai người họ luôn mắng mỏ, véo má tôi. Nhưng từ tận đáy lòng họ lại chưa từng ghét, chưa từng muốn từ bỏ một đứa trẻ bị làng căm phẫn.
" Mụ cứ nói gì thì nói, nhưng điều này là do hội đồng làng..."
Lão nói được nửa thì gì Mariana quát.
" Hội đồng làng nào cơ? Một lũ đều là người nhà ông thì hội đồng quái gì ở đây! Các người đừng nghĩ tôi đây quên, Rosia nhà tôi bị lũ người nhà ông làm thành trò quái gì!"
" Mụ muốn mắng gì thì mắng. Việc này đã quyết rồi thì mụ cứ chuẩn bị chu toàn."
Tiếng bước chân ngày càng gần đến cửa. Chị Solavita ôm chặt lấy tôi rồi lùi ra xa. Lão trưởng làng từ trong nhà bước ra với vẻ mặt cau có. Lão liếc sang phía chị em chúng tôi.
Đôi mắt nhìn tôi, nhìn với vẻ căm hận. Lão như muốn lao đến xé rách cơ thể nhỏ này của tôi, gặm nhắm từng miếng xương một.
" Con khốn chết tiệt, ngày tàn của mày gần lắm rồi." Tiếng nghiến răng ken két khiến tôi không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro