"...
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có ti vi...
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi...
Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh...
Trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh...
..."
Ngày nào đứa nhóc nhà bên cũng mở bài này, và cất giọng ca trong trẻo của nó lên hát, tuy thi thoảng hơi lệch tông. Bà nội tôi sau khi nghe bài này xong, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Có vẻ như bà đang hồi tưởng lại quãng thời gian xưa, khi ông tôi còn sống, khi hai người còn trẻ...
"Bà, bà thấy bài này hay không bà?"
"Nó nhắc bà lại thời ông muốn đến tìm hiểu bà. Hồi đó nhà không có xe Thống Nhất đâu. Lại đây và bà kể cho mà nghe."
Tôi lại gần, em gái tôi cũng hiếu kì mà ngồi xuống. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc nó, nhìn tôi:
"Thời ông bà quen nhau, đất nước sắp thống nhất. Bà hơn ông một tuổi, cũng không biết ông ưng bà ở điểm nào, hồi đó ngày nào tối cũng đạp chiếc xe đạp cà tàng long xòng xọc bánh trước lên nhà bà, nói chuyện với u thầy. Được một tuần, thấy u thầy bà có vẻ xuôi, ông liều mình xin phép hai người đèo bà lên phố chơi. Hồi đó cũng ngại ngùng lắm, đi với nhau mà chẳng biết làm gì, chỉ hờ hờ bám vào eo ông thôi cũng khiến bà ngượng đỏ mặt, đành quay ra nhìn đường. Mãi sau hai buổi, ông mới mạnh dạn nói chuyện với bà. Bà vẫn nhớ như in câu nói đầu tiên của ông:
- Này, Quyên không thích tớ à?"
Nói đến đây, bà lại bật cười. Em tôi ôm lấy đầu gối bà cũng cười sặc sụa. Tôi tủm tỉm, không ngờ ông nội tôi lại có lúc như vậy.
"Bà, vậy bà đã nói gì ạ?"
Em gái tôi ngước lên hỏi. Đưa ánh mắt ra xa xăm, bà lại kể:
"Lúc đó bà rất bất ngờ, vì đó là lần đầu tiên hai người nói gì đó với nhau mà. Bà không thể nói gì được cả, chỉ lẳng lặng lắc đầu thôi. Ông lại hỏi:
- Vậy sao Quyên không nói gì vậy?
- Vì Quyên ngại.
Rồi sau đó ông không nói gì nữa. Bà vẫn tiếp tục im lặng, về đến cổng rồi, ông mới nói:
- Nếu Quyên không thích thì mai tớ không lên đón nữa.
- Không đâu, mình cứ lên đón đi, Quyên không làm sao đâu mà!
Và bà chạy vào trong nhà. Cả tối đó trùm chăn, bà cứ mỉm cười mãi không thôi. Ngày hôm sau đến, ông nội hai đứa mang theo một bó hoa không biết cắt ở đâu, bó bằng một cái dây rạ. Từ sau giây phút nhận bó hoa của ông hai đứa, bà và ông chính thức trở thành một cặp..."
"Oa, lãng mạn quá đi!"
Em gái tôi reo lên. Nó bỗng dưng làm tôi muốn có một lần được như ông bà vậy.
"Này, mai chúng ta hẹn hò đi!"
Tôi nhắn tin cho anh. Có vẻ khá bất ngờ, anh nhắn lại:
"Sao bỗng dưng em lại muốn hẹn hò vào một ngày nắng nóng như vậy?"
Tôi kể lại câu chuyện của ông bà tôi cho anh nghe.
"Được rồi, mai chúng ta đi hẹn hò nha!"
Sáng. Tôi háo hức xuống nhà. Chiếc quần yếm có chút tinh nghịch kết hợp cùng một chiếc áo phông trắng, tôi nghĩ rằng đó chính là sự kết hợp tốt nhất. Từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy anh, áo sơ mi trắng, chiếc xe đạp, giống hệt những gì mà tôi đã nghĩ đến ngày hôm qua. Trên tay anh cầm một bó hoa, hoa sao nhỏ, bó bằng một chiếc nơ hồng nho nhỏ. Đỗ xe lại, anh trao tôi bó hoa, mỉm cười:
"Lên xe nào, chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò giống như ông bà em..."
Tiếng cười vang vọng khắp không gian, lên cả bầu trời xanh cao vút...
"...
Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa...
Bà ngồi trên gác baga chiếc xe đạp tróc sơn...
Ông mua tặng bà anh một đóa hoa ...
Và đó là món quà đầu tiên ...
..."
"...
Im lặng như một khóm hoa ẩn mình trong nắng sớm
..."
Seyo
#Sẻ
gdrseyo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro