Chap 10
[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]
Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut
Chap 10:
Sau khi tỉnh lại, xuất hiện đầu tiên trong tầm nhìn của Gulf chính là một màu trắng xóa, còn kèm theo mùi thuốc sát trùng gay mũi, cái mùi mà cậu dám chắc một điều rằng chẳng ai muốn vào đây để ngửi nó cả. Gulf cố gắng chớp mắt vài cái để có thể thích ứng với ánh sáng xung quanh. Cậu không rõ thời gian hiện tại là vào lúc nào, cũng không rõ rốt cục mình ngủ ở đây bao lâu rồi. Vết thương sau lưng có lẽ đã được xử lý nên cảm giác đau đớn đã đỡ hơn nhiều, cơn buồn nôn cũng không còn nữa. Cơ mà có vẻ cái dạ dày thì đang kháng nghị cậu vì sự trống rỗng của nó.
Gulf định đưa tay xoa xoa bụng thì bị dây truyền nước biển ở tay ngăn lại, cậu khẽ ngước lên, nhìn thấy túi nước biển cũng đã vơi đi kha khá, khẽ thở dài sau đó đặt tay về vị trí cũ. Trong khi cậu định lần nữa chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đói cồn cào thì điện thoại bên cạnh vang lên. Cậu nhíu mày cố di chuyển đến gần nó, nhìn thấy một dòng chữ "Mild chết tiệt". Nếu nghe máy lúc này chắc chắn sẽ nhận lấy một đống chất vấn từ người nọ cho mà xem, vậy nên Gulf quyết định ấn vào nút không nghe cuộc gọi, sau đó đặt nó xuống nệm. Nhưng mà Mild thật sự nào có để yên, cậu ta liên tục gọi đi gọi lại cho đến khi Gulf bực đến mức nhận lấy cuộc gọi mà lớn giọng:
"Mild mày phiền phức quá đấy!"
"Ê... Tao không phiền mày thì thôi, lý gì đến lượt mày hả thằng nhóc chết bầm!"
Thật ra thì Mild lớn hơn Gulf một tuổi, nhưng vì cậu vào tổ chức sau Gulf nên lúc chưa quen biết Mild vẫn lấy thân phận hậu bối mà có chút dè chừng với cậu. Sau đó lại không rõ vì sao, cách xưng hộ ngang lứa cứ thế mà được tiếp diễn. Mild cũng không ngại ý kiến, vì đối với cậu xưng hô thế nào cũng được, cũng chẳng quan trọng là bao, huống hồ còn là đối với cái thèn nhóc cứng đầu này. Cậu ngại ngồi đôi co với Gulf. Bởi vì chắc chắn kết quả thằng nhóc này cũng không bao giờ gọi cậu bằng anh. Vậy mà cứ mỗi lần cậu lo lắng cho Gulf thì sẽ luôn dùng giọng điệu một người lớn tuổi hơn nói chuyện với người bé hơn.
"Gọi ai là nhóc,... lú rồi hả?"
"Ai, không nói lại mày!" – Mild còn có thể tưởng tượng được cái cảnh Gulf nhếch môi lên ra vẻ khinh bỉ, sau đó nói câu kia – "Mày ở đâu? Tao đến phòng liền không thấy mày, hỏi ai cùng không rõ! Mày làm tao lo phát điên đó!"
"Về Bangkok!"
"Mày...điên hả? Ông chủ mày còn chưa về, mày lại dám vác thân về trước?"
"..." – Nhắc đến người kia cảm xúc Gulf lại chùn xuống, cậu nghĩ đã không cần nghĩ liền cứ thế nói một câu – "Nhàm chán"
"Má, nhàm chán liền cứ thể mà về? Nhóc con mày..."
Trong khi Gulf còn chưa trả lời Mild thì có một giọng nói khác chen vào trong phía bên điện thoại của Gulf, Mild khó hiểu đưa điện thoại ra xa, rồi lại áp tai vào, lắng nghe đoạn đối thoại bên kia. Vừa nghe xong liền cứ thế xanh mặt, cuộc đối thoại kia đại khái xoay quanh việc Gulf bị thương thế nên Mild luống cuống hét to vào trong điện thoại, cuối cùng không những bị bơ mà người kia còn thẳng tay tắt máy ngang luôn.
"Cậu tỉnh rồi!" – Y tá vừa bước vào kiểm tra liền thấy bệnh nhân của mình đang nghe điện thoại, cô có chút không vừa lòng khi người kia không nghỉ ngơi, vừa tỉnh liền ôm điện thoại lâu như vậy – "Cậu bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi đấy"
"À..."
Y tá vừa dứt lời Gulf liền kết thúc cuộc gọi, cậu không biết đối đáp như thế nào cho phải khi bị nữ y tá chất vấn, vậy nên cách tốt nhất là làm theo lời cô ấy, dập máy. Vì Gulf không còn gọi điện thoại nên cô y tá cũng không nói gì thêm, chỉ tiến đến kiểm tra túi nước biển rồi vị trí mũi kim trên bàn tay cậu có bị lệch mà khiến máu chảy ngược không. Có lẽ vừa ý rồi, cô mới bắt đầu căn dặn đôi lời về việc nghỉ ngơi, bảo cậu truyền xong thì báo cô ấy, còn cả việc thủ tục nhập viện, xuất viện, khiến đầu óc cậu bắt đầu ù cả lên.
"Mày đang ở đâu? Mày bị thương? Này trả lời tao, mày đâu rồi? Sao mày bị thương? Bị thương ở đâu? Khi nào?" – Đầu dây bên kia cuống đến không chờ được câu trả lời của cậu mà ra sức hỏi, hỏi đến mức Gulf trả lời cũng ngại.
"..."
"Nhóc con, có trả lời ngay không!"
"Bệnh viện!"
"Bangkok?"
"Không, ChiangMai!"
"Không phải mày về Bangkok rồi à, a, không đúng, chạy xe cũng không nhanh như thế. Thôi quên đi đợi tao. Là bệnh viện nào của ChiangMai?"
"Trung tâm"
"Tao đến ngay!"
Mild thật sự không làm Gulf thất vọng, cậu nghi ngờ có phải tên này đi bằng tên lửa không mà lại đến nhanh thế, mới vừa dập máy đó đã thấy cậu ta đứng ngay trước mắt mình. Mà không gặp thì thôi, gặp rồi lại càng làm Gulf nhức đầu, nhìn xem cái ánh mắt rưng rưng đó là gì, gà mẹ xót cho gà con hả? Gulf bỗng chốc cảm thấy mình đáng ra không nên nói cho tên này biết mình ở đâu mới đúng.
"Mày...mày...mày..."
Nhìn một cảnh trước mắt, Mild thật sự nói không nên lời, muốn mắng cái thằng nhóc đang nằm kia một trận cho xả cơn giận, mà rồi lại không nỡ. Vậy nên suốt cả buổi chỉ có một chữ mày, cho đến khi người nằm trên giường kia chịu không nổi mà liếc mắt về phía Mild, cậu mới bắt đầu im lặng, mắt vẫn ươn ướt.
Gulf khẽ thở dài, cậu bó tay với con người này, đâu đến nỗi phải làm cái vẻ mặt kia chứ, trong khi cậu còn đang tìm cách để giải thích lý do tại sao đang yên đang lành, cậu lại vào đây nằm thì cô y tá ban nãy lại trở về. Thấy có người khác xuất hiện, cô cũng không hề lấy làm lạ, việc người thân đến trễ là chuyện quá đỗi bình thường, vậy nên cô chỉ tiến đến xem xét thấy nước biển đã được truyền xong liền rút kim tiêm ra khỏi tay Gulf. Cuối cùng thu dọn ít đồ đạc, trước khi ra ngoài cô nhìn về phía Mild, bảo cậu đi theo cô làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.
Nhờ cô y tá, cuối cùng Gulf cũng được giải phóng cái ánh mắt gà mẹ kia của Mild, cũng có thời gian cho cậu suy nghĩ cách giải thích thật hợp lý dành cho tên bạn thân thích là gà mẹ bảo vệ con kia. Nhưng mà Mild thật sự làm việc rất nhanh, trong khi Gulf còn chưa nghĩ xong kế sách chu toàn thì cậu ta lần nữa mở cửa bước vào, lần này thay bằng vẻ mặt gà mẹ khóc cho gà con lúc nãy thành cọp con bị dẫm vào đuôi.
Nhìn xem nhìn xem, nét mặt thằng bạn cậu xoay chuyển còn hơn cả người ta lật bánh tráng nữa, cơ mà dùng vẻ mặt này thì Gulf vẫn cảm thấy dễ đối phó hơn là giải quyết với người nước mắt lưng tròng lúc nãy. Thế nhưng việc Gulf chẳng ngờ chính là cậu ta chỉ dùng ánh mắt cọp con kia nhìn cậu cả nửa ngày trời mà vẫn chưa lên tiếng chất vấn, chờ mãi thế này chả biết lúc nào cậu mới có thể xuất viện, cái mùi thuốc sát trùng này thật sự làm cậu khó chịu.
"Nhìn tao như vậy, là vì đẹp trai?" – Gulf lên tiếng phá tan sự yên lặng giữa cả hai, sau đó lại nhận được cái trợn mắt to hơn lúc nãy của Mild – "Haiz, mày nhanh lên còn đem tao thoát khỏi chỗ này!"
"Mày còn nói nữa? Nhóc con mày bị thương, còn chả thèm nói với tao, mày biết bác sĩ nói gì không? Vết thương sau lưng của mày chảy mủ, để lâu hơn nữa là mày mất mẹ miếng thịt trên người luôn đó."
"..."
"Vết thương là hôm qua bị đúng không? Đi cả đoạn đường mà mày không thèm nói cho tao là sao? Mày chịu đựng đến bây giờ, còn để người khác hốt mày vào đây? Nhóc con...mày...mày..."
"..."
"Natarika giao mày cho tao, trước khi đi cô ấy đã dặn tao để ý đến mày. Giờ nhìn xem, xém tí nữa là mày thật sự bay miếng thịt luôn rồi, mày thiếu miếng nào rồi làm sao tao giải thích với cô ấy..Mày..."
"Xin lỗi!"
"A..."
Một chữ xin lỗi này của Gulf thật sự làm Mild cứng họng, người như Gulf thật sự khó có thể lấy chữ xin lỗi từ cậu, người này từ trước đến nay thay vì chịu đòn chứ tuyệt đối không nói lời xin lỗi với người khác. Hiện tại thế mà lại xin lỗi trước mặt cậu, khiến Mild á khẩu không nói thành lời. Vậy nên khi Mild không nói thì không gian lại rơi vào yên tĩnh, cậu ta chỉ đành hít vào một hơi sau đó thở ra thật mạnh, tiến đến thu xếp vài vật dụng của Gulf bỏ trên kệ gần đầu giường, rồi xoay người bước đi.
Nói xong hai chữ "Xin lỗi" kia, Gulf cũng không biết nói gì nên cũng im lặng theo Mild. Trong khi trí óc Gulf còn chưa rõ nên làm thế nào thì Mid đã bước đến bắt đầu thu xếp hành lý của cậu sau đó bước đi, cậu nghĩ người này giận đến mức có thể còn chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa.
"Còn nằm đó, dậy đi tao đưa mày đi ăn, không phải đói đến ói luôn rồi sao?"
"..."
"Chả lẽ chờ tao cõng chắc?"
"Mày đoán xem!"
Gulf nghe giọng điệu này liền biết là Mild không còn giận cậu nữa, tên bạn thân này từ trước đến nay chưa bao giờ giận cậu được lâu, đó là lý do vì sao một kẻ khó gần như cậu mà Mild cũng có thể dễ dàng phá bỏ rào cản mà tiến đến gần hơn với cậu. Mild thật sự suy nghĩ khá đơn giản, cậu ta thích ai liền cứ thể mà đến bắt chuyện làm quen, huống gì cậu ta còn vừa xem Gulf là bạn vừa xem như đứa em trai mà đối xử. Thế nên nhiều lúc Mild thật sự rất nương tay với Gulf, giận cũng giận không đến nơi, mắng cũng không mắng đến chốn, lần nào cũng để cậu leo lên đầu ngồi.
Vì bị thương nên lên xe vẫn là Mild chở cậu, bình thường cậu không bị thương thì cái vị trí kia vẫn là của Mild, cậu luôn ngồi ghế lái phụ. Hiện tại, Gulf chọn luôn vị trí ghế sau để tiện thể nghỉ ngơi đôi chút. Mild ngước nhìn kính chiếu hậu, trong gương hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Gulf, ý nghĩ giận hờn một chút xíu còn dư lúc nãy cứ thế mà tiêu tan. Mild định im lặng để Gulf nghỉ ngơi một chút, nhưng lại nhớ ra không hiểu lý do vì sao người này lại im lặng trở về Bangkok trước, cậu xoay người:
"Này, sao mày về Bangkok? Ngài Mew đã biết chưa?"
"Có việc!" – Nghe đến tên người kia Gulf lại lần nữa cảm thấy chán ghét, hiện tại chỉ cần chữ nào liên quan đến Mew lọt vào tại cậu, thì một cổ chán ghét lại dấy lên – "Biết hay không, không liên quan đến hắn."
"Mày và ngài ấy lại có chuyện gì?" – Mild ngẫm nghĩ một chút là bắt đầu phát hoảng lên – "Này đừng nói vết thương mày trở nặng là vì ngài ấy, thằng nhóc này sao mày cứ đi chọc giận ngài ấy mãi vậy. Bị thương chưa đủ à!"
"Aizz, nói nhiều vậy làm gì? Ồn chết đi được! Tao đói, dẫn tao đi ăn, sau đó về Bangkok!"
"Mày...thật...được rồi, ăn gì!"
"Thịt heo chiên giòn xào húng quế!"
"Không ngán hả?"
"Không" – Gulf liếc về phía Mild ra ý mày nói tiếng nữa tao thủ tiêu.
"Nhưng mà hiện tại dạ dày mày như vậy, không thích hợp. Tao chở mày đi ăn cái gì nhẹ một chút"
"Tùy mày!"
Nhìn thằng bạn cáu kỉnh phía sau, Mild cũng chẳng còn tâm trạng mà đôi co với cậu. Thật ra Mild có rất nhiều thứ muốn hỏi Gulf. Ví như bác sĩ nói vết thương kia bị động quá nhiều, là kiểu được băng bó rồi lại bị xé toát ra, lặp lại nhiều lần khiến nó ngày càng nghiêm trọng, suýt nữa bị hoại tử. Ví như dạ dày không có gì vào bụng quá lâu nên mới xuất hiện triệu chứng loét bao tử, cái tên vừa xuất viện liền đòi đi ăn như cậu, tại sao lại để bụng đói. Ví như vì sao nhắc đến ngài Mew, Gulf liền như con mèo nhỏ xù lông, dựng vuốt cả lên. Rất nhiều thắc mắc trong lòng, muốn giải đáp, thể nhưng cậu biết Gulf đã không muốn trả lời thì dù cậu có làm cách nào cũng vô ích, tốt nhất là không nghĩ đến, không hỏi nữa, giờ phải vuốt lông mèo thôi.
Cơ mà khoan, rõ ràng người cần giận là cậu, tại sao lại đổi thành vuốt lông mèo rồi!
Aizz! Thôi đi! Mild nhà cậu là một người hiền lạnh, bụng dạ rộng lượng, không chấp một thằng nhóc, mà còn là một thằng nhóc khó nuốt.
Vậy nên từ ý nghĩ đó, Mild đưa Gulf đi ăn, sau đó chạy thẳng về Bangkok, vì đường khá xa nên cậu hỏi Gulf có muốn đi bằng phương tiện khác không? Ví như lúc đến ChiangMai, ngài Mew và Win, thêm một vài người thân cận nữa sẽ đi bằng đường hàng không. Còn những người khác thì sẽ xuất phát trước bằng đường bộ, sau đó đến sân bay đón ông chủ của mình. Mild nghĩ hiện tại có lẽ ông chủ của mình cũng chuẩn bị xuất phát đến sân bay trở về Bangkok, nên tiện miệng hỏi Gulf có muốn đi bằng máy bay không. Cơ mà đổi lại ý tốt của cậu là tiếng gầm gừ của con mèo xù lông, vậy nên cậu liền thức thời mà im bặt, một đường chạy về Bangkok, không quên thông báo với tổ đội của cậu.
Cái khó khăn nhất còn lại chính là giải thích với ông chủ của mình. Mild đem hết dũng khí của bản thân để gọi cho Mark nhờ chuyển máy. Mild còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, vừa nghe giọng Mew vang lên trong điện thoại thôi thì tay lái của cậu đã run lên. Thật may người phía sau còn đang say giấc, nếu không thì chắc Gulf đã cười khinh bỉ cậu rồi. Nhưng ngoài dự đoán của Mild là ông chủ cứ thế đồng ý một cách dễ dàng, chỉ nói chạy xe cẩn thận rồi cúp máy, ông chủ của cậu vậy mà dặn dò cậu chạy xe.
Mild sợ đến phát khiếp luôn rồi. Suốt đường cậu vẫn còn lo lên lo xuống, đến khi dừng lại nghỉ ngơi ở trạm vẫn thôi không suy nghĩ. Đổi lại tên bạn thân thì trông chả giống gì một người đang bệnh, hết ngủ rồi lại ăn. Sung sướng quá đi mà!
Thế nên lúc lái xe lần nữa Mild giả vờ lách tay lái, khiến người phía sau đang nhắm mắt một phát đầu va vào kính. Gulf đưa tay xoa xoa đầu vị trí vừa bị đụng đau, khẽ nghiến răng với người phía trước.
"Chạy kiểu gì thế thằng đần kia!"
"Aizz...người ta chạy ẩu mà!"
"..."
Dám tận hưởng trên nổi khổ của anh mày, có là Gulf Kanawut cũng không được yên ổn, còn chưa xong cái ý nghĩ vui vẻ vì trả thù kia, Mild liền nhận một cái tát ngay vào đầu. Phía sau là chàng trai với mái tóc đen, mày rậm nhếch lên, còn ra sức xoay xoay cổ tay, ý bảo "thêm lần nữa không chỉ là 1 đấm thôi đâu!".
Vậy nên Mild câm nín, tiếp tục nhìn phía trước mà lái.
------------------------
Chap này nhẹ nhàng hỏng có drama gì hớt đâu ~~~ nhẹ nhàng để đón tiếp drama khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro