[LONGFIC] [DON'T SAY NOT NEED ME]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]
Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit x Gulf Kanawut
Chap 12:
Người ta nói tình cảm là thứ khó lòng buông bỏ được, tình cảm càng sâu đậm thì lại càng ăn sâu vào gốc rễ, nên khi ta muốn loại bỏ thứ tình cảm đó thì không khác gì chúng ta đang cố gắng cắt bỏ một bộ phận nào đó từ trong cơ thể mình. Đem nó ném đi, khiến bên trong cơ thể máu chảy đầm đìa, đau đến không thể thở nổi, nhưng lại không có cách gì làm nó thôi ngừng chảy, chỉ có thể cắn răng chờ thời gian khiến máu đông lại. Sau đó vết thương dần lành lặn, chỉ là ở sâu trong nó vẫn còn một vết sẹo, dù mờ nhạt hay đậm nét thì nó vẫn còn ở đó không có cách nào xóa đi vĩnh viễn mà thôi.
Gulf biết bản thân bảo buông tay cũng chỉ là một quyết tâm của chính cậu, từ khi sống lại đến nay cậu chỉ có thể dựa vào cái quyết tâm đó mà sống tiếp. Thế nên cậu tự tạo cho mình một bức tường vững chãi nhất có thể để nuôi dưỡng quyết tâm đó của cậu, cậu lấy mục tiêu sống cho bản thân mà bước tiếp, cậu chọn bảo vệ Nat, bảo vệ Mild mà khiến quyết tâm của cậu lớn dần hơn. Để có thể ngăn chặn cái thứ tình cảm ăn sâu trong cơ thể cậu, muốn cắt đi cũng không cắt được, muốn ném nó thật xa nhưng cuối cùng nó vẫn hiện diện ngay trong tâm trí cậu.
Ông trời muốn cậu sống tiếp, thì cậu bắt buộc phải sống thật tốt, sống thật lâu, sống thật hạnh phúc. Kiếp trước cậu bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, kiếp này cậu không muốn bản thân lại vì một cái gọi là tình yêu mà bỏ lỡ những điều xung quanh. Gulf ngửa mặt lên trời, cảm nhận ánh nắng vàng đang dần phát ra từ bầu trời, cảm nhận từng tia ấm áp mà kiếp trước cậu không mảy may để ý.
Từng làn gió nhẹ lướt qua các nhánh lá phía trên chỗ cậu đang ngồi, làm rơi vài giọt sương xuống mái tóc cậu. Từ trước đến nay cậu chưa từng biết cảm nhận không khí vào một buổi sớm mai lại có thể thoải mái đến như vậy, không muộn phiền không lo lắng, chỉ có cậu và cây cỏ xung quanh. Cậu nhắm mắt cảm nhận từng âm thanh vang vọng, có tiếng bước chân của những người đang đi tập thể dục, cũng có tiếng một vài bà cô đang kháo nhau bàn về một chuyện gì đó. Cuộc sống chính là vậy tại sao lúc trước bản thân cậu chưa từng một lần cảm nhận được, mở mắt ra là hắn, nhắm mắt lại vẫn là hắn, Gulf đã từng nhạt nhẽo đến mức chỉ có hắn xoay quanh tâm trí cậu.
Nghỉ ngơi một chút sau khi chạy vài vòng quanh công viên gần nhà mình, Gulf đứng dậy phủi phủi chiếc quần dính chút bẩn lúc nào không biết. Nghĩ đến hôm qua chị Zen đã hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì, chị ấy đến dọn dẹp nhà cửa sẽ tiện tay nấu cho cậu, Gulf nhìn đồng hồ, kim ngắn vừa lúc chỉ đúng số 6, kim dài chỉ đúng số 9, là thời điểm về nhà để thưởng thức món điểm tâm do chị Zen nấu. Chị Zen là giúp việc, nhưng chị không phải là giúp việc chuyên cần ở nhà cậu, mà cứ cách 1 tuần chị sẽ lại đến nhà cậu dọn dẹp. Kiếp trước cậu và chị đến nói trên 3 câu còn chưa nói được, kiếp này lại có thể hỏi nhau về món ăn yêu thích, chị còn tiện tay nấu cho cậu. Nghĩ đến đó thôi Gulf cảm thấy bản thân có chút mĩ mãn như trong mong ước của bản thân rồi.
Để không phải làm phiền chị Zen ra mở cửa cho mình nên cậu tự bấm mật mã rồi đi thẳng vào nhà, tâm trạng phấn khởi vì sắp được thưởng thức điểm tâm yêu thích. Gulf vừa vào nhà đã vui vui vẻ mà gọi tên chị Zen, không những thế còn tiến thẳng vào phòng bếp, vị trí mà từ khi sống lại cậu rất ít bước vào, vì đa số cậu sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, và cũng vì một vài chuyện cậu không muốn bản thân lại nhớ khi bước vào căn phòng bếp kia. Gulf đã từng nghĩ sẽ bỏ tiền ra sửa sang một chút để nó trở nên mới mẻ, cũng là phá đi nhưng cái cũ trong ký ức cậu.
"Chị Zen! Em về rồi!"
"À...Chị xong ngay! Em ra ngoài bàn đợi đi! Đừng vào đây, dầu mỡ!"
"Được!"
Nói rồi cậu liền ngồi xuống chiếc bàn ăn gần phòng bếp, định bụng lấy điện thoai ra xem một chút tin tức hôm nay, thì bỗng nghe tiếng bước chân ai đó đang đi xuống cầu thang. Gulf ngẩn đầu lên, tâm trạng vui vẻ lúc nãy phút chốc biến mất, nụ cười trên một cũng dần tắt, hai mày cậu theo đó khẽ nhíu lại. Vừa sáng sớm mà cậu liền gặp người mà chỉ mới hôm gần đây cậu bảo từ bỏ, Mew Suppasit. Cậu thế mà tinh thần phấn chấn đến nổi còn chẳng thèm để ý trong nhà dư ra một đôi giày không phải của mình.
"Ngài Suppasit!"
"Vẻ mặt của cậu là có ý gì?"
"...Tôi chỉ bất ngờ vì ngài đến đây!"
"Cậu quên đây là nhà ai?"
"A..." Gulf thế mà lại quên mất đây vốn là nhà hắn, nhưng cậu nhớ không nhầm đây còn là món quà của hắn dành cho cậu, sau khi chấm dứt mối quan hệ mập mờ kia. "Tôi không quên"
"Tốt!"
"Thế nhưng ngài quên!" Gulf không tự chủ mà vòng tay phía sau, hai bàn tay sau đó nắm chặt, siết đến cậu còn cảm thấy đau.
"Tôi quên!"
"Ừ ngài quên rồi! Ngài quên bản thân đã cho tôi căn nhà này!"
"..."
"Có cần tôi nhắc lý do vì sao ngài lại để nó cho tôi không?"
"Gulf!"
Không khí mới nãy còn một màu sáng bừng hiện tại đã bị một màu u tối bao trùm, cậu không nói, hắn cũng không lên tiếng, càng làm cho hoàn cảnh xung quanh càng trở nên căng thẳng. Chị Zen bước ra liền thấy một cảnh chẳng mấy vui vẻ này, liền cứ thế im lặng bưng đồ ăn trên tay mình trở lại bếp, chỉ là chị vừa quay đị liền nghe tiếng Gulf gọi.
"Chị đặt ở đó đi!"
"A... Được!"
"..."
"Đây là của ngài Suppasit!"
"Không cần, chị đem vào đi, ngài ấy không ăn đâu!"
Nói xong Gulf liền ngồi trở lại vị trí của mình, nhưng vừa định gắp thức ăn liền bị người nào đó hầm hầm tiến đến, thẳng tay nắm cổ áo cậu kéo lên. Sức của Mew thật sự rất lớn, bình thường hắn đã rất mạnh hiện tại tức giận càng dễ dàng kéo phắt một thân hình không hề nhỏ bé như Gulf đứng thẳng lên. Bị nắm cổ áo khiến cậu khẽ sặc, ho đến nổi gân xanh cũng dần nổi lên, cho dù thấy khá mất mặt thế nhưng Gulf thật sự không thể ngừng cơn ho này.
Đến khi cậu họ xong thì liền nhìn thấy khuôn mặt lúc đen lúc trắng của hắn, Gulf thở dài, đưa tay giật cổ áo của mình ra khỏi tay của Mew. Có lẽ vì thấy cậu ho đến xanh mặt nên hắn cũng khẽ thả lỏng lúc nào không hay, vậy nên Gulf mới dễ dàng gạt tay hắn ra như thế. Mew nhìn con người trước mặt, càng nhìn hắn càng tức giận, hai tay nắm chặt lại, cảm tưởng chỉ cần Gulf nói thêm một lời nào khiêu khích hắn có lẽ hắn sẽ không tự chủ liền ra tay với cậu.
Hắn xoay mặt đi, áp chế cái thứ nóng hổi trong lồng ngực đang không ngừng kêu gào đòi thoát ra. Hôm nay hắn đến đây là muốn lấy một chút tài liệu lúc trước hắn vẫn chưa lấy hết, tiện thể cũng muốn đánh giá Gulf xem thử cái câu nói hôm trước của cậu dành cho hắn là có ý gì. Vậy nên hôm nay hắn không muốn không khí giữa cậu phải giương cung bạt kiếm như những lần trước.
Mew cũng không rõ từ khi nào giữa hắn và cậu toàn là sự căng thẳng, không gặp nhau thì thôi, đến khi gặp rồi thì có cảm tưởng hai người còn chẳng thể thở chung một bầu không khí. Lần nào hắn cũng nghĩ bản thân cần bình tĩnh khi đứng trước Gulf, thế nhưng gặp rồi thì cơn tức giận cứ thể mà không tự chủ bộc phát. Nếu nó không tự bốc phát thì con người kia cũng sẽ khơi gợi khiến nó trồi lên.
Gulf từ trước đến nay chuyện gì cũng sẽ không mấy để ý, đồng nghiệp nói ra nói vào, khinh thường sự mập mờ của hắn và cậu, cậu sẽ cũng không để ý, cứ giữ riêng một vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Hắn vẫn nhớ điều khiến cậu có một ngày không tự chủ mà gào lên, khóc lóc chính là ngày hắn nói chấm dứt mối quan hệ kia giữa hắn và cậu, cho dù hắn nói thế nào, cậu cũng chỉ lắc đầu bảo không cần không đồng ý. Sau đó, ngày này đến ngày khác làm phiền hắn, phiến phức đến nỗi hắn cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn thấy cậu. Ghét đến mức hắn còn ngầm để cấp dưới của mình khinh thường cậu, chỉ là hắn không nghĩ Gulf thế mà vẫn chịu đựng tiếp tục ở cạnh hắn.
Thế nhưng lần này Gulf nhắc đến sự việc kia, còn ngầm khẳng định mối quan hệ của hắn và cậu là hoàn toàn chấm dứt. Và căn nhà này là mình chứng cho điều đó, hắn nhớ khi chia tay cậu hắn nói
"Căn nhà này cậu thích như vậy thì lấy đi! Tôi cho, coi như đến bù phí chấm dứt mối quan hệ của chúng ta! Gulf, tôi nói lại lần cuối đừng nghĩ đến làm phiền tôi, hay làm tổn hại tới Win! Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu!"
Sau đó, hắn không nhớ cậu nói gì vì lúc ấy hắn đã nhanh chóng bước khỏi căn nhà này, cũng thẳng tay đóng cửa.
"Ngài lại muốn gì?"
Gulf lên tiếng phá vỡ ký ức gãy đoạn của Mew, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu là người đánh gãy mạch truyện của ai đó. Bình thường đều là cậu hồi tưởng, hiện tại người hồi tưởng lại chính là người mà cậu không ngờ dến. Chỉ là Gulf đến hiện tại vẫn không hề biết người trước mắt cậu vậy mà đang cố hồi tưởng ký ức giữa hắn và cậu.
"Gulf! Tôi không đến đây để đôi co với cậu!"
"Được, vậy Ngài đến đây chắc là để lấy đồ còn quên?"
"Đúng!"
"Quên lâu như vậy, giờ mới nhớ ra để lấy?"
"Gulf!"
"Được rồi ngài lấy xong có thể đi!"
"Cậu biết cậu đang nói chuyện với cấp trên của mình không?"
"A...Tôi thế mà lại quên mất! Ngài Suppasit ngài còn gì căn dặn TRONG NGÔI NHÀ CỦA TÔI nữa không?"
"Cậu..."
Lần này hắn thật sự cứng họng trước câu nói kia của Gulf, hay nói hơn là hắn chợt không muốn đôi co, không muốn cái không khí này giữa hắn và cậu cứ tiếp tục căng thẳng. Lần đầu tiên hắn có suy nghĩ sẽ nhượng bộ cậu, vậy nên hắn vơ một đống tài liệu trên bàn mà hắn vừa tìm lúc này xoay người bước đi, nhưng mà Gulf thật sự không muốn để hắn nhượng bộ mà lại lần nữa châm ngòi cơn tức giận của hắn.
"Chị Zen! Lát nữa chị lên kiểm tra giấy tờ của ngài ấy, gom lại một lần để tôi gửi đi!"
"Gulf!" Mew quát lớn, hắn vứt mạnh đống tài liệu trên tay xuống sàn nhà, sau đó nhanh chóng bước trở lại ví trí đối mặt với Gulf "Cậu thật sự muốn chọc giận tôi!"
"Không có..."
Gulf khẽ nuốt nước miếng, nhìn vẻ mặt hiện tại của Mew tim cậu đập mạnh, cái khí thế lúc nãy liền chùn xuống. Cậu nhìn nắm tay đang xiết chặt của Mew, cảm tưởng chỉ cần một câu của cậu tiếp theo, thì cái nắm đó sẽ hạ ngay vào mặt mình. Cậu không phải là kẻ phát cuồng về khuôn mặt của mình, thế nhưng nghĩ đến nhìn một mảng tím trong gương khiến Gulf thế mà có chút run.
"Không có?"
"..."
"Không phải ý cậu là bảo tôi đừng bước chân vào căn nhà này lần nữa sao?"
"..."
"Gulf! Đừng để tôi tức giận, nếu tôi thật sự phát điên lên, tôi để xem cậu còn sống được không?
"..."
"Cậu hình như quên rất nhiều thứ, có cần tôi nhắc lại không?"
"Tôi xin lỗi, ngài..."
"Bỏ ngay cái chữ Ngài khó nghe kia đi!"
"A"
"Lần sau tôi còn nghe chữ Ngài này Ngài nọ trước mặt tôi, thì đừng trách tôi không có tính người!"
Nói rồi lần này Mew thật sự quay người bước đi, còn chẳng thèm lấy xấp tài liệu dưới đất, mà nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Tiếng cửa va đập mạnh đến mức ai nghe thấy cũng liền biết hắn giận đến mức nào, chỉ có Gulf là liền thở mạnh ngồi sụp xuống ghế khi cánh cửa vừa đóng lại.
Gulf vò rối đầu tóc của mình, sau đó chửi thề, cậu chán ghét cái tình cảnh hiện giờ của hắn và cậu. Kiếp trước cậu không mong Mew lờ mình đi, hiện tại cậu thật sự ước hắn sẽ như trước, coi cậu như không khí, chẳng thèm để cậu vào mắt, như vậy thật tốt chẳng phải sao. Một buổi sáng vui vẻ của cậu liền cứ thế biến mất, Gulf cố xử hết đống đồ điểm tâm của mình mà chẳng biết mùi vị gì. Sau đó nhanh chóng bước lên lầu, chuẩn bị thay đồ đi đón Win, trước khi đi cậu liếc nhìn đống tài liệu dưới sàn nhà, chỉ có thể đưa đôi mắt nhờ vả về phía chị Zen.
"Chị Zen! Phiền chị dọn đống tài liệu kia bỏ vào thùng dùm em!
"À, ừ. Cứ để chị!"
"Còn nữa, chị vào phòng cũ của ngài Suppasit, nhìn xem còn hồ sơ gì thì đóng lại một lần! Em sẽ gửi đi sau!"
"A...Vậy có chọc giận ngài ấy không?"
"Không cần quan tâm đâu, ngài ta còn cảm ơn chị vì như vậy không cần phải gặp em!"
"A... nhưng mà..."
"Chỉ cũng hiểu mà. Đâu cần em giải thích rõ đúng không?"
"À! Chị biết, cơ mà...ngài ấy..."
"Được rồi em sẽ trễ mất, Win đang đợi em!"
Gulf bước thẳng lên lầu, thay áo quần sau đó trở lại mang giày trước khi đi còn không quên bữa sáng ban nãy của chị Zen, cho dù cậu không cảm thấy vị giác gì, nhưng mà đây là chị Zen có lòng nấu cho cậu. Đã không có tâm trạng ăn thì ít nhất cũng phải cảm ơn người đã nấu cho mình.
Chị Zen chỉ khẽ mỉm cười, tiễn cậu. Cho đến khi cánh cửa khép lại, chị vẫn còn lấp lửng trong câu nói ban nãy mà bản thân chưa nói hết. Chị thật sự cảm thấy rất khác, vì chị là người dọn dẹp ở đây từ rât lâu, từ lúc ngài Suppasit vẫn còn ở trong căn nhà này, chị biết mối quan hệ của Gulf và Mew, cũng biết hai người giờ đã chấm dứt. Cơ mà vừa nãy thôi cái lúc ngài Suppasit vừa mở cửa, chị có cảm tưởng như quay lại hồi ngài ấy vẫn còn ở trong căn nhà này, ngài tự thay dép của mình sau đó, chào chị rồi bước lên lầu.
Sau một vòng xem xét ngài ấy lại trở ra và hỏi một câu thật sự khiến chị bất ngờ.
"Zen, tại sao tôi không thấy hành lý của Gulf trong phòng tôi?"
"Cậu ấy ở phòng bên trái!"
"Bên trái?"
"Vâng! Cậu ấy từ lúc chân khỏe lại liền dọn ra!"
"Tại sao?"
"Tôi...không rõ!"
Chị Zen vẫn nhớ vẻ mặt ngài ấy sau khi nghe câu trả lời của chị, chính là tức giận. Lúc trước ngài ấy thật sự chán ghét ở chung với Gulf, hiện tại cậu chuyển ra đáng lẽ ngài ấy phải thấy vui mừng. Điều chị Zen không thể ngờ đến chính là ngài Mew Suppasit vậy mà bày ra vẻ mặt tức giận trước mặt chị.
Con người ta thật khó hiểu
Lúc ở gần nhau thì chẳng mấy trân trọng.
Đến khi xa cách liền tiếc nuối khoảng thời gian bên nhau.
------
Chào mọi người mình trở lại rồi đây!!! Mấy nay lap mình có vấn đề phải đi bảo hành nên không thể post truyện được. Vậy nên tuần này mình sẽ post 3 chap để bù các tuần trước nha. Mai mình sẽ đăng tiếp chap 13 nếu chị Xu Beta xong <3. Nhớ ủng hộ cô gái viết truyện nha, dù không hay thì cũng ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro