Chap 8
[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]
Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut
Chap 8:
Một màn xương mù bao phủ lấy Gulf, cậu nhìn thấy phía xa chính là một bóng lưng mà mình quen thuộc, Gulf không hiểu sao cho dù hiện tại cố gắng bài xích người kia đến mấy thì giây phút này, nhìn bóng lưng kia càng lúc càng xa tầm với của cậu, thì tâm cậu lại không yên. Bước chân cứ thế di chuyển nhanh hơn về phía trước, cậu dùng hết sức của mình để bắt kịp người đó, cho đến khi tay cậu vừa chạm vào hắn, liền giật mình, tay hắn thế mà lạnh, lạnh đến nổi cậu có cảm tưởng bản thân chỉ cần nắm lâu thêm chút nữa thì sẽ bị nhiệt độ của hắn bao phủ. Sau cùng có lẻ vì cái chạm của Gulf mà người phía trước rốt cục cũng quay lại, khuôn mặt vẫn thân quen đến như thế chỉ là nét mặt càng lúc càng trở nên lãnh cảm, chỉ một cái liếc mắt của người này cũng khiến Gulf cảm tưởng như người này có thể nhẫn tâm đẩy cậu vào hầm băng không một chút do dự.
Đến khi cậu bừng tỉnh nhìn lại, thì liền cảm giác được ngón tay cậu thế mà cứng ngắt, sau đó đến cả bàn tay đều không thể cử động, từng đốt ngón tay bị bao phủ với một tầng băng trong vắt, không chỉ dừng ở đó nó còn di chuyển đến hết bàn tay cậu, tốc độ lan ra thật sự rất nhanh. Gulf hốt hoảng, cố gắng chìa tay còn lại về phía người kia, thế nhưng chỉ nhận lại một ánh mặt vô tình từ hắn. Cậu dùng hết sức bình sinh của mình, cố đưa chân về phía trước nhưng mà vô ích hai chân đều bị đóng băng đến đau buốt, sau cùng vẫn là hắn để lại cho cậu một bóng lưng, cho dù cậu đưa tay về phía hắn thì hắn vẫn vô tình mà bỏ qua, chỉ chừa cho cậu một vẻ mặt không cảm xúc.
"ĐỪNG ĐI!" Cậu chỉ có thể hét lên âm vực cuối cùng cho đến khi cả cơ thể bị băng bao phủ, nhưng mà khi tiêu cự của bản thân dần bị mất đi thì đến bóng lưng kia cũng bị lớp xương mù che khuất, không còn thấy hình dáng, Gulf cảm nhận được bóng tối dần nuốt chửng cậu.
Gulf vì cơn đau sau lưng mà tỉnh lại, khẽ rên lên một tiếng đau đớn, vì bản thân dịch chuyển mà vết thương bị động, đau đến nổi hai hàng mi của cậu khẽ run lên, đường chân mày nhíu chặc vào nhau, mồ hôi bắt đầu xuất hiện lầm tấm trên trán cậu. Gulf vậy mà cứ thể ngủ thiếp đi khi người kia xử lý vết thương, cậu bỗng thấy bản thân thế mà có thể kiệt sức đến nổi ngủ đi trước mắt hắn mà không phòng bị. Từ khi sống lại đến nay thói quen tệ nhất của cậu chính là không thể ngủ khi có hơi thở của người khác, và cũng dễ dàng thức giấc khi có sự hiện diện của người nào đó gần vị trí cậu ngủ, ngay cả khi người đó có là Nattarika cũng khiến cậu không thể yên giấc nổi. Lần trước khi còn bị thương, lúc hắn đến căn biệt thự kia cũng khiến cậu thức giấc, nhưng lần này cậu thế mà ngủ say đến mức hắn rời đi lúc nào cậu còn chẳng nhớ nổi.
Có lẻ bản thân vì mất máu quá nhiều khiến cho tiềm thức cũng vì thế mà không thể chịu đựng nổi, sau đó mất đi sự nhận thức mà thiếp đi lúc nào không biết. Thật ra cậu chán ghét việc thừa nhận bản thân thế mà không phòng bị trước hắn, vậy nên cậu chọn cái kết luận bản thân là bị ép buộc ngất đi, chứ không phải đáp án mà cậu không mong muốn kia. Gulf thở ra một hơi dài, sau đó gắng gượng ngồi dậy, ngủ trong tư thế nằm sấp thật sự khiến cơ thể cậu tê rần, đã vậy số máu bị mất kia còn chưa được nạp lại nên đầu cậu vì thế có chút chóang váng vì mất máu quá nhiều.
"Mẹ kiếp!"
Cậu lẫm nhẫm chửi thề cái cơ thể yếu ớt của cậu, mất chút máu đã khiến đầu váng mắt hoa, cái chân chưa lành, trên bụng còn giữ đúng một mảnh tím người kia tặng cho, sau lưng thì một nhát chém sâu hoằm làm cậu tưởng chừng như bản thân mất đi gần lít máu, sống lại lần này tại sao Gulf cảm thấy bản thân thật xui xẻo.
Kiếp trước đau vì tình, kiếp này lại đau về thể xác, kiếp nào cũng khiến cậu thật muốn chửi thề.
Dành gần một tiếng đồng hồ cho việc vệ sinh cá nhân, phía sau thì không thể tự thay băng gạt, cậu dự định tối nay trở về sẽ nói rõ với Mild, để cậu ta bỏ chút tình thương ra thay bông băng thuốc đỏ cho cậu, chứ với cái tình hình này Gulf dám chắc bản thân không thể tự động bôi thuốc cho mình. Cuối cùng Gulf cố gắng hết sức để mặc vào chiếc áo thun mỏng, cậu chọn màu đen để cố tình che đi đống băng hỗn độn này trên lưng cậu, thật sự tay nghề của Mew không thể ngửi nổi, sau đó quyết định lết thân ra khỏi phòng để tìm cái ăn, hiện tại Gulf nghĩ bản thân cần phải nạp thật nhiều năng lượng, qua một đêm cậu có cảm tưởng cân nặng của mình bị giảm sút. Nghĩ đến đây lại nhói trong tim đôi chút, cơ thể vốn đã khó tăng cân, giờ còn tụt đi, thế rồi cái cơ thể cậu hằng ao ước kia bao giờ mới có thể lại được, Gulf nuốt nước mắt vào lòng định bụng hôm nay phải ăn cho cái thân này béo trở lại.
Nhà ăn của khách sạn này năm ở sảnh tầng 2, là cả một khu tách biệt hoàn toàn, nguyên cả tầng rộng lớn này chỉ dành không gian ăn uống. Gulf không biết nấu ăn, cũng không thích bếp núc, nhưng lại khá ưa thích cái việc nhìn một không gian mỹ thực xinh đẹp, vì thật sự khi nhìn một nhà hàng hợp gu thì chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy có tinh thần ăn uống hơn, ví như hiện tại chiếc bụng đói của cậu thúc giục bản thân nhanh chóng tiến đến chọn lựa thức ăn mà mình mong muốn.
Gulf thích nhất là món thích heo xào húng quế, cơ mà theo như tình hình thì có vẻ khách sạn nghiêng về ẩm thực châu Âu thế nên có lẻ hôm nay cậu sẽ không được thưởng thức cái món yêu thích này. Cậu đứng trước gian hàng hải sản khá lâu sau đó cũng bỏ qua nó, thật ra thì cậu không phải không thích hải sản, mà đơn giản vì cậu dễ bị dị ứng vì những thứ này, vậy nên lúc bé có nhiều lúc cậu thật sự mong một ngày nào đó bản thân có thể ăn hải sản một cách thỏa thích, cơ mà kiếp trước đến lúc chết cậu cũng chưa từng thử được cảm giác đó.
Cậu có cảm tưởng sống lại một kiếp bản thân như thể già đi, cứ rất hay nghĩ về quá khứ, sau đó lại ngẫn người ra, cho đến khi có người va phải cậu khiến một chút thức ăn được Gulf gắp lên dĩa rơi ra, và dính lên áo, cậu mới giật mình gạt qua cái đoạn quá khứ kia. Người nọ cuối đầu xin lỗi khá chân thành, có lẻ nhìn vài vết sướt trên mặt cậu khiến cho người đó có chút sợ hãi là gặp phải đối tượng không tốt, nhìn người trước mắt liên tục rối rít xin lỗi khiến Gulf cũng phải thở dài, cậu có phải ác bá gì đâu chứ, chỉ là khuôn mặt có chút khó gần, tô điểm lên một chút vết trầy xướt mà thôi a.
"Tôi không sao!"
Bỏ lại một câu kia cậu di chuyển về chiếc bàn gần mình đặt chiếc đĩa lên đó, xem xét vết bẩn trên áo, vì cậu mặc màu đen thế nên vết bẩn cũng nhìn không quá đáng ngại, chỉ là mùi đồ ăn dính lên người cũng có chút không mấy dễ chịu, tay cũng có chút dính thức ăn.
Vậy nên Gulf để chiếc đĩa lại, cố kiềm lại cơn thèm ăn của mình một chút rồi sau đó di chuyển về hướng nhà vệ sinh để làm sạch vết bẩn trên áo của mình. Vừa tiến đến gần nhà vệ sinh thì cậu bắt gặp thân ảnh của Win, định bụng sẽ chào và hỏi thăm xem thử hôm qua cậu nhóc kia có bị thương không thế nhưng có lẻ Win không nhìn thấy cậu, mà vội vàng vụt qua, không hiểu sao Gulf lại thấy cậu nhóc này thế mà có chút lén lút, sợ người khác bắt gặp.
Cơ mà ý nghĩ đó chỉ thoáng qua đôi chút thôi, vì kiếp trước Gulf cứ luôn giữ cái cảm giác ác cảm với Win, vậy nên chưa từng hòa nhã với cậu ta, sau đó mối quan hệ của Gulf và Win theo đó cũng không được tốt đẹp, mà đa số là cậu toàn cố ý gây sự với người này. Không nghĩ đến sau khi sống lại, cậu buông bỏ cái thứ tình cảm chả mấy vui vẻ kia thì lại nhìn ra được Win thật sự khá tốt, cậu ta nhiều lúc giúp cậu gỡ vây, thế nên cái ý nghĩ nghi ngờ Win lén lút nhanh chóng bị Gulf bỏ qua. Thế nhưng ý nghĩ đó vừa mới bỏ đi thì ngay lúc bước vào phòng vệ sinh liền nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc, chính xác là trong phòng không có ai ngoài người mà lúc tối cậu bắt gặp ở thang máy, cái người ở cũng tầng với Win và Mew, lần này chả lẻ lại trùng hợp?
Trong khi lòng Gulf vẫn còn chút ngờ vực tình cảnh này thì người kia cũng vừa rửa tay xong, sau đó ngẩn lên, có lẻ anh ta nhận ra cậu thế nên khuôn mặt cũng lộ nét bất ngờ. Ừm phải nói người này thật sự có chút anh tuấn, là thuộc tuýp người mà Gulf nghĩ sẽ dễ khiến các cô gái dễ dàng đổ rụp, vóc dáng đều cân đối, có thể thấy được có chút cơ bắp, thế nhưng khuôn mặt vẫn không thế giấu được khí chất một cậu nhóc nhà giàu ăn chơi, chứ không như Mew người kia khuôn mặt cứng nhắc lạnh lùng, toát ra khí chất uy nghiêm khiến người khác nhìn vào liền có chút sợ hãi, mà dè chừng.
"Chào!"- Anh chàng lai kia như nhận ra người quen, mà không do dự đưa tay lên chào Gulf – "Cậu là người trong thang máy tối qua đúng không?"
"..."
"Lúc tối nhìn cậu có vẻ không được khỏe, ừm, hôm nay nhìn có vẻ ổn hơn cơ mà nhìn nét mặt vẫn không tốt hơn hôm qua nhiều lắm!"
"..."
"Cậu không nói chuyện được hả?" – Anh ta tiến đến đưa tay vẩy vẩy trước mặt cậu, như sợ cậu có thể bị mù mà không nhìn thấy được anh ta – "Hôm qua tôi thấy cậu vẫn trả lời được mà, chỉ là trả lời có hơi..."
"Thật phiền!" Câu này đáng ra Gulf chỉ nghĩ trong đầu thôi, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại lỡ mồm thoát ra, đến khi hai chữ kia vừa thoát ra khỏi miệng cậu cũng không kịp ngăn lại nổi
"A...Độc mồm ghê! Haha!"
Người này vì hai chữ của Gulf mà ánh mắt bỗng chốc thay đổi, anh ta như thể càng hứng thú hơn về con người đối diện này. Anh ta nói cả ngày trời thế mà đổi lại hai chữ "Thật phiền!" của người đối diện, khuôn mặt anh ta khá dễ gần, nói ra thì anh nghĩ bản thân nhìn cũng có chút lất cất nhưng dù sao về vấn đề giao tiếp thì anh khá tự tin, cơ mà trước mặt người này thế mà trở thành một kẻ phiền phức. Người này thú vị.
"Tôi có lòng tốt hỏi sức khỏe của cậu, lại chê tôi phiền, cậu thật là..." Giọng anh ra vẻ trách móc, thế mà miệng thì vẫn cười khà khà, ra chiều vừa ý với hai chữ kia của cậu. " Thú vị!"
"..." – Gulf nghe hai chữ người kia dành cho mình cũng khẽ nhíu mày, cái vẻ cà lơ phất phơ của người này càng khiến cậu cảm thấy người này thật phiền, thế nhưng dù sao người ta rõ ràng có lòng tốt hỏi sức khỏe của cậu, thế nên Gulf cũng cố gắng dằng lại sự không mấy dễ chịu này lên tiếng "Xin lỗi, tôi..."
"A! Không sao, do tôi không quen cậu mà hỏi quá nhiều, chính xác là tôi khá phiền rồi! Haha!"
"Không..."
"Tên cậu là gì? À thôi cậu chẳng trả lời tôi đâu, để tôi tự giới thiệu luôn. Tên tôi là Bright, là kiểu ánh sáng lấp la lấp lánh đó. Haha cái tên nghe thôi là thấy tỏa sáng đúng không?"
Người tên Bright này cứ thế mà nói, như thể sợ ai đó dành mất câu nói của anh ta, vậy nên cái suy nghĩ nghi ngờ vừa nãy của Gulf cũng bị người kia làm sao lãng thay vào đó là cảm giác khó chịu, không biết phải giải quyết thế nào. Gulf thuộc tuýp ít nói, lại người hướng nội, thế nên khi gặp người như vậy cậu thật sự không biết ứng phó thế nào cho kịp với anh ta. Do đó Gulf quyết định lờ đi, cậu gật đầu ra vẻ hồi đáp lại mấy cậu nói kia của anh ta sau đó tránh đường lách qua tiến về bồn rửa tay, cơ mà có lẻ người này hình như tình thần khá phần chấn thế nên không có để ý cái hành động không mấy thân thiện của cậu, mà vẫn quay lại tiến đến gần cậu.
"Nè, chúng ta khá có duyên á, sao chúng ta không làm quen với nhau nhỉ?" Nói rồi hắn chà sát tay trên áo mình sau đó chìa ra về phía Gulf.
"..." Bỗng chốc cậu cảm thấy thật sự sến sẫm, thời đại nào rồi còn có kiểu làm quen như vậy.
"Nè, tôi mỏi tay rồi á!"
Vậy nên vì thế tay cậu sau câu nói kia liền nằm trọn trong lòng bàn tay anh ta, người tên Bright này vậy mà tự động nắm tay cậu, vì hành động bất ngờ kìa của anh nên Gulf cũng không hề phản kháng. Thật ra cậu đang cảm thật sốc, cậu không thích người lạ đụng chạm vào cậu lắm, vậy mà người này chưa quen được bao lâu, đúng hơn là chẳng hề quen biết, thế nhưng anh ta tự tiện nắm tay cậu, còn dùng cái nụ cười thấy toàn răng kia nhìn về cậu. Gulf hiện tại thật hoảng đến nỗi không biến phải dùng cái hành động gì cho người này, vậy nên vì sự ngây ngốc đó bàn tay của cậu vẫn yên phận nằm trọng lòng bàn tay của Bright. Cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên trong căn phòng này.
"Các người làm gì đó?"
Mew vì ngồi chờ Win đi vệ sinh mãi vẫn chưa thấy trở lại, vì chuyện hôm qua thế nên hắn lo lắng Win sẽ xảy ra chuyện, hắn định ra hiệu cho Mark đi xem tình hình thế nào, nhưng ngẫm nghĩ một chút hắn vẫn tự động đi xem xét. Hắn ra lệnh cho Mark để ý xung quanh, liệu có kẻ tình nghi nào thì lập tức báo cho hắn, sau đó nhanh chóng đứng lên tiến về phía nhà vệ sinh lúc này Win đi vào. Khu vệ sinh cũng khá xa với khu vực nhà hàng thế nên hắn mất cũng tầm năm phút mới đến đó, xung quanh thưa thớt người, do đó hắn dễ dàng nhận ra Win không có ở đây, có thể cậu vẫn còn ở bên trong phòng vệ sinh.
Hắn không phải là kiểu người quản người này người khác, đến đi vệ sinh cũng phải vào tận nên để kiểm tra, thế nên hắn đứng ngoài một chút vẫn không thấy ai trở ra, Win đi cũng khá lâu vẫn chưa thấy xuất hiện, thế nên Mew vì vậy càng thêm bồn chồn. Cuối cùng hắn quyết định bước vào căn phòng kia để nhìn xem bên trong liệu có Win hay không, thế nhưng lúc hắn vừa đừng trước cửa căn phòng liến bắt gặp Gulf, cậu đứng cùng một kẻ khác, người kia xoay mặt về phía hắn nhưng Mew dám chắc đó không phải là Win, vóc dáng kia cũng không giống Mild. Thế nhưng quan trọng hơn chính là cái tình cảnh đập vào mắt hắn chính là người lạ kia vậy mà nắm lấy tay Gulf, và cậu dường như cũng không hề cự tuyệt mà để yên cho tên kia nắm.
Bỗng chốc không hiểu sao Mew lại có cảm giác tức giận, hắn cảm thấy người kia tối qua còn yếu ớt đến nổi nếu hắn không bế cậu lên giường thì cậu cũng sẽ không có sức lực đi đến đó mà chỉ có thể nằm yên ví trên nền nhà lạnh ngắt kia. Cũng là cậu, chỉ vừa tối qua, rên rỉ đau đớn trong khi hắn băng bó vết thương, sau đó lại vì mệt mà ngủ thiếp đi. Cái con người mà hắn bỏ sức chăm sóc tôi qua vậy mà vừa mới mở mắt ra qua một ngày khác, liền trở nên khỏe mạnh, đứng đó tình tứ với một kẻ xa lạ khác mà hắn không quen biết.
Có gì đó trong lòng hắn cứ thôi thúc bắt hắn tiến đến kéo tay người kia ra khỏi bàn tay của người đàn ông khác không phải hắn. Mew chợt cảm thấy sợ hãi bản thân hắn. Hắn không rõ cũng không nghĩ hắn thế mà có lúc lại có tư tưởng này, cái tư tưởng như thể bị người khác giật mất thứ đồ chơi yêu quý của hắn, thứ đồ chơi cho dù hắn vứt bỏ cũng không muốn ai có quyền nhặt lấy mà sỡ hữu. Khi hắn còn chưa hiểu hết cái thứ cảm xúc đang bủa vây này thì miệng hắn đã tự phát ra, hắn dùng giọng điệu lạnh băng của mình phá tan cái không khí mà hắn chán ghét của hai con người trước mặt hắn.
"Các người làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro