Chap 9


[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]

Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

Chap 9:

Ngay khi Gulf vẫn còn mù mờ không biết rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Mew thô bạo nắm tay mà kéo thẳng vào thang máy, do thời gian này là thời gian hầu hết mọi người trong khách sạn đều đi dùng bữa sáng, hoặc là đã dùng xong và trở về phòng của mình, vậy nên hiện tại trong thang máy không chỉ có riêng cậu và hắn. Cổ tay của Gulf vẫn bị Mew siết đến đau nhưng vì có người bên ngoài nên cậu vẫn chịu đựng, không thể hiện bất cứ hành động phản kháng gì. Riêng việc người kia mặt mày không mấy tốt đẹp, còn ra sức siết lấy tay cậu không buông cũng đủ làm tình cảnh trở nên khá mờ ám, một vài người trong thang máy cũng bắt đầu nhòm ngó.

Gulf không hiểu rõ chuyện này là như thế nào, cậu cũng không biết người kia rốt cục tức giận vì điều gì, người này ngày càng khó hiểu đến mức cậu cảm thấy mệt mỏi về việc ngồi đọc suy nghĩ của hắn. Vậy nên cậu không muốn đôi co mà cứ thuận theo hành động của Mew, dù sao hắn vẫn là ông chủ của cậu, vui vẻ thì thưởng đôi ba lời, tức giận thì liền coi như bao cát mà trút, điều đó cũng không có gì lạ lẫm. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của khách sạn, cửa chưa mở ra hoàn toàn Mew đã kéo cậu ra khỏi như thể có việc gấp làm hắn chờ cửa mở cũng chờ không nổi.

Lướt vội nhìn số tầng thang máy, Gulf mới bắt đầu phản ứng, nhưng mà cái phản ứng nhỏ kia của cậu cũng không tác động được lên người Mew. Kết quả cậu vẫn là bị người kia kéo đến phòng của hắn.

"Ngài muốn gì?"

"..."

Nhìn hắn gấp gáp tra thẻ vào phòng lúc này Gulf vội vàng lên tiếng, cậu thật sự đã nghĩ hắn có việc gì đó giao phó cho cậu, liền gấp đến mức không có chút lịch sự nào mà kéo lê cậu như thế này. Thế nhưng cậu không nghĩ hắn thế mà không một lời nào kéo cậu đến phòng của hắn, chả lẽ có công việc bí mật gì mà hắn phải đem một tên nhân viên hắn từng không muốn nhìn vào phòng riêng của mình, bình thường những công việc quan trọng cần giải quyết hắn sẽ giao cho Mark, chứ không phải cậu.

Thế nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng từ Mew, lần này Gulf thật sự gấp đến nổi mà lòng có chút sinh tức giận, cậu cố gắng vùng tay ra khỏi bàn tay gọng kiềm kia của Mew. Cơ mà thật sự vô ích, lực tay của hắn quá lớn, từ trước đến nay cậu biết lực tay của người này mạnh cỡ nào, cậu cũng chưa từng một lần đấu thắng hắn. Nhưng lần này, dù biết bản thân tốn sức bao nhiêu, cậu vẫn cố gắng đối chọi, cố gắng rút tay về, cho đến khi cơ thể lần nữa bị kéo phăng vào phòng.

Căn phòng này thật sự rất rộng, phòng ngủ nằm sâu bên trong, các gian phòng được tách biệt như một căn hộ riêng, Mew kéo cậu đi một quãng mới vào đến giường mình rồi ném cậu lên giường. Hắn ra tay rất mạnh và dứt khoát làm Gulf không kịp chống đỡ, cơ thể cậu bị hắn ném lên giường liền bị lún thật sâu, nhưng chiếc giường chất liệu thật sự rất tốt, lực đàn hồi cũng nhanh chóng đưa cơ thể cậu lên trên. Hình như vết thương ở lưng lại rỉ máu rồi.

Gulf nghĩ có là công việc hắn cũng không có quyền ném cậu như ném một con cún lên giường thế này, cậu nhịn đau cố sức vùng dậy, hướng đôi mắt quật cường về phía hắn.

"Ngài làm gì vậy?" – Vì giận dữ nên giọng của cậu cũng bị ép lên cao

"Cậu còn cả gan lớn tiếng!"

Mew gầm lên rồi bước nhanh đến giường, hắn không bỏ giày của mình ra liền cứ thế leo lên, kéo cơ thể cậu lật lại, sau đó thô bạo mà kéo áo cậu lên. Băng gạt tối qua hắn xử lý cho cậu vẫn còn đó, chỉ khác là bắt đầu xuất hiện một lớp đỏ của máu, khiến cơn tức giận của hắn càng tăng cao. Hắn đè bả vai của cậu lại, không cho cậu giãy dụa. Gulf càng phản kháng thì hắn càng mạnh tay, cơn giận dữ của hắn khiến hắn không còn quan tâm đến việc vết thương của cậu nặng như thế nào, cậu có cảm thấy đau đớn không. Mew hiện tại chỉ như con thú mà trút giận lên người Gulf, ra sức ấn mạnh vào nơi vết thương vẫn chưa khép miệng, cũng là vết thương mà hắn nhọc công băng bó hôm qua.

"Đau sao?"

"..." – Nếu là hắn, thì hắn có đau không? – "Ngài ...Suppasit...ha...thả tôi ra..."

"Tôi hỏi cậu vết thương trên lưng có đau không?" – Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa, lại ấn vào vết thương còn chưa kịp khô máu của cậu

"A..."

Lần này có lẽ quá đau đớn, khiến Gulf vì thế mà có động lực hơn, cậu suýt nữa thì có thể hất hắn ra khỏi người mình, nhưng suýt nữa vẫn là suýt nữa, cả cơ thể nặng như chì của hắn hiện tại vẫn ghì chặt trên người cậu. Cái tư thế này của cậu và hắn hiện tại thật sự quá mờ ám, cơ thể cậu bị ép nằm sấp lại, áo được kéo lên cao, còn hắn vẫn tây trang nhưng vì ra sức giữ cơ thể cậu mà có chút nhăn nhó không được chỉnh tề ngồi đè lên cơ thể Gulf.

Ngay cả khi lúc cậu và hắn ở trong mối quan hệ không rõ ràng kia cũng chưa từng gặp phải cảnh như thế này, hắn từ trước đến nay rất bình tĩnh ngay cả khi làm tình nét mặt vẫn sẽ không đổi. Thế nhưng hiện tại thì cả khuôn mặt của hắn đều tràn đầy sự giận dữ, trán nổi đầy gân xanh, đôi mắt còn xuất hiện một chút tơ máu như thể nhẫn nhịn cơn giận giữ sẽ bộc phát quá độ, chỉ cần một ngòi châm nào đó liền có thể bộc phát mà ăn tươi nuốt sống người dưới thân thể hắn.

Mew không rõ hắn tại sao lại tức giận đến nổi không giữ đươc bình tĩnh thế này. Lý trí yêu cầu hắn phải bình tĩnh, chả có việc gì phải hành động mất khống chế như thế này. Nhưng mà thâm tâm của hắn lại bộc phát, chỉ cần nghĩ đến một cảnh kia, người dưới thân hắn vậy mà dám câu dẫn tên nam nhân khác trước mắt hắn, hắn liền muốn đem người này về đúng nơi mà cậu nên đứng. Chẳng phải người này chỉ thích mỗi hắn sao, rốt cuộc điều gì đã khác đi, chỉ cần người này thay đổi, trong mắt không còn hình bóng hắn, Mew liền cảm thấy bản thân mình phát rồ rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép, cho dù hắn vứt bỏ, đối xử lạnh nhạt thế nào với người này đi nữa, thì cậu vẫn không được quyền nghĩ đến việc sẽ câu dẫn một kẻ khác, còn là trước mắt hắn, chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng khiến hắn cảm thấy có chút kinh tởm.

Cái suy nghĩ này khiến hắn thế mà có chút sợ hãi, từ bao giờ hắn lại có cái suy nghĩ kinh khủng, ích kỷ đến như vậy, lúc trước hắn mong người này thu liễm lại cái tình cảm kia dành cho hắn, chỉ muốn cậu sẽ không còn bám riết đến hắn nữa. Cơ mà khi nhìn thấy người này cố tránh né mình hắn lại thấy khó chịu, thấy người này nắm tay kẻ khác hắn lại không thể chấp nhận.

Cái suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, hắn không chấp nhận cái cảm xúc vốn thật hoang đường này của hắn, vậy nên thay vào đó hắn nghĩ đến việc người này phải chăng đang dùng cách này để lấy sự chú ý từ hắn. Giả vờ câu dẫn người khác để hắn để tâm, hắn thế mà quên mất con người này từng gian xảo đến mức nào, vì để hắn chú ý cậu đã dùng rất nhiều cách, đến cả làm bị thương Win, thì cái việc vô liêm sỉ này có là gì.

Hắn bỗng chốc cảm thấy thật nực cười, bản thân vì một chút này thôi liền không thể bình tĩnh nổi, hắn thế mà suýt nữa mắc bẫy người này.

"Ha...ha... Gulf Kanawut! Cậu còn việc gì thì không thể làm nữa?" – Hắn vừa trào phúng vừa nghiến răng nghiến lợi với giọng điệu khàn đặc.

"Ngài nói gì??... Trước tiên ngài buông tôi ra!"

"Cậu dùng cách này chỉ để tôi chú ý sao?" – Nói rồi hắn cũng buông người cậu ra –"Cậu rốt cục vô liêm sỉ đến mức nào nữa đây?"

"Tôi không hiểu...ngài đang nói gì?"

Cơ thể bị ép đến khó thở, cơn đau ở bả vai lại lên tục truyền đến, Gulf cảm thấy mình dường như phát điên rồi. Cậu chưa bao giờ, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có lúc phản kháng mạnh như thế này đối với Mew, dù kiếp trước hay kiếp này. Kiếp trước si mê hắn, hắn nói một cậu sẽ không làm hai, còn kiếp này cậu không muốn đem rắc rối cho bản thân mình nên luôn nhượng bộ, cố tránh việc làm hắn tức giận hết mức có thể.

Thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác, cậu không rõ một kiếp sống lại này rốt cục người tên Mew Suppasit này khác biệt ở đâu, cậu biết bản thân chưa từng hiểu rõ về con người hắn, thế nhưng ở mức này thì khiến Gulf thật sự kinh ngạc. Cậu không nghĩ một người luôn cao ngạo như hắn, bây giờ chẳng khác gì một con mãnh thú đang vờn con mồi yếu thế hơn như thế này. Đến cả câu nói của hắn cũng làm cậu mù mịt, gì mà không thể làm, sau đó còn nói cậu vô liêm sỉ.

Vô liêm sỉ?

"Còn giả khờ, chả phải cậu cố tình cho tôi thấy cảnh kia sao?"

"Cảnh...cảnh gì?" – Gulf cảm thấy Mew điên rồi, hắn nói những cái thật sự không thể khiến cậu lý giải nổi, thế nhưng ba chữ vô liêm sỉ kia của hắn thật sự vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu – "Ngài làm ơn...nói rõ... tôi...vô liêm sỉ ở đâu?"

Gulf nắm chặt lấy ga trải giường, cố gắng kiếm chế cơ thể đang run rẩy của mình, thế nhưng người này không dừng ở đó, có vẻ hắn thực sự muốn bức điên cậu rồi.

"Cậu câu dẫn thằng nhóc đó...chỉ để tôi xem sao?"

"A..." – Giương đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn anh, cậu thật sự không nói được lời nào. Không chỉ giọng nói mà cả cơ thể cũng cảm giác lạnh dần đi, khiến nó đông cứng lại.

"Cho dù cậu leo liên giường kẻ khác cũng..."

"MEW SUPPASIT!"

Cậu dùng hết lực của mình, khiến cả cơ thể của Mew trượt thẳng xuống đất, chiếc giường thật sự rất rộng thể nhưng để chứa đựng hai nam nhân cao lớn vật lộn trên đó thì nó vẫn không thể chịu đựng được. Hắn vì cú ngã bất chợt mà khẽ choáng váng, cơn tức giận theo đó càng bộc phát cao hơn, thế nhưng trước khi hắn gầm lên thì hắn nhìn thấy cảnh khiến hắn cứ thế ngồi bệt xuống sàn, hắn thế mà bất động, cơn tức giận cũng bay mất, theo sau đó hắn thấy tim mình vậy mà có chút nhói lên.

Một giọt nước rơi trên tay hắn... lan khắp người hắn... bỏng rát... như những con kiến đang ra sức bò quanh cơ thể mà nghiền nát hắn, để xem hắn có thực biết đau hay không? Mew cũng không nghĩ hắn thế mà thật sự biết đau, không phải cái đau của những lần bị kẻ khác làm bị thương, máu chảy đầm đìa, mà cái đau len lói trong tim hắn, không rõ rốt cục ai làm hắn đau, cũng không xác định được vị trí nhói lên đó là ở chỗ nào. Chỉ thấy hắn bất động mà nhìn lên người đang đứng trước mắt hắn đang không ngừng vò rối đầu tóc mình, không người chửi rủa bản thân cậu ta. Một cảnh này hắn thế mà cảm thấy chính mình cũng có cảm giác đau...

"A...Mẹ kiếp..."

"Mẹ kiếp!"

"Không được khóc"

"Gulf Kanawut mày không được khóc!"

"Mày tuyệt đối..."

Tuyệt đối! Không được khóc! Không được cảm thấy đau!

Đó là những gì mà Gulf từng hứa với bản thân sau khi sống lại, cậu chịu đựng cả một thời gian dài như vậy, thế nhưng lần này thế mà lại khóc trước người mà đáng ra cậu tuyệt đối không được chảy bất cứ giọt nước mắt nào. Gulf lấy hai tay mình chà sát, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không đáng này, miệng ra sức chửi thề, cậu chính là chửi bản thân mình.

Ngu ngốc!

Vậy mà vì một câu nói kia của hắn, mà cậu thậtc sự khóc, điều này càng khiến cậu khinh thường bản thân. Gulf chà sát mạnh đến nổi cảm nhận được mắt mình nóng giận lên, còn xuất hiện một chút rát, có lẻ chà mạnh đến nổi chạm vào những vết trầy trên khuôn mặt cậu. Thế nhưng cậu bỏ qua vấn đề đó vẫn tiếp tục chà sát, cho đến khi mắt cậu khô khốc.

Sau đó thần trí cậu như chẳng còn quan tâm đến việc gì khác ngoài việc nhanh chóng thoát khỏi nơi kinh khủng này, nơi hiện tại đang hiện diện con người không ngừng chà đạp cậu. Chỉ cần đứng thêm một chút nữa thôi Gulf có cảm nhận từng thớ thịt của mình dần bị ăn mòn mất, nghĩ đến đó thôi Gulf liền nhanh chóng bước đi. Gulf nhìn cũng không thèm nhìn người tên Mew Suppasit kia một lần, liền quay người bước đi, từng bước chân như sợ hãi mà càng lúc càng nhanh hơn, sau đó cậu vì gấp đến nổi mà dùng hết lực để chạy. Chạy mãi.

Gulf bỏ qua thang máy khi nhìn thấy số tầng phải đợi, cậu chạy vội vào bậc thang thoát hiểm, chạy thẳng đến phòng cậu, run rẩy tra thẻ mình vào phòng đến bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ rõ. Sau đó gấp gáp tới mức còn không để ý bản thân liệu có để quên hành lý gì không mà nhanh chóng xách ra khỏi đó. Hiện tại cậu chỉ muốn về Bangkok, hít thở chung một bầu không khí với hắn khiến cậu ớn lạnh, từng cơn đau đớn như xâm nhập vào tận chân tủy của cậu. Cái cảm giác đau đớn này khiến Gulf vậy mà có chút buồn nôn, cậu dùng tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi đó, đến Mild cậu cũng chưa nhắn liền cứ thế lái xe ra khỏi khách sạn.

"Vô liêm sỉ"

"Câu dẫn"

"Leo lên giường!"

Cậu thắng gấp xe lại sau đó không rút chìa khóa mà mở cửa chạy vào ven đường nôn. Từ tối đến sáng cậu vẫn chưa có gì trong bụng thế nhưng lại không ngừng nôn, cảm giác như nôn hết cả mật xanh mật vàng trong cơ thể cậu.

Cũng có cảm giác như cậu nôn hết cái thứ tình cảm không ngừng bị người ta chà đạp, khinh thường.

Cũng như cậu tự thấy bản thân kinh tỡm, ngu ngốc đến nỗi mà buồn nôn.

Sau khi nôn hết những thứ có thể nôn trong bụng, cậu ôm lấy dạ dày đau đớn của mình, cả cơ thể cậu gần như đổ sụp xuống đất. Gulf run rẩy đưa tay lên che cái nắng gay gắt của ChiangMai, chói đến nổi cậu không dám nhìn vào đó, chói đến mức khiến cơ thể cậu run rẩy, chói đến khiến người ta thế mà cảm thấy muốn rơi lệ, nhưng hốc mắt lại khô khốc.

Bả vai vẫn không ngừng nhức nhối, cậu cảm nhận được máu từ nơi đó tiếp tục chảy không hề dừng, thế nhưng Gulf mệt đến nổi tay chân muốn động cũng động không được. Đến khi cậu mất dần tiêu cự, cậu nghe được giọng nói hốt hoảng của người đi đường quanh đó, cuối cùng ý thức rơi vào yên tĩnh. Cậu cảm nhận được cơ thể mình vậy mà có chút bay bổng, phải chăng cậu tự tay tước đi sự sống cuối cùng mà ông trời ban tặng cho cậu.

Nghĩ đến bản thân cứ thế chết đi, sau đó để lại người chị gái, cái cảm giác mất đi người thân trước mắt mình, cậu không muốn cô phải chịu đựng nổi thống khổ đó. Cậu chịu một lần là quá đủ rồi, Gulf dường như muốn hét lên trong vô vọng.

Không thể chết! Cậu không được chết! Tuyệt đối không thể!

Không thể yêu!

Không thể khóc!

Không thể đau đớn!

Không thể chết!

Kiếp này cậu có quá nhiều cái mà bản thân không thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro