CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Tôi gặp anh vào một đêm trăng sáng,
Một ánh trăng le lói khẽ xuyên,
Nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt ấy,
Tôi chỉ lỡ nhìn anh một lần,
Rồi dùng cả đời còn lại để yêu...
_____________________________
"Mew, nay cậu cần đến buổi casting, không phải chọn người diễn với cậu sao, tự đến mà chọn đi"
Boss đặt tờ lịch trình công việc lên bàn Mew, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, tự rót cho mình cốc nước, đợi người đang ngồi sau bàn kia nói chuyện.
Mew liếc nhẹ tờ lịch,
"1h chiều anh có buổi hẹn gặp giáo sư, kịp sẽ đến"
"Không phải kịp sẽ đến, mà anh nhất định phải đến, chị Mame cũng tham dự, phải nể mặt chị ấy chứ."
"Được rồi, em ngày càng nói nhiều, nhìn sáng sủa đẹp trai mà cứ suốt ngày như ông già, anh đi trước đây"
Boss tức giận định lên tiếng đáp lời, nhưng Mew đã nhanh chóng rời đi.
"Hừ, cái con người này~"
Sân trường buổi trưa thật vắng, giữa mùa hè nắng chói chang, mọi người trên thế giới dường như biến mất, còn lại duy nhất một chàng trai thong dong bước dưới tán cây, không để ý đến ánh nắng chói chang trên đầu. Mew cảm thấy thật thoải mái, cũng thật lạc lõng, vắng vẻ đến thế, khiến tâm trạng cũng bất chợt trùng xuống.
Đã từng có thời điểm, đến trường với cậu chính là hạnh phúc là mong đợi, nhưng sau tất cả mọi chuyện, khi từng chiếc lá cây cũng không còn như xưa, thì cái gọi là "quá khứ" vẫn là vết cứa nhức nhối trong lòng cậu. Còn vấn vương hay không? Không, hoàn toàn không vấn vương. Cái còn lại trong cậu chỉ là sự tổn thương và tức giận, khi thứ bạn trao đi là bông hoa, nhận lại là cục phân thối hoắc, nhưng bạn là người nổi tiếng, nên bạn không thể phản ứng quá gay gắt, thì mẹ kiếp, cục nghẹn này cậu nuốt thế nào cũng không thấy trôi.
Từng này tuổi đầu, đến mắt nhìn người cũng không có, chui vào bụng mẹ đầu thai lại đi Mew.
Mew đá văng hòn đá dưới chân, điều chỉnh lại tâm trạng, bước vào căn phòng giáo sư đang ngồi đợi sẵn.
"Về việc thầy đề nghị em làm trợ giảng lần trước, em nghĩ kỹ chưa?"
Giáo sư Pete đẩy gọng kính, nhẹ giọng hỏi.
"Vì sắp tới em có một series phim mới, em cần sắp xếp lịch giữa quay phim và làm trợ giảng, nên sẽ có vài buổi không thể tham dự, em sẽ báo trước với thầy, như vậy có được không ạ"
Mew vừa trả lời, vừa nghĩ trong đầu "Nếu em không làm, thầy liệu có cho em an an ổn ổn là mấy bằng Tiến sĩ không chứ".
"Không vấn đề gì, dù sao thầy cũng sẽ cần 2 trợ giảng, sắp xếp với nhau là được".
Vị giáo sư già vui vẻ, Mew là một trong những học sinh suất xắc nhất của ông, cho cậu ta làm trợ giảng không những yên tâm mà còn đảm bảo số lượng học sinh nữ tham gia học lúc nào cũng full luôn. Cậu ta là người vô cùng nổi tiếng ở ngôi trường này.
Mew nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện với giáo sư để lái xe tới nơi casting. Nay là buổi Casting cho bộ phim BL cậu sắp đóng. Mew là một trong 2 nam chính, hôm nay sẽ casting cho vai nam chính còn lại, và các vai phụ khác.
Thời điểm nhận được kịch bản phim này, là lúc những chuyện không hay đã xảy ra đủ lâu để Mew có thể quay lại công việc mình yêu thích, đóng phim. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của chị Mame, khi nhận được lời đề nghị từ chị, cậu đã đồng ý tham gia. Vì chị Mame quyết định làm độc lập, không nhà tài trợ, không công ty chống lưng nên cậu cũng đã đề nghị để đầu tư một phần vào bộ phim này.
Vì có bố mẹ là dân kinh doanh, nên Mew vốn kinh doanh từ sớm, với số tiền kiếm được từ việc đóng phim, quảng cáo... cậu đã đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, mở nhà hàng và cùng đầu tư với bạn lập công ty sản xuất mô hình hoạt hình. Thông minh, nhanh nhạy, lại được bố mẹ chỉ bảo nên công việc kinh doanh của cậu khá thuận lợi, đủ để cậu dùng nó hỗ trợ một phần cho chị Mame.
Khác hoàn toàn với những tiểu thịt tươi luôn lợi dụng vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, chỉ muốn nổi tiếng bằng đường tắt, lười biếng phát triển năng lực của bản thân, và phụ thuộc mọi chuyện vào công ty quản lý, Mew nổi tiếng trong giới giải trí này bởi chính sự thông minh, giàu có, lịch thiệp và hoàn hảo của mình. Cậu có thể hát, nhảy, chơi 8 loại nhạc cụ, khi biết năng lực diễn xuất còn kém, cậu đã sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành việc học đại học ở trường, vừa tham gia các lớp học diễn xuất chuyên sâu. Sơ qua như vậy đủ để biết, cậu có rất nhiều người hâm mộ, cũng có rất nhiều người muốn theo đuổi.
Một buổi sáng mùa thu của rất nhiều năm sau đó, khi hai người nằm đọc sách cạnh nhau, trên bàn là một ly cafe của Gulf, một cốc trà của Mew, cả căn phòng thoang thoảng mùi nắng, họ chợt nhớ về lần đầu gặp mặt ấy. Về ánh mắt rạng rỡ khó hiểu của Gulf khi nhìn thấy người vừa bước vào là Mew, hay vẻ ngạc nhiên của Mew khi cậu trai bé nhỏ kéo đầu anh lại hôn lên.
Mọi thứ hôm đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng vừa đủ để bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của hai chàng trai. Bình thường có gì không tốt, bởi vì bình thường nên sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu.
"Người tiếp theo, số 64, Gulf Kanawut!"
Cạch, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra,
"Xin lỗi, em tới muộn"
Mew tháo mũ lưỡi trai, mỉm cười nhìn về phía chị Mame, anh Tee đạo diễn đang ngồi ở ghế giám khảo.
"Đến đúng lúc lắm Mew, lại đây, bạn diễn của cậu nhỏ này không đến, em lại diễn cùng luôn đi".
Pi Tee đã chú ý đến cậu nhóc Gulf Kanawut nay ngay từ khi cậu ấy xuất hiện, vì rất giống với hình tượng nhân vật Type trong tưởng tượng của anh, vì vậy Pi Tee không ngần ngại yêu cầu Mew diễn thử cùng luôn, nếu không có gì thay đổi, 2 cậu bé này sẽ là tương lai của bộ phim sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro