CHAP 5: ĐƯA TAY EM CHO ANH

2 người đang ngồi phía trước chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện, nên Tam cũng không mặt dày mà ở lại thêm. Cậu đứng dậy, đi về phía những người bạn của mình. Một người bạn bảo "Đó là Gulf Kanawut hả, đẹp trai nhỉ?".

Tam không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía cửa sổ. Cậu đã yêu thầm Mew từ rất lâu, lâu đến mức chính cậu còn không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào. Hai người ở gần nhà nhau, bố mẹ chơi thân, nhưng anh chỉ luôn coi cậu như một người em trai mà đối đãi. Cậu vẫn luôn đứng bên cạnh mà dõi theo Mew, bao người thích anh, đến rồi đi, nhưng riêng cậu vẫn luôn đứng ở đó. Cậu tin rằng sẽ chẳng có ai một lòng một dạ thích anh, chưa từng thay đổi như cậu, chỉ cần như thế, một ngày nào đó anh sẽ nhìn đến cậu, và có thể yêu cậu như cậu yêu anh.

Nhưng lúc này đây, nhìn thấy anh và Gulf Kanawut ngồi cạnh nhau, một nỗi bất an không rõ cứ lớn dần trong cậu, lớn đến mức, nếu được, thật sự cậu mong muốn 2 người đó sẽ không có cơ hội tiếp tục gặp nhau nữa.

A Tee và chị May bước vào không lâu sau đó, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tam.

Mew cũng đóng máy tính, quay sang bảo Gulf : "Đứng dậy thôi, đến giờ rồi"

Gulf cùng anh đứng dậy, đi theo mọi người lên phía trước.

A Tee đại ý giới thiệu qua về mọi người trong đoàn làm phim, thông báo về lịch trình trong thời gian tới và lý do vì sao mọi người cần phải tham gia workshop.

Mew và Gulf là diễn viên chính, nên được gọi đứng lên trên cùng. Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng. Mọi người được phát kịch bản để luyện tập trong thời gian tới.

A Tee gọi riêng Mew và Gulf ra : "Hôm nay 2 đứa dành thời gian làm quen với nhau đi, Type và Tharn là những người có tình cảm rất mãnh liệt, yêu và ghét rạch ròi. Muốn đóng được đạt, các em phải hiểu nhân vật và cũng cần phải có sự tương thông với nhau. Mew, em là người có kinh nghiệm, hướng dẫn Gulf 1 chút"

Mew gật đầu, không nói gì. Anh gọi Gulf đi cùng đến một nơi trống trong phòng ngồi xuống. Anh đột ngột nhìn vào thẳng vào cậu:

"Đưa tay em cho anh."

"Dạ?"

Mew cũng không trả lời câu hỏi của đối phương, chủ động vươn tay ra, dùng hai tay nắm thật chặt tay của Gulf.

Mọi suy nghĩ trong đầu Gulf bị cắt đứt, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chỗ hai tay nắm chặt, ở đó như có dòng điện truyền đến, từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy ai có bàn tay đẹp như tay Mew, ngón tay thon dài trắng muốt, đường gân xanh nổi lên quyến rũ, bàn tay ấy bao bọc hoàn toàn tay cậu, dùng lực ấn xuống, ấn được đôi tay, nhưng không ấn nổi trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu. Gulf bảo:

"P Mew, lần sau anh muốn nắm tay thì phải báo trước em 1 tiếng."

Mew không hiểu rõ lời cậu, nhưng cũng không hỏi lại. Anh chỉnh lại tư thế, để tầm mắt hai người nhìn ngang nhau.

"Đây là cách để tìm kiếm sự đồng cảm giữa hai nhân vật. Chúng ta từ những người không quen biết, phải đóng những cảnh thân mật yêu thương, nên nhắm mắt lại, nghĩ rằng người ngồi trước là người em yêu sâu đậm. Thử cảm nhận xem."

Mew nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào im lặng.

Một lúc sau anh mở mắt ra, nhưng Gulf vẫn như cũ, nhìn anh chằm chằm, giống như chưa từng có ý định nhắm mắt.

"Gulf, anh bảo em nhắm mắt lại tưởng tượng cơ mà."

"Không cần" Gulf lắc đầu, giọng chắc nịch "Chỉ cần người ngồi phía trước là anh, em hoàn toàn không cần phải tưởng tượng"

Mew vì câu nói của cậu mà ngơ ngác vài ba giây, đôi lúc anh thật sự muốn biết cậu nhóc này đang suy nghĩ gì trong đầu.

"Em lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"

"Không phải em tự tin, mà bởi vì đó là anh. Em chỉ là cảm thấy, nếu có anh ở đây, thì em có thể dễ dàng nhập tâm vào nhân vật, cũng dễ dàng thể hiện cảm xúc yêu đương nồng cháy."

Gulf nói một câu dài không ngừng, sau đó, dường như cũng nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, cậu tránh ánh mắt anh, sửa sửa lời "Em chính là đang khen ngợi khả năng diễn xuất của anh, em tin anh nhất định sẽ dẫn dắt được bạn diễn của mình".

Mew nhìn vào tập kịch bản đặt bên cạnh, như để kiểm chứng câu nói của cậu, chọn lấy 1 cảnh, bắt đầu tập lời thoại với Gulf. Cảnh anh chọn là cảnh buổi sáng hôm sau khi Type và Tharn xác nhận tình cảm của mình. Có 1 cảnh trong đó, Type đang nằm trên giường, đột nhiên đưa tay ra vuốt tóc Tharn, Tharn mỉm cười hỏi Type:

"Có vui không?"

"Có"

"Nếu mày vui, vậy thì cứ làm đi"

........

Cả một đoạn thoại dài từ lúc hai người thức dậy, cho đến khi hết cảnh, dù chẳng tập dượt trước, nhưng Gulf lại cứ như vậy trôi chảy khớp lời với Mew, đôi tay vẫn chưa từng lơi lỏng tay anh dù chỉ 1 giây. Giống như bọn họ đang thật sự ngồi ở trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, người nằm trên giường, người ngồi dưới đất. Bâng quơ tự nhiên, như những cặp đôi đã ở bên nhau thật lâu, người này người kia nói với nhau vài câu chuyện phiếm. Không gian và thế giới của họ, người khác vĩnh viễn cũng không bước vào được.

Nếu ai hỏi Gulf có vui không, cậu sẽ trả lời "Vui, hạnh phúc hay bất cừ từ ngữ nào, cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu". Mew là người cậu yêu, lúc này, cậu được nắm tay anh, đôi mắt của anh chạm vào trái tim cậu, dù chỉ là nói lời thoại trong phim, cậu cũng giống như đang ở trong giấc mơ tươi đẹp nhất.

Một đời người, chẳng ngắn chẳng dài, nhưng được cố gắng vì tình cảm của mình, chính là sống trọn cả thanh xuân, thanh xuân của cậu, cậu dành cho Mew, dù kết quả ra sao, cũng không oán không hận.

Buổi Workshop đầu nên đạo diễn chỉ cho mọi người tập qua một vài đoạn. Mew và Gulf diễn lại chính cảnh vừa rồi trước tất cả mọi người.

Sự hài lòng hiện rõ trên đôi mắt của anh Tee và chị May. Vì đây là bộ phim đầu tay của Gulf nên dù đã quyết định chọn cậu cho vai Type, họ cũng không khỏi có chút lo lắng, vì vậy họ cũng dự định hôm nay sẽ cho Mew và Gulf diễn lại 1 cảnh trong phim, để đưa ra những dự tính cho đợt quay phim sắp tới. Nhưng là nhờ Mew dẫn dắt, hay nhờ Gulf có khả năng thiên phú, điều này thì không ai biết rõ, chỉ biết rằng, tất cả mọi người trong căn phòng hôm ấy, sau khi nhìn hai người bọn họ diễn, đều có chung một suy nghĩ

"Có những người, được chỉ định là sinh ra đã hoà hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro