Chap 19
Tối hôm đó, Alex vừa hay được hắn trả về Bangkok cho ông bà chăm từ trưa nên ở đây chỉ có hai người. Buổi tối cả hai cùng đi dạo biển, đến một nơi khá xa căn villa hắn liền bảo khát nước nên đi mua bảo cậu đứng đợi hắn một chút. Nào ngờ hắn vừa đi một chút ánh đèn xung quanh đều bật lên, màn hình lớn chiếu hình ảnh của cả hai từ lúc mới yêu cho đến hiện tại, dòng chữ lớn được bật sáng "MARRY ME". Video trên màn hình lớn bắt đầu phát ra âm thanh.
" Em còn nhớ không, chúng ta từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại đó, từ ngày anh biết được mình yêu em rồi nói hết cho em nghe, giai đoạn đó chúng ta đều rất khó khăn vì anh gặp phải chuyện gia đình, vì áp lực quá lớn mà anh từ bỏ chức hiệu mà bao nhiêu người ngoài kia mong muốn, cứ ngỡ ai cũng sẽ rời bỏ anh mà đi nhưng không em vẫn một lòng một dạ ở bên anh, lúc nhìn em quằn quại vì căn bệnh quái ác kia mà anh chẳng thể nào giúp được gì cho em, ngày em nằm ở bệnh viện vì bệnh anh sợ lắm, sợ em sẽ rời bỏ anh, anh hận không thể móc tim này ra cho em, nhưng rồi chúng ta sang Mỹ mọi thứ đã ổn hơn, bệnh của em cũng đã phẫu thuật xong, sau vài tháng thì chúng ta quyết định đi nhờ mang thai hộ, em nói em muốn sau khi học xong sẽ kết hôn cùng anh, nhưng anh biết sự nghiệp lúc đấy của anh đang lên em lo sợ vì việc đó mà ảnh hưởng đến anh nên đã chẳng nói gì về nó cho đến hiện tại, nhưng em biết không em như thế anh càng cảm thấy bản thân mình không tốt, để em thiệt thòi nhiều thứ như thế, 7 năm qua anh chưa từng cho em một danh phận đứng bên anh, cũng chưa từng tỏ tình hay cầu hôn em, anh thật sự không tốt rồi. Ngày hôm nay dù mọi chuyện có thế nào anh vẫn sẽ bù đắp cho em, dù nó không bù đắp hết những thứ em đã chịu nhưng bù lại nó vẫn giảm đi phần nào "
Hắn từ đằng sau màn hình lớn ấy bước ra, trên tay cầm theo bó hoa hồng lớn, quỳ trước mặt cậu. Gulf không kìm chế được nổi nên từ khi xem những hình ảnh, lời nói của hắn mà nước mắt đã đầm đìa. Hắn mở hộp nhẫn ra bên trong ấy là một chiếc nhẫn do chính tay hắn vẽ và thiết kế ra nó, xung quanh nó là những viên kim cương nhỏ bên trong còn có tên của hắn, còn chiếc trên tay của hắn thì là tên của cậu.
" Đồng ý cưới anh nahh "
" Được em đồng ý "
Hắn đeo chiếc nhẫn lấp lánh ấy vào ngón áp út tay cậu rồi liền ôm chặt lấy cậu mà hạnh phúc cười. Sau khi hắn đã hoàn thành xong tâm nguyện, cả hai trở về nhà, đêm đó cả hai lăn lộn trên giường đến mức Gulf cầu xin hắn cũng chẳng tha cứ liên tục di chuyển phân thân phía dưới. Sáng sau khi tỉnh dậy thì cả hai muốn ở lại một ngày nữa rồi sẽ trở về lại thành phố, sáng ra cậu đi với dáng vẻ khá đau đớn thì hắn lại một bên vừa đỡ cậu vừa cười khiến cậu vừa tức vừa ngại. Cả hai đi ăn ở một nhà hàng gần bãi biển, cậu cứ mãi do dự khi nhìn thấy ghế là ghế gỗ.
Mew: Cho tôi hỏi một chút, ở đây có đệm ngồi không?
......: À dạ chúng tôi có ạ
Nhân viên cũng hiểu được chuyện gì liền chạy đi lấy gối đệm cậu cũng vì thế mà mặt đã đỏ đến mức muốn tìm chỗ chui, Gulf cũng không ngần ngại đánh hắn một cái rõ đâu.
Mew: Đau anh mà em
__________________________________________________________________________________________________
Sau ngày hôm ấy khi trở về BangKok cả hai tất bật chuẩn bị việc đám cưới, mọi thứ đều đã thông báo cho ba mẹ bạn bè biết chỉ chờ thiệp cưới tới tay nữa thôi. Đồ cưới đều đã được chuẩn bị tươm tất, thiệp cưới cuối cùng cũng đã phát hết, hôn lễ của cả hai được tổ chức tại khu vườn ở một lâu đài lớn. Họ cùng nhau bước vào lễ đường cùng đọc lề thề, cùng cắt bánh cùng uống rượu giao bôi cùng hôn nhau trước ánh mắt của hàng ngàn người. Cuối cùng hắn cũng đã làm được điều này dành cho cậu, cho cậu một gia đình thật hạnh phúc một lễ cưới như trong mơ mà cậu hằng mong ước cuối cùng cũng được hắn thực hiện rồi. Tiết mục ném hoa cưới lại càng hưng phấn hơn khi cậu tay cầm bó hoa miệng nở một nụ cười hạnh phúc chuẩn bị ném nó để sẽ có thêm một người tiếp theo hạnh phúc bước vào lễ đường. Vừa ném xong thì người bắt trúng nó chính là Mild, Boat nhìn người thương mình bắt trúng bó hoa cưới liền nở một nụ cười yêu chiều chuyện này cả hai cũng đã tính rồi nên chỉ việc chờ cặp này cưới rồi họ lập tức cưới thôi.
Alan: Này sau này lớn lên tớ cũng cưới cậu nhé
Alex: Thật sao?
Alan: Đúng vậy sau này chúng ta lớn lên liền cưới nhau
Alex: Hứa nhé! Cậu đừng thất hứa với tớ nha
Alan: Ừm nhất định rồi nhé sẽ không thất hứa
Hai đứa nhỏ đứng ở một góc ngoắc tay hứa hẹn sau này lớn lên cũng sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.
________________________________________________________________
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro