Chương 6
Tại sân bay bangkok xuất hiện một chàng trai thu hút không ít ánh mắt của những người có mặt ở đây.. Chàng trai bước đi không hề quan tâm sự chú ý của người khác.. Đột nhiên có một người đàn ông tuổi trung niên đi đến chỗ chàng trai hỏi..
"Tôi được cô Emma giao phó đưa cậu về khách sạn ạ! " chàng trai khẽ liếc nhìn sau đó gật đầu đưa hành lý cho ông ta.. Ông ta đem hành lý cất đi..chàng trai ngồi vào ghế sau chiếc xe bắt đầu lăn bánh...
Nhìn ra ngoài gương mặt yên tĩnh nhưng trong lòng của chàng trai dậy sóng lên... Thật không ngờ bản thân sẽ đặt chân đến đất nước này một lần nữa... Không sai chàng trai đó là Gulf.. Từ khi Ba Mẹ của cậu bị giết Gulf quyết định rời khỏi đất nước này.. Đất nước chứa đựng tuổi thơ và cái chết của Ba Mẹ cậu.. Sau khi sang London cậu gặp được một người đàn ông thu nhận dạy cậu sử dụng súng và huấn luyện Thành một Sát thủ.. Sau đó người đàn ông ấy đã chết đi vì kẻ giết Ba Mẹ cậu đã mò đến cửa.. Nếu không phải vì cậu thì người ấy vẫn còn sống..
Và rồi cậu thấy người đàn ông ấy ngã xuống trước mặt mình..sự lạnh lẽo bao lấy cậu..sau khi nhận ra thì đám người Giết Ba Mẹ cậu đã nằm dưới đất chết đi.. Nhìn xuống bàn tay của mình đang cầm con dao dính đầy máu..từ giây phút trên tay cậu dính máu đã biết con ác quỷ trong người của mình bắt đầu thức tỉnh....
" Đến nơi rồi thưa cậu! " bị tiếng nói của người đàn ông kia làm cho hoàn hồn..hít sâu một hơi xuống xe gương mặt vẫn không biến sắc kéo hành lý vào khách sạn.....
=============chuyển cảnh =============
" thưa Đội Trưởng Mọi thứ đã chuẩn bị Xong xuôi! " một người thiếu niên bước vào báo cáo.. Người đàn ông ngồi trên ghế gật đầu giọng trầm ngâm cất lên..
"ngày mai xuất phát. Nhớ phải đề cao cảnh giác"
Ngày hôm sau tại sòng bạc ngầm dưới mặt đất. Nơi này tụ tập tất cả thú vui cá cược toàn thế giới tất nhiên những người có mặt ở đây đều trong giới thượng lưu.. Không ai để ý chàng trai mặc đồ phục vụ trên gương mặt thêm cặp kính tạo ra cảm giác ấm áp và dịu dàng nhưng không ai biết dưới bộ mặt ấy là một con người nguy hiểm có thể lấy mạng bất cứ một ai.cậu đi loanh quanh ánh mắt dừng lại một người đàn ông điển trai đang đứng ở một góc khuất.. Trong lòng thầm chửi thề một tiếng nhanh chóng tránh đi như né tà vậy..
"Quái gì đi đâu cũng gặp tên này?" cậu đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước ra rửa tay một chút..ánh mắt của cậu lóe lên khi nhìn trong gương phản chiếu thần hình một người đàn đang tựa vào cửa.. Trên mặt cậu vẫn bình tĩnh tắt đi vòi nước sau đó muốn bước ra ngoài thì bị người đàn ông dang tay chặn lại.trong lòng lộp cộp một tiếng ngoài mặt mỉm cười nói..
"Thưa ngài có việc gì sao? "người đàn ông nhìn gương mặt tươi cười của thiếu niên chăm chú. Sau đó cất tiếng trầm ngâm đáp..
"Tại sao Tránh Mặt tôi? " trong lòng cậu chửi rủa tám đời tổ tiên của người đàn ông này.. Thì ra lúc nãy đã phát hiện mà vẫn giả vờ không biết gì... Được thôi cậu sẽ chơi trò giả ngu đến cùng..
" ngài nói gì tôi không hiểu?" giọng nhẹ nhàng đáp lại. Chân mày của người đàn ông nhíu nhẹ sau đó híp mắt đưa tay nâng cằm thiếu niên trước mặt lên...
"Duncan mới gặp không lâu đã quên tôi rồi sao?" cậu gạt tay người đàn ông xuống sau đó đáp..
"Lần này Không đùa với anh. Dám cản trở tôi đừng trách ra tay độc ác! " nhiệm vụ lần này là bảo vệ người khác. Tất nhiên cho thấy xung quanh đối tượng cần được bảo vệ đều có kẻ thù rình rập..cậu có thể chơi trò mèo chuột với tên FBI này nhưng không phải bây giờ!.. Quả nhiên bên ngoài có tiếng súng vang lên.. Người đàn ông thấy cậu chạy như bay ra ngoài...
Ánh mắt của cậu chú ý đến một người nam nhân đỡ lấy cánh tay đang chảy máu của anh ta.. Cậu bước nhanh đến muốn đỡ anh ta ra ngoài thì một tiếng súng nữa vang lên..cậu rút súng ra trốn mãi không phải là cách..tiếng hét hỗn loạn từ từ yên tĩnh lại...tai cậu nghe thấy tiếng động đang tới đến không báo trước đứng lên bắt đầu nổ súng. Liên tục vài cái xác ngã xuống đất vì bị trúng đạn..
" cậu là ai? "Người bị trúng đạn ở tay nhìn thiếu niên trước mặt mình..cậu cúi xuống nhàn nhạt đáp.
" chỉ cần biết có người muốn bảo vệ anh nên đã bỏ tiền thuê tôi! " vừa nói xong lại nã thêm viên đạn.. Một cái xác nữa ngã xuống đất...cậu cầm trên tay một lựu đạn.. Ánh mắt của anh ta trợn lên sợ hãi...
" cậu định làm gì.cậu điên rồi sao!! " đây là lý do cậu ghét ai nói nhiều. Trực tiếp đánh ngất anh ta sau đó ném lựu đạn về phía tiếng bước chân đang tiến đến gần kia sau đó vác người lên vai nhảy nhanh ra ngoài...tiếng nổ làm mặt đất rung chuyển...
Sau khi rời khỏi sòng bạc cậu ném người trên vai vào ghế sau chuẩn bị lái xe đi thì có một thân hình vọt vào ghế phụ nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng...
"Cậu định cứ vậy Tẩu thoát sao?"giọng trầm ngâm nam tính của người đàn ông làm cậu hoàn hồn lại..liếc sang gương mặt ung dung kế bên..
" Anh thật sự muốn chết? " anh nhìn vào gương mặt tuấn tú của cậu..
" nếu tôi muốn chết thì đã không ngồi ở trên xe cậu! " giọng trầm ngâm cất lên. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe cảnh sát..
"Tôi không ngại bắt cóc Sếp của bọn họ đâu! " cậu vừa dứt lời phóng xe nhanh đi đồng thời đưa tay bứt đi sợi dây chuyền trên cổ anh ném ra ngoài cửa xe..anh đen mặt lại.thiết bị định vị cứ thế bị ném đi...
" thế nào ấm ức khi bị tôi phát hiện mục đích sao? " cậu cười lạnh một tiếng..muốn tính kế cậu nào dễ dàng như vậy?...
" vậy chính tôi ra trận! " anh dứt lời tung một nắm đấm về phía người thiếu niên.. Ánh mắt của cậu tỏa ra sát khí nhanh chóng né đi đồng thời phanh gấp lại sau đó trả đòn không hề yếu thế.. đột nhiên có một chày đánh bóng xuất hiện dưới tầm mắt của cậu.. Sau đó Thấy người bên ghế phụ ngất đi...
" không tồi! " cậu nhìn người đàn ông điển trai cầm chày đánh bóng đang cười ngượng ngùng ở ghế sau... Có trời mới biết anh ta sợ thế nào vừa tỉnh dậy liền thấy một màn đánh đấm của hai người phía trước. Nhận ra Thiếu niên ở ghế lái là người cứu mình. Liền thấy cây chày đánh bóng dưới chân thuận tay cầm lên đánh ngất người đàn ông kia..
Cậu thở hắt ra lấy dây thừng phía sau trói tay chân của tên làm loạn nãy giờ lại..bắt đầu lái xe đi.. Nhìn vào gương chiếu hậu thấy người ở sau ghế nhăn mặt ôm tay của mình...cậu đưa tay vào túi quần lát sau ném vào người của anh ta nói..
" uống trước thuộc giảm đau đi! " anh ta nghe xong lấy ra một viên cho vào miệng nuốt xuống.. Sau đó thuộc phát huy tác dụng cơn đau từ từ lui đi máu cũng không chảy nữa..
"Sao cậu có thuốc trên người? " anh ta thắc mắc nói.. Cậu nhàn nhạt đáp..
" Thói quen! " một câu không đầu không đuôi nhưng anh ta hiểu ý của người thiếu niên này là bị thương vô số lần mang theo thuốc giảm đau bên người cũng không có gì lạ..anh ta im lặng không nói gì nữa.....
=============END Chương 6 ============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro