CHAP 5: CÓ PHẢI CHÚNG TA THÍCH NHAU
Truyện : MewGulf Súng và hoa hồng đỏ
Tác giả: Dao anna.
Chap 5: Có phải chúng ta thích nhau
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
👉 Gulf sau khi ăn xong bát súp Mild nấu cho, thấy tim mình có chút nhói đau. Lòng ngực như sắp vỡ ra vì trái tim đập rất nhanh, cậu chậm rãi ngồi xuống vuốt ngực mình cho hoàn tâm. Mew sau khi gào khóc ở biệt thự rồi lái xe đi ra thẳng đến biển Pattaya, ngồi một mình trên vách đá tay cầm chai rượu vang bên cạnh không quên mang theo nhiều chai để bên cạnh mình, anh cứ thế mà nóc cho quên hết nổi đau chất chứa trong lòng, anh chợt nhớ đến trợ lý của mình liền lôi điện thoại trong túi quần ra gọi cho cậu, đầu dây bên kia cậu trả lời
🌻 Chủ tịch, tôi nghe.
🌞 Ken, bắt taxi đi ra biển Pattaya . Tôi đang ở đây.
🌻 Anh có chuyện gì sao Thomas?
🌞 Cậu ra gặp tôi gấp.
🌻 Được, nhắn địa chỉ cho tôi, ở Băng Cốc tôi không rành đường.
Cậu để lại tờ giấy nhắn cho Mild trên bàn rồi ra ngoài đón taxi theo địa chỉ mà Mew gửi cậu chỉ bác tài đi đến biển Pattaya. Mew vẫn ngồi uống rượu, gió biển thổi mạnh, sóng biển vỗ rì rào. Cuối cùng thì cậu cũng được taxi đưa đến nơi, cậu gọi cho anh và lần theo sự chỉ dẫn cậu cũng tìm được chỗ anh đang ngồi. Nhìn thấy anh cậu gọi
🌻 Thomas, anh bị điên à? Sao ngồi giữa gió biển to như thế này mà uống rượu chứ?
Cậu đến giựt chai rượu lại ngăn không cho anh uống nữa, anh giành chai rượu với cậu nói
🌞 Trả rượu cho tôi.
🌻 Không được uống, anh đã uống ba chai rồi sao? Muốn chết à?
Cậu nhìn vỏ chai rượu ngổn ngang bên cạnh anh. Anh hét lớn
🌞 Tôi muốn uống rượu, cậu là ai mà dám cản tôi chứ? Cậu có phải là Gulf của tôi không?
🌻 Anh nói linh tinh cái quái gì vậy Thomas?
🌞 Tôi đang hỏi cậu, tại sao cậu không chịu tặng hoa hồng đỏ cho tôi.
Nói rồi anh gục đầu vào vai cậu, mùi rượu nồng nực toát ra từ người của anh, cậu nói
🌻 Anh say rồi để tôi mướn khách sạn cho anh nghỉ.
Vậy là cậu đành cõng anh đi mướn phòng, nhân viên nhìn hai người mĩm cười như đang nghĩ xấu về họ, cậu bắt buộc phải mướn một phòng để trông anh. Cõng được anh vào phòng đặt cơ thể anh xuống chiếc giường, cậu nói
🌻 Anh cũng nặng thật đấy.
🌞 Ai nói tôi nặng? Cậu sao?
Anh ngồi chồm dậy tóm lấy cổ của cậu nói
🌞 Ai bảo cậu đưa tôi về đây?
🌻 Anh say rồi mau ngủ đi.
🌞 Tôi không say. Tôi vẫn biết cậu là ai mà.
Anh chỉ lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ngắt cái mũi cậu rồi rờ xuống đôi môi căng mọng của cậu nói
🌞 Môi cậu đỏ thật đó Ken.
🌻 Anh mau thả tôi ra coi, ngợp thở chết tôi rồi.
🌞 Không thả.
Anh đưa môi mình mà hôn lên đôi môi căng mọng của cậu nói
🌞Môi cậu thật ngọt.
Nói xong anh thả cậu ra rồi chìm trong men rượu, cậu mơ hồ khi anh vừa hôn mình rồi quát lớn
🌻 Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao anh dám hôn tôi...đồ chết bầm nhà anh.
Cậu chửi anh bao nhiêu anh cũng không nhút nhích gì chỉ biết nằm say mà ngủ. Cậu đưa tay lên mà quẹt ngang nụ hôn anh vừa hôn cậu, miệng lầm bầm vẻ tức tối nói
🌻 Anh mà không say là chết với tôi rồi. Tôi không xử anh đẹp thì không phải là Gulf Chang.
Vừa nói xong định quay lưng đi thì anh lại ho,thấy anh ho cậu đỡ người anh dậy thì đã bị anh nôn lên hết trên người mình, quần áo của cậu lúc này dính toàn mùi rượu ói của anh, cậu tức điên hét lên
🌻 Anh uống cho lắm vào bây giờ ói cả lên người tôi, anh xem người anh giống cái gì hả? Hôi chết đi được.
Gulf nói rồi vào phòng toilet cởi áo ra tắm, sau đó mặc chiếc áo chòang ngủ có sẵn trong phòng tắm của khách sạn vào. Cậu bước ra thấy Mew vẫn nằm trên giường mùi rượu và mùi nôn trên cơ thể anh rất chua, cậu ngứa mắt đỡ người Mew dậy cởi áo anh ra rồi lấy khăn nhúng nước lau người cho anh , cởi bỏ chiếc quần dài ra lấy cái áo choàng còn lại trong phòng tắm mặc lại cho kẻ say rượu rồi mang đồ anh lẫn cậu cho nhân viên khách sạn giặt. Trong khi anh nằm bẹp trên giường thì Gulf phải lên mạng giải quyết nhiều việc. Chiều ngã dần, ánh hoàng hôn buông xuống cậu nhìn trên lầu cao ra hướng biển không khí gió biển thổi vào làm cậu vô cùng dễ chịu, hít một hơi thật lâu rồi thở ra có thể trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Lúc này trời cũng đã tối, cậu nhìn về hướng chiếc giường rồi đi đến lay anh.
🌻 Chủ tịch, anh mau dậy đi, anh ngủ lâu lắm rồi đó. Anh gọi tôi đến đây làm gì ? Để canh anh ngủ sao? Anh gặp chuyện gì mà uống nhiều thế hả?
Mew đã dậy nhưng không muốn động người, không muốn mở mắt càng không muốn nói chuyện vì anh cảm thấy lòng mình chưa nguôi cơn đau trong lòng. Thấy anh không động tỉnh gì cậu leo lên giường kê sát miệng vào tai anh mà hét
🌻 Thomas ,anh mau dậy cho tôi.
Bị hét, anh giật người dậy nhìn cậu rồi nhìn xuống cơ thể mình, thấy cả hai cùng mặc chung một kiểu áo choàng, anh trợn mắt hỏi cậu
🌞 Chuyện gì đang xảy ra? Quần áo của tôi đâu? Cậu đã làm gì tôi hả?
Cậu nhìn anh cười nói
🌻 Thì còn làm gì nữa như anh nghĩ chứ sao
Mew lớn giọng
🌞 Không thể nào, cậu không thể ăn tôi dễ dàng như vậy được.
🌻 Có gì đâu mà không được, anh say không biết trời trăng gì, tôi muốn làm gì mà không được chứ.
Mew lo lắng hỏi lại như muốn chắc ăn
🌞 Cậu đã ăn tôi thật rồi sao?
Gulf nhìn anh không hề chớp mắt nói
🌻 Đúng vậy...thì sao ?
Anh bần thần không thể tin nổi đã xảy ra chuyện gì, cố đập đầu để nhớ lại nhưng không tài nào nhớ ra. Cậu chống cằm nhìn anh nói
🌻 Anh mau gọi phục vụ mang bữa tối lên phòng đi, quần áo của chúng ta mang đi giặt rồi không có quần áo để ra ngoài đâu. Tôi đang rất đói. Còn nữa người của anh tôi đã lau sạch sẽ thơm tho rồi không cần tắm lại cũng được.
Nghe đến đây, Mew quay phắt người lại nhìn cậu trân trân nói
🌞 Cậu lau người cho tôi luôn sao?
🌻 Ờ...chứ còn ai vào đây...người anh dơ chết đi được...không lau để bốc mùi à?
🌞 Cậu...cậu đã thấy hết cơ thể tôi rồi hả?
Gulf cười thầm cho con người ngu ngốc dám ói ra người cậu nên tiếp tục chọc tức anh.
🌻 Anh nghĩ sao đã ăn anh mà không thấy từng chi tiết chứ?
🌞 Sao cậu dám làm vậy với tôi?
🌻 Ai đã say và quấn lấy tôi chứ? Tôi không kìm lòng được nên mới chìu anh thôi. Anh lời quá còn gì.
Mew không đáp trả suy nghĩ một lát anh nhìn câu hỏi
🌞 Nè Ken, nói tôi biết lúc đó tôi ở tư thế nào? Trên hay dưới.
Gulf nghe đến đây mặt đỏ lên nói
🌻 Không nói anh biết, cho anh tự suy nghĩ...mau gọi đồ ăn cho tôi.
Mặt Mew xị xuống nói
🌞 Cậu đi mà kêu, tôi không gọi.
Gulf thẳng chân đạp anh một cái thật mạnh rơi khỏi giường nói
🌻 Đồ cà chớn...dám không gọi sao...gọi cho tôi mau.
🌞 Nè, cậu làm gì vậy? Sao đạp tôi hả? Cậu thích đi mà gọi.
Gulf tức giận đứng dậy chỉ vào mặt anh mà nói
🌻 Tôi gọi anh mà ăn chết với tôi.
Cậu bực mình bước xuống giường lấy điện thoại gọi phục vụ đặt bữa tối rồi đến sofa ngồi xuống mở ti vi xem. Mew lồm cồm ngồi dậy thấy mông mình đau
🌞 Nè Ken, tôi thật sự nằm dưới sao? Tôi là nam mà không thể vậy được...tự biến thành thụ sao?
Gulf không trả lời, Mew đi đến ngồi kế bên cậu nói
🌞 Tôi đang hỏi cậu đó, sao không trả lời tôi?
Cậu không trả lời mà sít người ra một chút tránh cho anh không đụng vào người mình gương mặt thì xụ ra. Mew ngước nhìn gương mặt cậu nói tiếp
🌞 Cậu dỗi tôi sao? Có luật đạp tôi rơi xuống giường còn dỗi là sao chứ?
Gulf liếc nhìn anh nói
🌻 Đừng đụng vào tôi. Tôi không chắc sẽ làm gì anh khi nổi điên đâu đó, tốt nhất ngậm miệng lại và đừng nói thêm lời nào nữa.
Mew nghe thấy giọng điệu này có vẻ dỗi thật nên càng ngồi sít lại gần cậu hơn mà nói
🌞 Mèo...giận rồi sao?
Gulf không thèm để ý cậu càng không buồn nói thì tiếng chuông cửa vang lên Mew đứng dậy đi mở cửa là phục , anh ta nói
💂♂️ Quý khách bữa tối và quần áo của ngài đây, chúc ngài ngon miệng.
🌞 Cảm ơn cậu.
Anh nhận quần áo và đẩy xe thức ăn vào, phục vụ bước ra ngoài đóng cửa lại
Anh mang quần áo của cả hai treo vào trong tủ rồi nói
🌞 Ken... đến ăn tối đi.... rồi thay quần áo ...tôi đưa cậu ra ngoài chơi.
Gulf không nói gì cứ ngồi xem ti vi của mình. Anh nhìn trên xe thức ăn vừa đẩy vào có cành hoa hồng đỏ dùng để trang trí anh cầm lên đi đến đưa cho cậu nói
🌞 Ken, tặng cậu. Đừng dỗi như trẻ con nữa đến ăn đi.
Cậu liếc nhìn cành hoa hồng đỏ nói
🌻 Tôi không quen nhận hoa đừng có dụ tôi.
Anh đi đến đứng trước mặt cậu cúi sát mặt mình chạm mặt với cậu giọng nhẹ nhàng nói
🌞 Đừng giận nữa, tới ăn tối đi.
🌻 Không ăn..bị anh chọc tức no rồi... anh đi mà ăn.
🌞 Không phải cậu đói sao, mau đến ăn đi...nhanh...
Mew kéo tay cậu đứng dậy nhưng cậu cố tình dồn sức nên anh không thể nào lôi được cậu rời khỏi ghế, anh quay lại ngồi lên đùi cậu đưa cành hoa hồng đỏ trước mặt cậu nói
🌞 Hoa này thay cho lời xin lỗi của tôi có được không...đừng giận nữa ....lần sau tôi sẽ gọi cho cậu...được chưa....xin lỗi.
Gulf cười rồi nhận lấy cành hoa hồng đỏ nói
🌻 Tạm tha cho anh...dám chọc giận tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận hoa hồng xin lỗi.
🌞 Tôi cũng là lần đầu tiên tặng hoa hồng xin lỗi.
Cả hai nhìn nhau cười, cậu nhìn anh nói
🌻 Anh không định xuống sao? Định ngồi trên đùi tôi sao mà ăn đây.
Mew cười đứng dậy rồi nắm tay cậu qua chỗ bàn ăn nơi xe thức ăn tối đang chờ hai người. Vừa ăn Mew vừa nói
🌞 Ăn xong tôi dẫn cậu đi tham quan ở đây. Pattaya rất đẹp đó.
🌻 Anh rành vậy sao?
🌞 Dĩ nhiên tôi sinh ra ở Băng Cốc mà.
🌻 Mew, chừng nào chúng ta đi làm lại.
🌞 Ba ngày nữa. Sau sinh nhật mẹ tôi chúng ta sẽ đi làm lại.
🌻 Mẹ anh sao rồi, khỏe lại chưa?
🌞 Cảm ơn lá bùa của cậu, mẹ tôi đã về nhà sáng nay.
🌻 Vậy là mừng rồi, bác không sao là tốt .
Mew cười gật đầu rồi nói
🌞 Ken, sinh nhật mẹ tôi, tôi mời cậu đến dự nhé!
🌻 Tôi là trợ lí của anh sao mà được.
🌞 Tôi không xem cậu là trợ lý mà là bạn.
Gulf cười nói
🌻 Có phải anh quá chiếu cố tôi rồi không?
🌞 Không phải vì cậu đã ăn tôi rồi nên không thể thoát khỏi tôi đâu.
Cậu bỏ thìa xuống đĩa nói
🌻 Nè...anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao? Đừng có mơ nha.
Mew cũng dừng thìa nói
🌞 Cậu định ăn rồi bỏ đi sao? Tôi đâu phải là trai bao cũng không phải tình một đêm của cậu vì chưa tới đêm mà cậu đã ăn tôi rồi còn nhìn trọn cơ thể tôi nữa chứ.
Gulf đánh vào đầu của Mew nói
🌻 Đồ thần kinh, anh nghĩ quá xa rồi đó. Tĩnh lại đi nha. Đừng có mơ. Tôi không ăn nữa đi thay đồ đây.
Mew nhìn theo cậu cười nhếch mép nói
🌞 Để tôi xem cậu thoát khỏi tôi bằng cách nào.
Nói rồi anh cúi xuống ăn tiếp còn cậu thì đến tủ lấy đồ đi vào toilet thay, vào trong cậu đóng cửa lại lẩm bẩm một mình
🌻 Đồ thần kinh nhà anh, tôi chưa tính sổ về tội anh ói lên người tôi mà còn dám kêu tôi chịu trách nhiệm với anh sao? Tôi ăn anh bao giờ, cơ thể anh tôi còn chưa nhìn rõ ở đó mà ăn...mà tại sao mình lại nói đã ăn anh ta chứ?... Gulf ơi là Gulf...mày tự đào hố chôn mình rồi...ngốc thật mà.
Cậu thay đồ xong bước ra ngoài thì Mew cũng thay xong quần áo của mình,cậu tròn xoe mắt nhìn anh hỏi
🌻 Anh thay luôn ở đây sao?
🌞 Ờ...cậu ra sớm tí nữa sẽ thấy cơ thể nuột nà của tôi rồi.
Cậu bĩu môi nói
🌻 Xí...ai thèm.
🌞 Nè...ăn rồi....nên chán nhanh vậy sao? Tôi thấy mình cũng còn hấp dẫn mà.
🌻 Anh mà nói nữa tôi ói hết ra đây đấy làm như mình có giá lắm không bằng.
Mew dồn cậu vào tường nói
🌞 Giá của tôi đã bị cậu lấy rồi còn đâu.
🌻Tôi lấy bao giờ?
🌞 Còn dám chối.
Anh cúi sát mặt mình sát với mặt cậu hai sóng mũi chạm vào nhau, đôi môi đỏ mọng của cậu đỏ lên làm anh không kìm chế được mà đặt môi mình lên môi của cậu hôn thật sâu rồi nói
🌞 Lúc tôi say có phải cậu đã ăn sạch tôi như vậy không? Để tôi ăn lại cậu lúc tỉnh sẽ như thế nào đây, chắc rất ngon.
Anh bị cậu đá cho một cái vào ngay huyệt giữa làm anh rất đau mà kêu lên
🌞 Nè Ken, cậu ác vậy? Thằng nhỏ của tôi mà có chuyện gì cậu nuôi tôi cả đời đấy.
Cậu đẩy anh ra khỏi người mình đi thẳng ra phía cửa nói
🌻 Đến lúc đó hẳn nói còn bây giờ đi thôi
Mặt cậu cũng đỏ lên, tim đập nhanh mở cửa bước ra ngoài lấy tay vuốt lòng ngực giữ cho tim đừng đập nhanh nữa. Mew xuýt xoa lấy áo khoác vào người rồi cũng đi theo cậu.
👉 Hai thằng đàn ông đi dạo trên phố, họ không đi xe taxi vì muốn ngắm cảnh nhộn nhịp của biển, hai người đi ngang một quán cafe, cậu thấy có người đang đàn piano nên kéo tay anh vào quán, hai người thưởng thức bản nhạc mà người đàn vừa đàn xong, mọi người tặng hoa cho người vừa kết thúc một bản nhạc. Gulf nói
🌻 Đàn rất tốt nhưng vẫn chưa hay lắm
Anh đứng bên cạnh nói thêm
🌞 Đúng như cậu nói, có một chút lỗi.
Hai người nhìn nhau, cậu hỏi
🌻 Anh biết đàn piano sao Thomas?
Mew cười nói
🌞 Ờ...một chút..
🌻 Vậy anh đàn một bản cho tôi nghe đi.
🌞 Không...trừ khi người đó trở về.
🌻 Nè...anh đừng keo kiệt như vậy có được không?
🌞 Không phải keo kiệt vì đây là lời thề của tôi.
🌻 Anh đàn đi...tôi sẽ tặng anh hoa hồng đỏ...tôi rất muốn nghe vì đã lâu tôi không nghe đàn piano.
🌞 Cậu tùy tiện tặng hoa cho người khác đến vậy sao? Tôi không đàn...về thôi..
Gulf buồn bã đi theo anh mà chẳng buồn nói nữa. Hai người đã ra biển ngồi hóng gió. Anh nói
🌞 Đừng giận tôi, tôi có lí do của mình nên không đàn chứ không phải tôi không muốn đàn cho cậu nghe, nếu người đó trở về tôi sẽ đàn cho cậu nghe.
🌻 Tôi không cần...tôi không muốn nghe thừa của người khác...anh yêu người đó đến vậy sao? Liệu người đó có còn nhớ đến anh không mà chờ chứ?
Mew cười lạnh nói
🌞 Tôi tin chắc rằng người đó sẽ trở về, không yêu cũng không sao, miễn là lành lặng trở về là tốt rồi.
Cậu nhìn anh mà lòng nổi cơn tức nói
🌻 Chờ một người đã lâu vậy rồi mà người đó không hề quay về hướng mình mà anh bảo là tốt sao? Anh dư tình yêu hả?
Mew nhìn cậu nổi giận đùng đùng mà tròn xoe mắt nhìn cậu nói
🌞 Ken...cậu ghen sao?
Gulf nhìn thẳng mắt anh hỏi
🌻 Anh vừa nói gì?
🌞 Cậu đang ghen đúng không? Có phải cậu đã thích tôi rồi không?
🌻 Anh nói điên gì vậy chứ? Không có...anh điên sao? Tôi chỉ bất bình cho anh thôi.
Nói rồi cậu đứng dậy định bước đi nhưng bị anh kéo tay lại, cậu trợt chân dưới cát mà ngã vào lòng của anh, bốn mắt họ nhìn nhau, Mew nhìn cậu rất lâu, trái tim cũng đập nhanh loạn nhịp một lúc lâu anh nói
🌞 Đôi mắt của cậu rất quen hình như tôi thấy ở đâu rồi.
🌻 Anh nhìn gà hóa cuốc sao?
Anh vẫn giữ cậu trong lòng mình hỏi
🌞 Sao lại nóng giận với người của tôi vậy hả? Không phải đang ghen là gì?
🌻 Tôi nói rồi, tôi không có.
🌞 Tốt nhất là vậy, đừng phí sức với tôi. Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.
🌻 Anh yên tâm, trái tim tôi rất sắt nên không cần lo. Anh quá tự tin rồi đấy.
🌞 Vậy được, cứ để yên cho tôi ôm. Tôi cần ôm ai đó trong lúc này và cậu là người duy nhất giúp tôi.
Cậu để yên cho anh ôm mà không phản kháng. Mew ôm cậu rất lâu tì cằm mình xuống người cậu, nước mắt anh chảy ra, cậu thấy anh khóc liền hỏi
🌻 Thomas, anh lại làm sao rồi?
🌞 Tôi không biết, tim tôi rất đau. Hình như người đó đã trở về rồi nhưng sao vẫn không muốn gặp tôi. Có phải cậu ta rất xấu xa không?
Gulf đưa tay lau nước mắt trên má đang chảy xuống của anh rồi nói
🌻 Thomas, sẽ không sao đâu, người đó sẽ gặp anh mà...đừng khóc.
Cậu đặt nụ hôn lên đôi mắt của anh
🌻 Như vậy có đỡ hơn không?
Mew cười nói
🌞Đỡ một chút...cảm ơn cậu.
Hai người nhìn nhau cười rồi lặng yên nhìn về phía biển. Ngồi đến nửa đêm họ quyết định về khách sạn, chân Gulf bị chuột rút vì ngồi quá lâu nên anh phải cõng cậu về. Được anh cõng trên lưng tự nhiên cậu nhớ đến cảnh Mew đã cõng cậu lúc nhỏ. Lúc này không hiểu sao lòng của Gulf thấy ấm áp lạ thường, đi bên một người mà lại nhớ một người. Cả hai đều có cảm giác như vậy, hình như họ đã thích nhau nhưng quá khứ kia không làm họ kịp nhận ra nhau.
❤ Hết chap 5❤ MewGulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro