CHAP 19: TỎ TÌNH

Truyện: Tiểu thuyết hoa hồng trắng.
Tác giả: Dao anna.
Chap 19: Tỏ tình .
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉 Mọi người ăn uống và vui đùa rất vui, gió biển thổi rì rào rất mát, buổi tối trên biển lúc này rất đẹp. Stu nói với Mild
🧒 Mild, em muốn đi dạo không, anh đưa em đi.
🧑 Em rất muốn đi nhưng anh chờ em một chút, em phải đi gặp thằng Gulf có tí việc.
🧒 Việc gì quan trọng hơn chúng ta hẹn hò.
🧑 Chúng ta đã hen hò rồi mà, anh đi gặp anh Cham hỏi xem anh Cham có cần giúp gì không?
🧒 Giúp chuyện gì?
🧑 Thì chuyện tình yêu đó.
🧒 Em cũng ít nhiều chuyện quá ha?
🧑 Em chỉ giúp người cần giúp thôi.
Nói rồi Mild đi đến chỗ Gulf nói
🧑 Ê Gulf, đi dạo với tao đi.
🌻 Cũng được.
Hai chàng trai đi dạo trên biển , Mild hỏi cậu
🧑 Mày với tảng băng sao rồi Gulf?
🌻 Sao là sao...bình thường mà.
🧑 Tao nghe anh Stu nói tảng đá đó thích mày sao?
Cậu dừng lại nhìn Mild hỏi
🌻 Anh Stu nói với mày sao?
🧑 Ờ...thì anh Stu nói...sao hả?
Cậu xụ mặt xuống nói
🌻 Nhưng Mew không hề nói gì với tao.
🧑 Ê...ê....mày đừng nói với tao...mày thích tảng băng đó nha?
Cậu gật đầu nói
🌻 Hình như tao đã yêu anh ấy mất rồi.
Mild ngạc nhiên hét lên
🧑 Hả...là...là thật sao? Mày thổ lộ cho anh ta biết rồi hả?
🌻 Chưa nói, vì tao biết anh ấy vẫn còn yêu Gun.
🧑 Hai người thiệt là, yêu là phải nói, không nói là hỏng.
🌻 Hỏng gì?
🧑 Mày có biết anh Wiliam cũng thích mày không?
🌻 Tao có nghe Mew nói.
🧑 Anh ta cũng biết hả? Tảng băng này thật kì lạ nha. Không hiểu ổng đang nghĩ gì nữa hay ổng biết mày yêu ổng?
🌻 Tao không biết. Anh ta không nói.
Tao lạy mày, tao tức hai người thiệt đó, để đó tao giải quyết cho. Mild vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Stu xong quay qua nói với cậu
🧑 Mày ở đây đợi tao, tao đi gặp anh Stu có chuyện một chút.
🌻 Ờ...mày đi đi.
Nói rồi Mild đi tìm Stu, lúc này Wiliam cũng đi dạo trên biển, anh đã thấy Gulf, thấy cậu anh nói
👨‍💼 Cậu cũng đi dạo sao Gulf?
🌻 Anh cũng vậy sao?
Hai người ngồi xuống bờ cát, anh nói
👨‍💼 Cậu thích Mew đúng không Gulf?
Cậu nhìn anh cười nói
🌻 Cả anh cũng thấy tôi như vậy sao? Phải, tôi yêu anh ấy mất rồi.
👨‍💼 Cậu có thấy vui khi ở cùng Mew không?
🌻 Vui có, buồn có. Sao anh lại hỏi tôi như vậy?
Wiliam im lặng một lát rồi hỏi
👨‍💼 Cậu có biết tôi cũng thích cậu không?
🌻 Có, tôi có biết.
👨‍💼 Vậy cậu nghĩ sao?
Cậu nhìn Wiliam nói
🌻 Wiliam ...tôi xin lỗi...nhưng tôi không yêu anh...tôi biết nói ra điều này anh rất buồn ...nhưng không nói tôi sợ anh sẽ không từ bỏ...như vậy tôi sẽ áy náy lắm.
Anh cười nói với cậu
👨‍💼 Rất thẳng thắn...đúng là cậu tôi từng quen...không do dự điều gì. Tôi không ngờ với tính cách của cậu và Mew mà hai người lại yêu nhau được. Cậu thật giỏi khi chinh phục được trái tim của cậu ấy.
Cậu chỉ biết cười không nói gì thêm. Anh vỗ vai cậu rời khỏi biển. Cậu thấy biển ở đây thật ngột ngạt nên điện cho Mild nói
🌻 Tao không muốn ở đây nữa, nó ngột ngạt quá.
Đầu dây bên kia Mild nói
🧑 Sao ngột ngạt vậy thằng chó.
🌻 Tao vừa gặp anh Wiliam.
Nói rồi Gulf cúp máy vì gió biển thổi lớn nên Mild không nghe rõ lời Gulf nói chỉ nghe được Wiliam đang ở đấy. Mild nhìn điện thoại nói với Stu đang đứng bên cạnh
🧑 Stu, có biến rồi...anh mau gọi cho chủ tịch đi...nếu không anh Wiliam tỏ tình với thằng Gulf thật đó. Nói với anh ta họ đang ở biển.
🧒 Được rồi để anh gọi cho nó.
Tại khách sạn Mew đang trong phòng chơi game cho đỡ buồn thì có tiếng chuông điện thoại, anh bị phá ván game đang đánh nữa chừng bực mình bấm điện thoại quát
🌞 Stu...mày bị điên hả ...lo vui của mày đi...gọi điện cho tao làm gì, ván game của tao bị mày phá hỏng rồi.
Stu đầu dây bên kia cũng quát lên không kém.
🧒 Mày tưởng tao rãnh gọi cho mày sao? Tao có lòng tốt gọi điện báo cho mày biết Wiliam đang chuẩn bị tỏ tình với cậu Gulf kìa, nếu mày không đến tao e rằng mày không còn cơ hội nào đâu.
Mild nói vào với giọng lo lắng
🧑 Chủ tịch, họ đang hẹn nhau ở ngoài biển đó, anh mà không đến ngăn lại thì sau 30' Gulf sẽ nhận lời yêu anh Wiliam đó...anh đến mau đi không thôi không kịp đâu.
Anh nghe xong tay chân rã rời, tai cũng ù đi "Gulf sẽ nhận lời yêu Wiliam sao? Không thể được.". Anh lao ra khỏi cửa chạy như bay về phía biển, vừa chạy nước mắt anh tuông ra, giây phút này cảm giác sợ mất Gulf, sợ bị người khác cướp mất làm trái tim anh đau thắt lại, anh vừa chạy vừa nói
🌞 Gulf...em không thể nhận lời yêu Wiliam được...vì anh rất yêu em..
Gulf đi đến biển petong, ở biển này cậu và Mew có rất nhiều kỉ niệm, cậu quỳ xuống bãi cát trắng ôm mặt khóc, cảm giác nơi con tim bị nhói, anh cũng yêu cậu sao? và cậu cũng yêu anh nhưng sao không thể thốt ra lời, thật ra chờ đến bao giờ, đợi đến khi nào anh mới nói lời yêu cậu, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực làm cậu sắp không thở nổi. Anh đến rồi, anh thấy cậu đang quỳ dưới cát trắng mà khóc, anh đau nhói, chạy thật nhanh đến ôm lấy thân ảnh đang quỳ dưới cát của cậu, anh vừa nói vừa khóc
🌞 Gulf...em không thể là của ai đươc....em là của anh...chỉ một mình anh...vì anh rất yêu em.
Cậu vừa được ai đó ôm, chưa kịp phản ứng, cậu đã nghe giọng của anh vừa nói, cậu quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói
🌻 Mew...anh vừa nói gì? Nói lại em nghe.
Anh nhìn cậu nước mắt vẫn còn vương trên gò má nói
🌞 Gulf...anh nói...anh yêu em...yêu em rất nhiều...em có nghe thấy không hả?
Cậu cười trong tiếng khóc, ôm lấy gương mặt anh nói.
🌻 Mew...em nghe rồi...em đã nghe thấy...em cũng yêu anh...yêu rất nhiều
Nói vừa dứt lời anh hôn lên môi cậu, nụ hôn chứa đựng sự dồn nén trong lòng của cả hai được giải tỏa, nụ hôn công khai của anh và cậu, chính thức hai người là của nhau. Gió biển thổi mạnh, anh ôm cậu với tư thế cậu ngồi trong lòng ngực anh, anh nhớ lại đêm đầu tiên đến Phuket, anh nói
🌞 Gulf, em có nhớ lần đầu tiên anh dẫn em đến đây không?
🌻 Lúc đó em ăn lòng nướng và uống rượu bị say sao? Anh đã cõng em đến đây.
🌞 Ừ, đúng rồi. Lúc đó em rất đáng yêu.
🌻 Bây giờ không đáng yêu sao?
🌞 Có, bây giờ càng đáng yêu hơn.
🌻 Mew, sao anh biết em ở đây.
🌞 Thì Stu và Cham nói.
🌻 Em đâu có nói với họ em ở đây.
🌞 Thì hai người họ chỉ nói em đang ở biển và đang ở với Wiliam, anh sợ Wiliam sẽ nói lời yêu em và em sẽ đồng ý với cậu ta.
🌻 Anh Wiliam có nói yêu em .
🌞 Em trả lời cậu ta thế nào?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Em nói...em đã lỡ yêu anh rồi và xin lỗi anh ấy.
🌞 Anh thật may mắn vì em đã yêu anh nhiều đến vậy.
Cậu im lặng một hồi lâu nói
🌻 Mew...em không muốn làm cái bóng của anh Gun...em chỉ là em thôi...em không muốn mình là hình ảnh bị thay thế...nếu anh chưa thật sự quên anh Gun...em sẽ chờ anh...nhưng xin anh đừng nhầm lẫn giữa em và anh ấy.
Anh càng ôm cậu chặt hơn, anh hôn lên mái tóc của cậu nói.
🌞 Em là đóa hoa hồng trắng của anh, nụ hôn đầu tiên và duy nhất anh cũng dành cho em rồi không thể nhầm lẫn được.
Cậu ngồi thẳng người dậy nhìn anh hỏi
🌻 Anh và anh Gun chưa từng hôn nhau thật sao?
🌞 Ờ...anh đã nói với em rồi mà.
🌻 Nhưng lúc đó em không tin.
🌞 Vậy bây giờ em đã tin chưa?
🌻 Em tin rồi...nhưng anh chưa hôn bao giờ sao? Anh là nhà biên kịch mà...anh thị phạm rất nhiều.
🌞 Đúng...anh thị phạm về hôn rất nhiều nhưng nụ hôn làm anh có cảm giác thì chỉ có em. Là duy nhất và là mãi mãi.
Cậu nhìn anh thật lâu và hôn lên môi anh nói
🌻 Cảm ơn anh đã cho em cảm giác đầu tiên của tình yêu...em yêu anh.
Hai người họ đỡ nhau đứng dậy nắm tay nhau về phòng, đi được một đoạn anh bỗng ôm bụng vì cơn đau dạ dày lại kéo đến, Gulf lo lắng hỏi
🌻 Mew...sao anh lại đau nữa rồi.
🌞 Chắc lúc nãy vì căng thẳng quá với lại chạy rất nhanh nên dạ dày anh bị co bóp đau lại rồi.
🌻 Em đưa anh đến bệnh viện nha.
🌞 Không cần, về phòng nghỉ một chút sẽ không sao, anh chưa uống thuốc mà, chắc uống thuốc sẽ ổn. Anh đau quá không đi nổi, bây giờ phải làm sao? Gọi Cham cho anh.
🌻Gọi anh ấy làm gì? Để em cõng anh về.
🌞 Có được không đó?
🌻 Vậy lúc sáng ai là người cõng anh đến bệnh viện hả?
Anh không nói thêm vì quá đau và nghe theo sắp xếp của người anh yêu. Cậu cõng anh rời khỏi biển.
Lúc này mọi người đã ai về phòng nấy, chỉ có Stu và Mild vẫn đang ngồi ở hành lang khách sạn, Stu thấy Mild đi qua đi lại, anh nói
🧒 Mild, em làm ơn đừng đi như vậy nữa có được không? Anh xin em đó, chóng mặt quá đi mất.
🧑 Anh trật tự đi, em đang lo cho thằng bạn của em và tảng băng đó, không  biết họ thế nào rồi, tò mò quá...muốn biết quá.
🧒 Sao em gọi Mew là tảng băng vậy?
🧑 Vì lúc anh ta gặp tụi em mặt anh ta lạnh như băng nên em gọi anh ta là tảng băng.
🧒 Em liệu hồn nếu như cậu ta mà nghe thấy, em chết chắc.
🧑 Em không sợ.
Hai người đang nói thấy Wiliam mở cửa phòng đi ra tay cầm chai rượu, Mild thấy anh hỏi.
🧑 Anh Wiliam, anh cầm rượu đi đâu vậy?
👨‍💼 Tôi muốn lên sân thượng uống rượu, cậu đi không Stu.
🧒 Không tôi không đi đâu, anh một mình bảo trọng đó.
👨‍💼 Cảm ơn.
Nói rồi Wiliam đi về phía thang máy để đi lên sân thượng. Anh đi khuất rồi Mild hỏi
🧑 Anh xem bộ dạng của anh ta có phải là đang thất tình không?
🧒 Chắc là vậy rồi.
Hai người vừa nói thì Cham đi lên, Mild nói với Stu
🧑 Anh Stu, anh biết làm gì rồi chứ?
Stu trả lời
🧒 Không biết Mew và Gulf kết quả thế nào? Bây giờ mà ghép nữa em thấy có ổn không?
🧑 Kệ...ghép là chuyện của mình còn thành hay không thì tùy vào chữ duyên nữa, cứ làm đi.
Stu thấy Cham định bước vào thang máy ,vì phòng của Cham ở tầng 4 thì Stu gọi Cham lại.
🧒 Cham, cậu định về phòng sao?
🧑‍💼 Phải, mệt rồi muốn nghỉ ngơi.
🧒 Tôi mới thấy Wiliam bê chai rượu đi lên sân thượng, anh ta rủ tôi nhưng tôi bận rồi.
🧑‍💼 Anh bận tào lao với cậu ta sao?
🧒 Người yêu tôi mà cậu bảo tào lao là sao? Cậu có định lên đó không?
🧑‍💼 Lên để làm gì?
🧒 Thì an ủi động viên vì anh ta thất tình rồi.
🧑‍💼 Thất tình là sao?
🧒 Thì bị Gulf từ chối rồi.
🧑‍💼 Thật sao?
🧒 Ừ, không tin lên hỏi cậu ta đi.
Nói rồi Cham chạy vào thang máy chứ không phải đi nữa, Mild nói với theo
🧑 Anh Cham từ từ thôi. Sao mấy người này ngộ vậy ta miệng nói không quan tâm mà chạy như ma đuổi ấy. Thiệt là không hiểu nổi.
Mild vừa gãi đầu vừa càm ràm bước vào thang máy rủ Stu đi lên lầu 4, vừa bước ra khỏi thang máy thì cậu cũng thấy Gulf cõng Mew bước ra từ thang máy, thấy hai người Mild như vớ được vàng la toáng lên
🧑 Gulf, tảng băng bị làm sao mà mày phải cõng vậy?
🌻 Mắt mày đui hay sao mà không thấy anh ấy đang bị đau sao? Dạ dày lại tái phát rồi.
Stu đứng kế bên nói nhỏ vào tai Mild
🧒 Anh quên cậu ấy mới xuất viện ,chắc lo lắng quá nên bị đau lại...anh thành tội nhân rồi....tại em đó.
🌻 Mild, mày đến phòng 410 mở cửa cho tao coi, thẻ nè.
Mild cũng luýnh quýnh tới cầm thẻ rồi đến phòng 410 mở cửa. Cậu cõng Mew vào phòng, đặt anh xuống giường hỏi
🌻 Mew...anh thấy sao rồi...có cần đến bệnh biện không? Đừng làm em sợ nha.
🌞 Anh không sao? Anh muốn uống thuốc...đau quá.
Cậu quay qua nói với Mild
🌻 Hai người về phòng của mình đi, tao cho Mew uống thuốc.
Mild ngạc nhiên nói
🧑 Thì mày cho tảng băng uống đi, tao và anh Stu đứng đây có ảnh hưởng gì đâu.
Mew đau nhưng vẫn nghe tiếng Mild, anh lên tiếng
🌞 Cậu vừa gọi tôi là gì hả Mild?
Nghe Mew hỏi, Mild giật mình nói với Gulf
🧑 Gulf, mày cho chủ tịch uống thuốc đi, tao về phòng đây.
Stu quay qua nói với Mew
🧒 Mày nghỉ cho khỏe nha Mew, tao về phòng đây. Gulf, cậu lo cho nó nha...ngủ ngon.
🌻 Chào anh.
Cậu tiễn 2 người xong đóng cửa lại quay vào lấy thuốc và nước cho anh, cậu nói
🌻 Mew, anh chịu khó ngồi dậy uống thuốc nha.
🌞 Nhưng thuốc nó đắng
🌻 Được rồi , để em giúp anh.
Cậu đỡ người anh dậy cho dựa sát vào đầu giường đưa từng viên thuốc vào miệng anh rồi dùng nước truyền từ miệng mình qua miệng anh cho đến khi thuốc được uống hết. Sau khi cho anh uống xong cậu mới đặt anh nằm xuống, đi lấy khăn nóng chườm vào bụng để giúp cơn đau của anh dễ chịu hơn.
Trên sân thượng lúc này Wiliam đang nóc từng ngụm rượu, anh không biết Cham đã đứng đó từ rất lâu chỉ để nhìn anh, cậu đau lòng nhìn thấy Wiliam rơi lệ, vì anh đâu có biết cậu cũng vì anh mà đau lòng, Cham đứng yên một góc nhìn anh cho tới khi chai rượu đã cạn sạch không còn giọt nào, anh ngồi xuống dựa người vào tường thì thấy thân ảnh của Cham, anh giật mình hỏi
👨‍💼 Cham, cậu lên đây lúc nào thế?
🧑‍💼 Từ lúc anh bắt đầu khui chai rượu, tôi thấy anh uống rượu và ngặm nhấm với nổi đau của mình.
👨‍💼 Cậu sang đây, gần tôi một chút.
Cham bước gần đến chỗ của anh, anh kéo sát mặt cậu lại gần anh hỏi
👨‍💼 Tại sao cậu lại thích tôi?
🧑‍💼 Vậy tại sao anh lại thích Gulf?
👨‍💼 Yêu mà cũng cần có lí do sao?
🧑‍💼 Vậy tôi có cần trả lời anh nữa không?
Anh cười rồi nói
👨‍💼 Cậu có biết người yêu đầu tiên của tôi đã phản bội tôi thế nào không?
🧑‍💼 Tôi không cần biết quá khứ đó của anh để làm gì, tôi chỉ quan tâm anh sống hiện tại có tốt không thôi và tôi không bao giờ phản bội anh...vì tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi.
Wiliam nhìn sâu vào đôi mắt của Cham hỏi
👨‍💼 Cậu có thật là sẽ không bao giờ phản bội tôi không?
🧑‍💼 Đó là điều chắc chắn.
👨‍💼 Vậy tôi có thể yêu cậu không?
🧑‍💼 Tại sao lại không? Không thử sao biết được.
👨‍💼 Vậy cậu hãy làm người yêu tôi nhé!
🧑‍💼 Tôi đồng ý.
Anh dùng đôi môi thấm rượu của mình mà hôn Cham, nụ hôn hòa với men rượu toát ra từ miệng anh, Cham cảm thấy mình hạnh phúc vì được anh ngõ lời yêu. Sau nụ hôn đó cậu cõng anh đi xuống phòng, hướng đi đó không phải phòng của anh mà là phòng của cậu, cậu ở một mình một phòng. Sau khi Mild và Stu bước ra khỏi phòng Gulf, cậu không chịu đi, cứ đứng yên trước cửa phòng mà thắc mắc, không tìm ra đáp án, cậu quay sang hỏi Stu
🧑 Theo anh, hai người họ đã yêu nhau chưa?
🧒 Sao anh biết được.
🧑 Còn hai con người trên sân thượng nữa chứ, họ làm gì trên đó mà lâu xuống vậy.
🧒 Em nhiều chuyện quá rồi đó, về phòng ngủ thôi, anh mệt rồi.
🧑 Chúng ta không chờ 2 người trên sân thượng hả Stu.
🧒 Em ở đó mà chờ.
Stu nói rồi bước về phía thang máy đang bấm thang máy Mild thấy Cham cõng Wiliam đang mở cửa phòng, Mild khều Stu nói
🧑 Stu, chúng ta thành công rồi, anh nhìn kìa, anh Cham cõng anh Wiliam vào phòng kìa, tối nay họ sẽ tu thành chính quả.
Stu nhìn theo hướng tay của Mild rồi cười nói
🧒 Phải như vậy chứ? Công sức hai đứa tôi vất vả cả buổi tối.
Anh quay sang nói với Mild
🧒Em yên tâm chưa, bây giờ có toàn tâm để lo chuyện tụi mình chưa?
🧑 Vậy anh muốn gì? Về phòng em chìu
Cả hai vui vẻ trở về phòng của họ, lúc này đồng hồ đã điểm 12h đêm.
Mew sau khi được Gulf cho uống thuốc, chườm khăn ấm thì cơn đau đã hạ xuống, anh ngủ được hơn 30' tỉnh dậy thấy Gulf đang ngồi ngủ gật, khăn vẫn còn chườm trên bụng anh. Anh nhẹ nhàng lấy khăn ra khỏi bụng, đi nhẹ xuống bế cậu đặt lên giường. Anh vuốt mái tóc mềm mượt của cậu rồi hôn lên trán cậu nói
🌞 Cảm ơn em đã yêu anh nhiều đến thế...anh cũng yêu em rất nhiều...ngủ ngon nha.
Anh kéo chăn đắp cho cậu, quay sang tắc đèn và bật chiếc đèn ngủ lên, anh leo lên giường ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh, xoay người lại đối diện với người anh, cậu mở mắt nhìn anh nói
🌻 Mew...em hạnh phúc vì được anh yêu.
Hai người nhìn nhau, họ trao nhau nụ hôn tình yêu thật nồng cháy dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Tình yêu thật tuyệt khi hai con người đều mở lời với đối phương, trái tim họ quyện thành một với lời tỏ tình mà họ mong đợi từ lâu.
❤ Hết chap 19❤ MewGulf❤

P/s: Yêu quá đi mất, tui ko ngờ mình cũng yêu hai người họ đến thế❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro