Chap 14


Đoàng... một tiếng nổ vang trời, mưa ào ào rơi xuống mặt đất.

"Tại sao lại bắt cóc họ?"

"Tôi có lí do của tôi, cậu cứ làm việc của cậu đi."

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu dám động đến một sợi tóc của người đó, ta sẽ không tha cho ngươi."

"Ngươi yên tâm."

Trong phòng hội học sinh, bóng tối bao trùm xung quanh, duy chỉ có ánh đèn nơi bàn của hội trường. "Tại sao lại như vậy? Chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Không thể là người đó."

Xoẹt, một tia sét lướt ngang qua bầu trời đêm đen tối.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào phòng hội học sinh, mọi người mới bắt đầu thức dậy.

"Gulf, cả đêm qua cậu..." Mew thức dậy đầu tiên, mở cửa phòng ngủ bước ra, định hỏi cậu nhưng lại không có ai. Vò vò mái tóc nâu nhạt rối xù, anh kiên nhẫn mở tiếp cửa nhà bếp và nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy. "Hay là đi tập thể dục rồi?" Nghĩ đến đó, anh đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi ra sofa ngồi đợi cậu.

30 phút sau, mọi người lần lượt thức dậy đi ra ngoài đều bị gương mặt đen hơn than của Mew dọa cho giật mình.

"Hội phó, làm sau vậy?" Daisy vừa thái rau vừa hỏi Rosabella.

"Hình như đang đợi hội trưởng."

"Đợi hội trưởng! Hội trưởng đi đâu?"

"Hình như đi chạy bộ."

9 giờ... 10 giờ, vẫn không thấy Gulf đâu, mọi người bắt đầu lo lắng. Mew tay cầm điện thoại, liên tục gọi cho cậu nhưng không có ai bắt máy. Neil và Daisy cố gắng định vị vị trí của Gulf nhưng không được.

"Hội phó, lại đây xem này." Sarah vẫy vẫy tay, cúi xuống nhặt mấy mẩu giấy bị vo tròn trong thùng rác.

"Chỉ là giấy thôi, có gì đâu mà lạ." Mew bước đến nói.

"Hội trưởng đã dùng hết bịch giấy trắng rồi."

"Hửm?" anh nhíu mày, lấy mẩu giấy trong tay Sarah, xem xong liền lao nhanh ra ngoài. Henry và Louis nhíu mày, chạy đến hỏi Sarah đang đứng ngẩn người.

"Có chuyện gì thế?"

"Hội trưởng chưa bao giờ dùng đến nhiều giấy như vậy."

"Việc này thì có gì..."

"Trong đó có gì?" Không để Henry nói hết, Louis lên tiếng hỏi.

"Tôi chưa kịp đọc, hội phó đã giật lấy rồi. Hội phó Louis hay cậu đuổi theo đi."

"Ừm. Mọi người tiếp tục điều tra đi."

...

Mew tay nắm chặt mẩu giấy, chạy nhanh ra khỏi học viện, leo lên một chiếc taxi rồi đi mất. Louis đuổi theo ra đến cổng thấy vậy cũng gọi một chiếc taxi. Vừa ngồi vào trong đã nghe thấy tiếng cạch cửa phía bên kia. Quay sang nhìn thì đó là Robert.

"Nhóc làm gì ở đây vậy?"

"Nãy em thấy hội phó Mew gấp gáp đi đó, chưa kịp hỏi gì, quay lại thấy anh cũng thế nên em đoán chắc là có chuyện."

"Được rồi, đã lên thì cùng đi."

Xe vừa mới lăn bánh, điện thoại Robert vang lên.

"Alo!"

"Nhóc đến xưởng đông lạnh phía Tây học viện đi."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cứ đến đi."

"Ai vậy?"

"Min ạ!"

"Cậu ta nói gì?"

"Anh ấy kêu đến xưởng đông lạnh phía Tây học viện."

"Đến đó làm gì?"

"Anh ấy không nói, chỉ kêu đến đó thôi."

"Vậy chúng ta đến đó."

Xưởng đông lạnh phía Tây, Min đang lo lắng đứng đợi. Bỗng một chiếc taxi đỗ lại, Mew bước xuống khiến Min hoang mang.

"Hội phó."

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đang đi theo dõi Jane thì mất dấu. Định quay về học viện thì hội trưởng bỗng gọi cho tôi, kêu tôi đến đây canh chừng, nếu có gì thì gọi cho mọi người."

Min vừa nói xong thì Louis và Robert đến.

"Sao hai người cũng đến đây?" Mew chỉ Robert và Louis.

"Đang đuổi theo cậu thì Min gọi điện kêu chúng tôi đến đây."

"Mọi người, chúng ta khoan hãy hỏi tại sao được không. Có chuyện gì mà anh kêu em đến đây vậy?" Robert hướng Min hỏi.

"Irish và Edric đang ở bên trong."

"Hung thủ ở bên trong?" Mew nhíu mày, chỉ chỉ vào bên trong nói.

"Tôi không biết. Từ lúc tôi canh chừng ở đây, không thấy ai đi ra hay đi vào cả. Bên trong cũng không thấy tiếng động gì."

"Vậy sao cậu biết Edric và Irish ở bên trong?" Louis bày ra bộ mặt nghi hoặc hỏi.

"Hội trưởng nói."

"Chúng ta vào bên trong cứu người." Mew lạnh lùng buồn một câu.

Bốn người từ từ tiến lại xưởng đông lạnh. Mew và Louis rút từ phía sau lưng ra một cây gậy. Của Mew màu đen, còn của Louis màu đỏ đậm. Robert nhìn Mew, nhận được cái gật đầu từ anh liền phá khóa, đẩy nhẹ cánh cửa.

Khí lạnh từ bên trong tràn ra ngoài khiến bốn người rùng mình. Ánh sáng từ từ xâm nhập vào bên trong.

"Irish! Edric!" Louis cất tiếng gọi.

Từ phía cuối xưởng, một âm thanh yếu ớt phát ra nhưng vì không gian quá yên tĩnh nên bốn người đều nghe thấy. Robert lấy điện thoại, bật đèn pin, soi về phía cuối phòng. Edric đã ngất, còn Irish, quần áo tuy tả tơi nhưng dường như có chút ý thức.

"Irish!" Robert chạy nhanh đến chỗ Irish, cởi áo khoác của mình ra, choàng vào. Min và Louis cũng nhanh chsong đi đến. Louis kiểm tra sơ qua cho hai người rồi thở phào một tiếng.

"Chỉ bị mất sức nên ngất thôi. Chúng ta nên nhanh chóng đưa họ ra khỏi nơi này đi."

Robert dìu Irish, Louis và Min dìu Edric cùng Mew đi ra bên ngoài. Xe cứu thương vừa lúc đến nơi. Robert và Louis theo xe cứu thương đưa Edric và Irish đến bệnh viện. Mew ở lại, nhìn theo xe cứu thương, gương mặt trầm ngâm.

"Có nội gián." Min đột nhiên lên tiếng.

"Sao cậu biết?"

"Tôi và hội trưởng trước đó có quen biết nhau. Lần tuyển học viên hội học sinh, hội trưởng đã nói tôi đến báo danh và giấu chuyện chúng tôi quen biết. Hôm qua, hội trưởng lúc thông báo cho tôi, có nói nhưng không nói đó là ai. Tuy nhiên tôi cũng đang nghi ngờ. Hội phó có biết không?"

Mew nhét vào tay Min hai mẩu giấy. Min mở ra xem, hơi nhíu mày.

"Cái này là của Irish?" Min giơ một mẩu giấy lên hỏi.

"Ừm!"

Min trầm ngâm nhìn mẩu giấy còn lại, nhíu mày hỏi tiếp.

"Hội phó đã giải ra chưa?"

"Được một phần."

"Vậy nên mới biết Irish và Edric ở đây?"

"Ừm."

"Hội trưởng đã giải ra?"

"Đúng vậy."

"Chúng ta đi hỏi hội trưởng."

"Đã mất tích."

Reng... reng... reng... điện thoại Mew bỗng vang lên.

"Alô!"

"..."

"Được, tôi về ngay."

Cạch...

"Sao vậy?"

"Về học viện, có manh mối."

Hai người nhanh chóng trở về học viện SBR. Vừa đến cổng đã thấy Henry đứng đó.

"Manh mối gì?" Min gấp gáp hỏi.

"Vào trong rồi nói."

Ba người đi vào phòng hội học sinh. Henry khóa cửa lại, kéo hết rèm cửa xuống, tắt hết tất cả hệ thống camera.

"Có chuyện gì?" Mew nhăn mặt hỏi.

Daisy và Neil đem máy tính đưa cho anh. Một video ngắn được phát lên:

" Xin chào, lại gặp nhau rồi. Các người có biết đây là ai không? Đây chính là vị hội trưởng cao quý của các người đó. Nhưng hiện tại lại ở trong tay ta mất rồi. Nếu muốn cứu người thì phải tìm ra ta. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất gần. Nơi giải thoát con người. Good luck!"

Choang... Cốc nước trên tay Mew vỡ tan. Máu chảy nhỏ giọt, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên mặt bàn và sàn nhà. Gương mặt anh đen lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Mọi người xung quanh cũng không kìm được tức giận.

Đột nhiên Ryan ở đâu chạy đến, hớt hải nói:

"Mọi người, Jane đã bắt cóc hội trưởng." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro