11. Hóa ra là do anh bắt đầu
"Mẹ kiếp" Bakugou lầm bầm, anh không ngờ bọn chúng còn trà trộn trong đám con tin, lại còn là kiểu ôm bom liều chết thế này. Chỉ cần sảy tay thì coi như cả khu trung tâm này đi tong.
"Sao nào các anh hùng? Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà?" Tên đứng cuối hàng con tin cười khinh, cô bé con tin trên tay hắn mở to mắt kinh hãi nhìn các anh hùng như cầu xin hãy làm gì đó cứu mình
"Thủ đoạn hèn hạ thế này, bọn bây rốt cuộc muốn gì?" Midoriya khi này đã nóng máu đến đỉnh điểm, bọn chúng vậy mà lại dùng kế đánh bom liều chết với con tin. "Kẻ đứng sau chúng bây..."
"Thủ lĩnh chỉ là muốn đòi lại công bằng cho những kẻ bị xã hội ghét bỏ như bọn ta thôi" Tên đó nhếch mép, cánh tay giữ cô bé kia càng siết chặt hơn, trái ngược hoàn toàn với vẻ bất cần đời trên mặt "Ở đây có 85 con tin. Một khi trái bom này phát nổ, truyền thông sẽ đưa tin rằng đám anh hùng chúng bây để cho bọn tội phạm giết chết 85 mạng người, đã vậy còn là anh hùng hạng nhất hạng nhì nữa chứ, tin tức sẽ chấn động thế nào đây, tao tò mò lắm đó"
"Mày tự tin thật đấy" Bakugou không hề bị câu nói kia đả kích, ngược lại anh còn tỏ ra khinh thường hơn "Mày dám chắc trái bom trên người mày nổ được không?"
Vừa dứt lời, hai kẻ đứng ở hai bên cánh bị một thứ gì đó quấn vào hai cánh tay kéo mạnh lên trên, cái điều khiển cũng văng ra xa, được Sero dùng băng dính kéo lại. Aki từ đâu bỗng xuất hiện ngay cạnh bên kẻ đứng hàng cuối cùng, sợi dây trong thiết bị trên tay cô đã kéo ra sẵn sàng treo hắn lên trên như cô đã với những kẻ ban nãy.
Khoảnh khắc mắt cô nhìn vào con ngươi xám xịt kia, Aki bất giác thấy có tia sáng lóe lên từ nó. Cơ thể cô đột nhiên đông cứng hệt như đóng băng. Cả người cô vẫn theo quán tính đổ về hướng của hắn. Kẻ đó buông con tin ra, tay kéo mạnh sợi dây trên tay cô trói chặt hai tay cô, siết mạnh lại.
"Xem ai đây" Hắn thì thầm "Công chúa từ trên trời rơi xuống à?" Vừa nói, tay cầm sợi dây luồng qua cổ kéo cô áp sát vào người mình
"Thằng khốn!!" Bakugou nhìn thấy cảnh đó, máu trong người anh như sôi lên, hận không thể đấm chết kẻ đê tiện kia
"Thôi nào" Hắn cười xòa "Sắp chết mà được gặp công chúa thế này, số tao cũng đỏ thật." Hơi thở nồng mùi thuốc lá kia phả vào mặt Aki, giọng của hắn cũng nhỏ và trầm hơn "Có điều phải thất lễ với công chúa rồi, siêu năng của tôi là Đông cứng, chỉ cần chạm mắt là tôi có thể khiến máu của người đó ngừng chảy, cơ bắp căng cứng, nặng hơn của trụt rút đấy." Hắn xoa xoa cánh tay đang bị trói của Aki, mặt cũng ghé sát cô hơn "Công chúa cũng hợp gu tôi đấy, nếu gặp sớm hơn chắc đã không phải chịu cảnh này rồi"
"Mày!!" Bakugou chợt định lao lên, nhưng rất may Midoriya đã kịp chặn anh lại
"Đừng hấp tấp, hắn vẫn còn quả bom" Cậu thì thầm, khẽ đánh mắt ra hiệu chuẩn bị
"Đúng đấy Deku. Anh hùng hạng nhất có khác, điềm tĩnh hẳn nhỉ" Hắn ta cười khoái trá "Một quả bom này thôi cũng đủ lôi theo mạng của những kẻ ở đây rồi"
"Ít nhất cũng phải cho bọn tao biết danh tính kẻ giết mình chứ" Sero chen ngang, khuôn mặt âm trầm vẫn cố nhoẻn miệng cười
"Cũng đúng, nói mãi mà quên giới thiệu mình. Tao là Sanzenkaku Hakuchou, chỉ là một tên làm thuê quèn thôi"
"Thủ lĩnh của mày là ai?" Bakugou nhíu mày, lòng bàn tay khẽ xoay về phía sau, con ngươi lóe lên tia sáng. Midoriya lúc này cũng đã đứng đúng vị trí sẵn sàng phối hợp tóm gọn tên kia
"Cái này thì không tiết lộ được, vẫn chưa đến lúc" Hakuchou lắc đầu
"Vậy cho xin địa chỉ đi"
Bỗng, người trong tay hắn, cô công chúa mà hắn cho rằng không thể mở miệng nói được khi này lại cất giọng
"Để tôi dễ làm hồ sơ!"
Dứt lời, con dao chẳng biết từ khi nào xuất hiện trên tay Aki, cô dùng nó đâm mạnh vào tay còn lại của mình để máu có thể tuần hoàn lại, tay lập tức kết ấn dịch chuyển đống bom trên người Hakuchou đi. Sau đó vung mạnh tay thoát khỏi sợi dây đang trói chặt mình, dùng dao chém mạnh vào tay đang cầm điều khiển của kẻ kia khiến hắn buông tay trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Bakugou cũng rất nhanh lao đến tóm chặt hắn ấn mạnh xuống sàn, làm cho mặt đất nơi đó lõm một lỗ lớn, nứt toạt ra.
"Mày tới số rồi thằng khốn!!" Anh gầm gừ, tay càng siết chặt kẻ kia hơn
***
Cảnh sát lần lượt áp giải bọn tội phạm đi. Các con tin cũng được anh hùng hỗ trợ dẫn ra ngoài chữa trị, vài anh hùng và cảnh sát khác đi thu thập vũ khí còn sót lại ở hiện trường.
Aki không đi theo những người kia ra ngoài, cô vẫn chưa công bố thân phận anh hùng của mình, vả lại tính chất công việc cũng không cho phép cô để lộ mặt. Dù khi nãy đã mang khẩu trang, nhưng nếu có người tin mắt chắc chắn có thể nhận ra cô khi gặp lại. Tốt nhất nên tránh đi vẫn hơn.
Cảm giác tê dại trên tay kéo Aki về thực tại của bản thân, nhìn vết máu vẫn còn âm ỉ rỉ từng giọt mà không khỏi thở dài. Khi nãy tình thế cấp bách, cô không còn cách nào khác ngoài tự đâm vào tay kích thích tuần hoàn máu, hơn nữa lúc vung mạnh ra, sợi dây sắt nhọn chuyên dụng cứa vào tay cô khá sâu nên máu mãi vẫn không thể cầm được hoàn toàn. Nếu mặc trang phục chiến đấu thì đã không sao rồi, hôm nay xem như cô xui xẻo vậy. Giờ thì hay rồi, cả hai tay đều không nhúc nhích nổi. Bác sĩ Kaneda chắc cũng nản nhìn thấy cô lắm.
Chỗ Aki đứng dù nhìn thấy được sảnh lớn nhưng lại khá khuất nên không bị ai nhìn thấy. Cô cũng hy vọng chỗ này sẽ khuất luôn tầm mắt của con người kia. Nếu anh mà biết cô để mình bị thương như thế này, cô không dám tưởng tượng cảnh tiếp theo nữa. Nhìn tên Hakuchou cũng đủ hiểu rồi.
Trước tiên phải cầm máu đã. Aki nhìn ngó xung quanh xem có thứ gì quấn vết thương lại được không, đồ cô mặc dày quá, tay cô không còn đủ sức cầm dao cắt nó.
Đột nhiên, khóe mắt cô vô tình lướt qua hình bóng ấy. Người đó đang tiến về phía cô, chậm rãi đến mức cô có thể cảm nhận được luồng sát khí bao quanh đang chập choạng đến gần. Cơ thể Aki theo phản xạ mà lùi vào trong mấy bước, khẽ xoay người định lẻn đi thì đã bị cái giọng u ám kia chặn lại
"Em thử bước một bước xem?" Bakugou nghiến răng, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến đến chỗ cô đứng
Không- Không thể nào, làm sao phát hiện được chỗ này?
Aki nhăn mặt, biết vậy khi nãy chuồn lẹ rồi, đứng đây nhiều chuyện chi không biết nữa.
"Hoặc là bước ra, hoặc là anh xách em thẳng về nhà! Đừng hòng chạy!" Thấy người kia không có động tĩnh, Bakugou lại càng tức tối hơn, anh đứng cách chỗ đó vài bước chân chờ đợi con mèo tinh kia ló mặt ra ngoài
Còn Aki khi này thì không khỏi nổi gai óc ớn lạnh. Xách thẳng về nhà, có nghĩa là xách cô đi giữa thanh thiên bạch nhật không thèm kiêng dè!? Đùa chắc, cô không muốn bất đắc dĩ lên báo đâu! Ra cũng chết, không ra còn chết thảm hơn, cô làm quái gì có lựa chọn nữa
"Em-... Em đang đợi Sano đến đón mà" Aki ló mặt ra ngoài gượng cười "Em gọi rồi, lát cô ấy đến ngay! Với em cũng không tiện ra mặt, anh cứ đi giải quyết mấy chuyện ngoài kia đi"
"Gọi?" Bakugou nhếch mép khinh khỉnh "Cái tay đó của em bấm gọi kiểu gì?" Giọng anh càng lúc càng trầm hơn
"Đâu tệ đến mức đó, vẫn cầm nắm được mà" Aki hơi chột dạ, cô cố cười xòa gạt chuyện sang một bên để tìm cơ hội chạy
"Không nói nhiều! Đưa tay ra!" Bakugou tiến sát lại gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được áp lực toát ra từ đôi mắt đỏ kia
Không còn cách nào, cô đành rụt rè đưa hai cánh tay tê dại của mình ra. Nhìn màu đỏ nhầy nhụa trên tay Aki, Bakugou phải cố gắng lắm mới không bùng nổ cơn giận. Hai bàn tay anh siết chặt đến run rẫy, mắt dán chặt vào từng vết cắt trên làn da vốn trắng nõn kia, lồng ngực anh như có cái gì đó ép nghẹn lại.
"Shirabu" Bakugou khẽ chạm vào thiết bị liên lạc trên tai "Mang hộp sơ cứu đến khu E" Anh hạ giọng, con ngươi đỏ vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương kia
"Katsu-..." Aki định lên tiếng nói gì đó
"Phải tháo thiết bị kia ra trước đã" Bakugou ngắt lời cô, anh nhẹ nhàng lần mò khóa nẩy của cái vòng tưởng chừng bình thường kia. Khi nãy để thoát ra, Aki đã bấm nút cắt đứt dây thiết bị, thế nên tháo ra cũng không mấy khó khăn "Giữ yên tay đấy"
Trông anh cẩn thận, tỉ mỉ tránh chạm vào vết thương mà bỗng chốc Aki cảm thấy mềm mại trong lòng. Tên thiếu niên cọc cằn, thô lỗ, bạo lực ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông dịu dàng thế này. Khẽ liếc nhìn khuôn mặt tập trung kia, Aki thoáng nhếch mép cười, có điều sự dịu dàng tỉ mẩn đó chỉ đặc biệt của riêng cô thôi, xem như cô ích kỷ một chút vậy.
"Cười gì thế?" Bakugou cất cái vòng đi, vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt rạng rỡ kia, không khỏi thắc mắc
"Không có gì" Cô lắc đầu
"Đau quá đầu bị ngu luôn rồi à" Anh lầm bầm bực tức
"Làm quá lên" Aki quay sang hướng khác, vừa rồi anh còn bị thương nặng hơn cô gấp mấy lần, lúc thay băng hay rửa vết thương mặt thậm chí còn không nhăn lấy một cái. Giờ cô chỉ mới bị thế này mà anh trông như trời sắp sập đến nơi vậy
"Tại sao em cứ liều thế hả!?" Bakugou cáu bẳn "Lúc đó em chỉ cần đứng yên đó thôi! Không cần em phải tự đâm mình như thế! Em xem cái siêu năng của thằng Deku là vô dụng hả!? Cần gì em phải làm thế!? Mà dù nó không lấy được cái điều khiển thì anh cũng dư sức khóa được tay thằng khốn đó!!" Anh lớn tiếng quát, mắt đỏ ngầu vì tức giận
"Dynamight!" Shirabu chạy lại cắt ngang mạch nói chuyện của cả hai, cậu ta hơi lúng túng nhưng cũng không quên cuối người chào Aki
"Cầm máu rồi băng bó lại cho cô ấy rồi xách đến bệnh viện, chốc nữa tôi đến sau" Bakugou chỉ tay về phía Aki "Bác sĩ bảo gì thì làm đó, đừng có nghe theo lời của con nhỏ bướng bỉnh này" Dứt lời còn không quên liếc cô một cái
Aki cắn môi, không thể nói gì thêm, mắt cô thoáng tia buồn bã
***
Tại bệnh viện
Mặt trời khi này đã ngả sang ánh đỏ cam in hằn lên từng tán lá trong khuôn viên. Sân viện khi này cũng dần vơi bớt người, chỉ còn lác đác vài bóng dáng lửng thửng dạo quanh tận hưởng từng đợt gió lành lạnh của mùa thu.
Cảnh tượng ấy đều thu hết vào mắt Aki, khi này vẫn còn ngồi thẩn thờ trên hành lang bệnh viện. Cô chỉ bị dây cắt vào da thôi, đáng lẽ chỉ cần khâu vết thương với nối lại dây chằng là được, vậy mà đám người kia hết bắt chụp X-quang rồi đến xét nghiệm tổng thể, làm tốn hết cả một buổi chiều. Giờ thì hay rồi, mọi người được về nhà hết còn cô vẫn phải ngồi đây chờ kết quả.
"Chắc sau này phải đổi bác sĩ quá..." Aki lầm bầm, đập trán vào cửa sổ kính sáng bóng đầy chán nản. Cô muốn về, đống đồ trên người loang lổ mấy vết màu làm cơ thể cô cứ rin rít khó chịu, tay thì vẫn không thể cử động được, làm gì cũng bất tiện. "Về nhà phải ngâm trong bồn tắm thật nóng mới được..."
"Thảnh thơi quá nhỉ?" Giọng nam bất chợt vang lên kéo Aki khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ từ nãy đến giờ
"Katsuki?" Cô ngạc nhiên, cứ tưởng anh sẽ bận tối mặt tối mũi sau vụ việc lớn hôm nay chứ
"Vết cắt quấn quanh cẳng tay phải dài tổng 30cm, sâu 1cm, một vết trên gang bàn tay phải sâu 0.8cm. Vết cắt quanh cẳng tay trái dài tổng 25cm, sâu 1cm, vết đâm trên lòng bàn tay dài 3cm và sâu 2cm..." Bakugou đọc lại những ghi chép trong tờ giấy trên tay "...tổn thương dây chằng ngón cái và dây chằng cổ tay trái, rách dây chằng bàn tay phải" Giọng anh đều đều, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng chỉ cần nhìn phần giấy nhăn nhúm kia cũng đủ cho Aki hiểu được bản thân sắp phải đón nhận cái gì
"Katsuki, thật ra-..." Aki định lên tiếng giải thích cho hành động lúc đó của mình thì bị người kia cắt ngang
"Về nhà rồi nói" Anh liếc cô lạnh tanh, xoay người ra hiệu cho Shirabu – người nãy giờ vẫn im lắng đi phía sau – dắt cô xuống cổng đợi anh lấy xe
Đợi người kia khuất bóng phía cầu thang, Aki mới ảo nảo đập đầu vào cửa kính thêm vài cái nữa. Xong rồi, thà Bakugou nổi đóa lên thì cô còn giải quyết được, nhưng kì này thì hết rồi. Ánh mắt không có tiêu cự đó, hơn mười năm nay số lần cô thấy còn chưa đủ một bàn tay. Cũng tại cái tính bướng bỉnh này của cô!
Aki đã quen việc tự mình giải quyết mọi chuyện trong tầm khả năng, thế nên khi thấy cả Bakugou và Midoriya đều đã vào vị trí sẵn sàng, cô liền muốn tự mình thoát ra để tránh gây cản trở cho họ, hơn nữa cũng phải vô hiệu hóa quả bom trên tay hắn. Thật ra với siêu năng của Midoriya, nếu tăng hết tốc độ thì vẫn có thể cướp được cái điều khiển, nhưng tỷ lệ rủi ro vẫn cao hơn là dùng siêu năng của cô.
Aki thật sự muốn đánh bản thân một cái cho tỉnh ngộ, sao cô có thể nghi ngờ khả năng của họ được chứ. Đó là anh hùng hạng nhất hạng nhì đấy!
"Cô Fujiwara, chúng ta đi thôi" Shirabu kính cẩn dìu tay giúp Aki đứng lên.
"Shirabu..." Aki thất thần gọi
"Vâng?"
"Nếu là cậu, cậu sẽ xử lý thế nào?"
"Chuyện này..." Shirabu thoáng lúng túng, cậu ta đại khái đoán được ý của cô, nếu đặt cậu trong hoàn cảnh đó cậu ta sẽ lựa chọn làm thế nào
"Tôi thật sự không thể đưa ra câu trả lời chính xác vì đây không phải là chuyên môn của tôi..." Shirabu thở dài một hơi "Nhưng cô Fujiwara, nếu thật sự tôi lâm vào trường hợp ấy, tôi sẽ chọn tin tưởng đồng đội mình" Dứt lời liền dìu cô đi
"Vậy à..." Aki khẽ nhắm mắt, nhưng vẫn bước theo được người kia "Tin tưởng đồng đội ư..." Cô chầm chậm nói "Có lẽ đó là thứ tôi tệ nhất từ trước đến giờ"
Họ cứ thế im lặng suốt quãng đường đi ra cổng. Hai cánh tay băng trắng xóa của Aki cứ đung đưa nhè nhẹ theo nhịp gió thổi qua, như muốn để nó cuốn bay hết đi những nặng nề đè nén trong lòng.
Đến cổng, chiếc xe quen thuộc kia đã đậu sẵn ở đó từ bao giờ. Người nọ chỉ vừa thấy bóng dáng cô đã liền xuống xe đi đến, nói vài câu với Shirabu rồi dìu cô vào xe.
Tiếng khởi động vang lên, chiếc xe lăn bánh rẽ sang hướng khác. Bầu không khí tĩnh mịch hệt như đêm đông lạnh vắng, đến mức Aki có thể nghe được tiếng xôn xao khe khẽ bên ngoài tấm kính, hoàn toàn trái ngược với bên trong.
"Katsuki" Aki bất giác lên tiếng, cô không thể chịu được bầu không khí nặng nề này nữa "Em biết anh đang giận em điều gì, cũng biết rõ bản thân mình bướng bỉnh ra sao." Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh bản thân "Cuộc sống ngày trước đã dạy cho em biết, chỉ có mình mới cứu được bản thân mình, dựa vào người khác chỉ tổ làm vạ lây đến họ."
Nói đến đây, khóe mắt cô thoáng cay cay, nhưng Aki vẫn cố nén lại để có thể nói mạch lạc nhất
"Nhưng từ khi đến UA, từ khi gặp cậu nhóc năm đó, em mới dần nhận ra rằng, chút ít thì mình cũng có thể dựa vào họ. Bản thân mình không phải vạn năng, không thể tự mình giải quyết hết được. Vậy nên dần dà, em cố gắng tin tưởng nhiều hơn, dựa dẫm nhiều hơn, nhưng cái tính tự giải quyết vẫn mai dai dẳng ở đó, em-..." Cô ngập ngừng "Thật sự-..."
Cạch
Xe đột nhiên ngừng lại làm Aki giật thót, cô ngẩn đầu lên nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đã về đến cổng nhà từ lúc nào.
Bakugou bất ngờ chồm người về phía cô, tay chống lên vách xe áp sát mặt cô. Ở khoảng cách gần thế này, Aki thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả ra, tim hẫng đi mất mấy nhịp. Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn thẳng vào cô, một đôi mắt tràn đầy đau đớn
"Không cần nói nữa" Bakugou trầm giọng "Anh hiểu rồi"
Dứt lời, Bakugou khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô để trấn an rồi giúp cô tháo dây an toàn.
Anh đã suy nghĩ mãi, kể từ lúc trên đồn cảnh sát cho đến lúc cầm tờ kết quả trên tay. Rõ ràng khi đó cô hoàn toàn có thể dựa vào anh, không cần phải đả thương bản thân đến mức này, nhưng tại sao chứ? Tại sao qua đến chừng ấy thời gian cô vẫn không muốn tin tưởng anh? Anh đã làm sai điều gì ư?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Bakugou, cho đến khi anh nhận ra khuôn mặt mất mát của Aki trong bệnh viện. Cô nhìn anh, dường như chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Đến thời khắc đó Bakugou mới biết bản thân mình làm sai điều gì.
Bắt ép cô tin tưởng vào mình, dựa dẫm vào mình, trong khi bản thân anh cũng chưa từng muốn dựa dẫm vào cô. Từ một tên nhóc tự cao tự đại cho đến một anh hùng cứu giúp trăm người, anh vẫn luôn tự mình bước đi, chẳng dựa dẫm vào bất kỳ ai. Đến cả thời điểm khó khăn nhất, anh vẫn không tâm sự lấy một lời với Aki, để cô buộc phải chủ động đến bên anh.
Thì ra là thế...
Hoá ra...
Là do anh bắt đầu
Vậy thì...
Anh có quyền gì mắt bắt ép cô đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro