27. Cứ thế này là tốt rồi
Trong căn phòng tối tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng tít tít từ máy trợ thở cứ vang lên đều đều càng khiến cho không gian có cảm giác ngột ngạt khó tả. Bên ngoài khung cửa, màn đêm đã nhuộm đen cả bầu trời, kể cả ánh đèn đường cũng chỉ có thể lấp ló ánh lên những tán cây rậm rạp.
Khi Aki tỉnh lại, cô đã nằm trên chiếc giường đơn trắng xóa trong căn phòng xa lạ, xung quanh chẳng có lấy một ai, cũng chẳng biết đã là mấy giờ. Thứ ký ức duy nhất còn lại trong cô chỉ là cái trần xám xịt đặc trưng của xe cứu thương.
Sự lạnh lẽo xung quanh khiến Aki có chút bất an, không nhịn được mà đưa tay chạm lên cổ. Quanh cổ cô là một cái vòng nẹp cứng, cảm giác đau nhói đã giảm đi phần nào, nhưng cơ thể lại mệt mỏi hơn rất nhiều, đến cả việc chống tay ngồi dậy với cô khi này cũng là một điều khó khăn. Hơi thở của cô cứ từng đợt, từng đợt ám lên mặt nạ dưỡng khí trong suốt, tạo nên một lớp mờ mờ mịt mịt cứ hiện lên rồi lại biến mất.
Anh ấy... vẫn ổn chứ...?
Aki thầm tự hỏi, mắt nhắm lại hít vào một hơi thật sâu để định thần, tay tháo mặt nạ dưỡng khí rồi cố gồng người ngồi dậy.
Cạch
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Bakugou trên tay lúc này là một chiếc túi xách, mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Nhưng rất nhanh anh liền bước vào đỡ lấy người cô, sau đó ấn nút nâng đầu giường cao hơn một chút để cô nằm thoải mái hơn.
"Chưa gì đã cố ngồi dậy rồi?" Anh càu nhàu
Anh khi này đã không còn mặc bộ đồ chiến đấu nữa mà thay vào đó là chiếc áo thun sẫm màu cùng với chiếc quần dài, mái tóc có chút rũ rượi trông chẳng còn chút phong độ của mọi khi.
Aki lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng phát ra được âm thanh nào rõ ràng.
Thấy thế, Bakugou xoay rót một cốc nước ấm đưa sang cho cô, lại còn không quên cho cả ống hút vào để tránh việc cô sặc do cổ họng bị tổn thương.
Aki bỗng bật cười, cô vốn luôn biết anh là kiểu người tinh tế như thế, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.
"Sao đấy?" Bakugou khó hiểu, tay cẩn thận đưa cốc nước cho cô
Aki nhoẻn miệng, uống vài ngụm nước nhỏ rồi vẫy tay ý bảo lại đưa đầu lại gần, dáng vẻ có chút gì đó đắc ý.
Dù không hiểu con mèo kia đang có âm mưu gì, nhưng Bakugou vẫn ghé sát lại, ánh mắt nhìn cô không rời đi chút nào.
Chụt
Aki hôn vào môi anh một cái, sau đó trán chạm trán với anh, nụ cười hạnh phúc vẫn hiển hiện trên khuôn mặt xanh xao của cô.
"Sao em lại có ông chồng tuyệt vời thế này nhỉ?"
Cô thì thầm, hơi thở ấm nóng của cô phả vào da mặt anh, nhồn nhột nhưng lại rất dễ chịu.
"Nói cái gì thế hả?" Bakugou lại càu nhàu
"Khen chồng mình thôi" Cô nghiêng đầu, mặt tỏ vẻ ngây thơ "Cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, lại còn đáng yêu nữa, được mấy người như thế nào?"
"Thôi đi" Anh cụp mắt quay mặt né tránh, sau đó xoay người bấm chuông gọi cho bác sĩ đến kiểm tra
"Bác sĩ đã hồi phục được 20% vết thương của em, cần nhập viện 3 ngày để theo dõi và chữa trị" Anh vừa nói vừa lấy cái túi xách soạn đồ bên trong ra
Tiếng loạc xoạc cứ thế vang vọng trong phòng, Aki tỏ vẻ khó hiểu khi thấy biểu cảm đó của anh. Đây không phải lần đầu cô khen anh như thế, cũng chẳng phải lần đầu cô chủ động hôn anh, nhưng sao lần này anh lại tỏ vẻ tránh né như thế chứ?
Đầu Aki vì trước đó bị đập vào tường, vậy nên bây giờ cứ hễ suy nghĩ lâu một chút lại thấy chóng mặt, mắt thì nhập nhòe, tai vẫn còn cảm giác ong ong khó chịu.
Chỉ vài phút sau, bác sĩ chuyên phụ trách cho Aki đã xuất hiện ở cửa, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu và bất lực.
Không ngoài dự đoán, Aki phải căng hai lỗ tai nghe một loạt lời trách móc lẫn dặn dò của vị bác sĩ chưa qua được tuổi 40 ấy. Nhưng cũng may lần này cô không phải người duy nhất bị nghe mắng, vị bác sĩ họ Masanao này còn thẳng thừng phàn nàn với quả bom nhà cô mà chẳng có chút kiêng nể gì.
Nhưng kỳ lạ là một người luôn nổi cáu khi bị người khác chỉ trích như Bakugou lại chẳng bao giờ quát lại anh ta, dù trên mặt anh vẫn sẽ hiện rõ ba chứ "Tôi đang quạu"
"Làm ơn đấy cô Fujiwara, tôi thật sự không có nhu cầu gặp cô như cơm bữa thế này đâu!"
Trước khi đi vị bác sĩ đó còn không quên bỏ lại cho cô một câu
"Haizz" Aki xoa xoa hai lỗ tai "Tai đã khó chịu rồi mà còn phải nghe anh ta càm ràm cả buổi"
"Vẫn khó chịu à?" Bakugou tiến lại gần "Sao ban nãy không nói với anh ta?" Vừa nói, anh vừa giúp cô xoa hai bên tai
"Thì anh ta đã rào trước đây là tình trạng có thể xảy ra, không ảnh hưởng nhiều rồi mà" Aki nhăn mặt "Nhưng em không quen lắm, cảm giác như độ nhạy cảm của giác quan giảm rõ rệt ấy"
"Lo gì?" Bakugou nhăn mặt "Phía bên cục đã bố trí người xung quanh đây rồi"
"À phải rồi!" Aki như chợt nhớ ra "Vụ việc đó, xử lý thế nào rồi?"
Tay anh chợt khựng lại, rồi đứng dậy bước đến bàn đối diện giường
"Sano đã vào việc rồi" Bakugou vừa mở cái túi giữ nhiệt trên bàn vừa nói "Sau khi tra hỏi và thay đổi ký ức, bọn họ liền thả hắn đi. Ngoài hắn và những tên em đã hạ dưới tầng hầm ra thì bọn chúng còn cử thêm một nhóm đến Fukuoka để truy lùng bố mẹ, nhưng có vẻ là không tìm được họ"
"Đến tận Fukuoka ư!?" Aki kinh ngạc "Bố mẹ? Sao chúng lại tìm đến cả bố mẹ chứ!?"
Bakugou như rơi vào trầm mặc, tay đang mở nắp hộp cũng dừng lại, bầu không khí xung quanh liền rơi vào trầm lắng nặng nề.
"Katsuki..."
Một lúc sau, Aki như chợt hiểu ra, cô cắn môi tự trách bản thân mình nói mà không chịu suy nghĩ, lòng bồn chồn không biết phải nói với anh thế nào.
Bakugou là một người có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao, điều này đã thể hiện rõ ràng kể từ những ngày anh còn niên thiếu. Cho dù mọi người có ghét cái tính cọc cằn bạo lực của anh đến đâu thì cũng không ai có thể chối bỏ được sự trách nhiệm đó của anh.
Càng trưởng thành, sự trách nhiệm ấy càng ăn sâu vào tính cách của Bakugou, cũng là thứ giúp anh có được vị trí của ngày hôm nay.
Trách nhiệm diệt trừ mầm mống gây hại cho người dân, trách nhiệm bảo vệ cho mọi người, trách nhiệm chỉ dẫn cho những lớp trẻ sau này,...
Nhờ những trách nhiệm đó mà Bakugou càng có động lực để phát triển bản thân mình hơn, chỉ như thế mới có được một vị anh hùng Dynamight luôn sẵn sàng bảo vệ tất cả mọi người của quá khứ, hiện tại cũng như trong tương lai.
Ấy vậy mà giờ đây, cũng chính vì thân phận anh hùng đó mà anh đã đẩy những người anh yêu thương nhất vào nguy hiểm.
"Katsuki, em xin lỗi..." Cô rũ mắt buồn bã
Nếu không phải vì cô quá mất cảnh giác thì đã không phải khiến anh dằn vặt như thế, cô hiểu rõ thứ mà Bakugou sợ hãi nhất, ấy vậy mà bản thân vẫn dẫm phải điều đó.
Aki biết giờ hối hận cũng không thể làm được gì, nhưng lòng cô vẫn nôn nao rối bời, cảm giác như có thứ gì đó đang nghẹn lại trong lồng ngực.
"Sao lại xin lỗi?"
Bakugou chẳng biết từ bao giờ đã ngồi xuống mép giường cạnh cô, anh vươn tay chạm vào khóe mắt đã ưng ửng đỏ ấy, ngón tay không kiềm được mà mân mê.
"Em chẳng có lỗi gì cả..." Anh thì thầm "Sao lại phải xin lỗi?"
"Katsuki..." Aki kéo mặt anh lại gần mình hơn "Đây cũng không phải là lỗi của anh, sao anh lại né tránh?"
"Em chưa biết gì cả, Aki" Bakugou lắc đầu, cúi gầm mặt "Nếu không phải vì em là vợ anh..." Anh mím chặt môi, cố gắng thốt lên "Thì... em đã không bị tên khốn đó bóp cổ... đến suýt chết!"
Giọng nói ấy tràn ngập cảm giác nặng nề tội lỗi xen lẫn sự đau xót khốn khổ, cứ như nó đã dằn vặt anh rất lâu rồi vậy.
Aki đúng là không biết gì cả, cô không biết đám người kia là ai, vì sao chúng lại biết nhà của hai người, vì sao chúng lại muốn bắt cô, muốn bắt cả bố mẹ anh.
Cô quả thật không biết.
Nhưng có một điều cô hiểu rõ, những chuyện này là việc hiển nhiên, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho dù cô không ở cạnh Bakugou đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ có một ngày những kẻ tương tự sẽ tìm đến cô.
Đơn giản vì đó là cái giá mà họ phải trả khi quyết định đi theo con đường này.
Có điều, Aki chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó của bản thân cả.
"Nhìn em này, Katsuki"
Aki cố gắng nâng mặt người kia lên, để hai đôi mắt của họ một lần nữa chạm nhau
"Nếu một ngày, những kẻ phía trên vì muốn bắt thóp em mà uy hiếp anh, thậm chí là ám sát anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?"
"Không đời nào chúng làm được!" Bakugou khẳng định chắc nịch
"Trên đời làm gì có cái gì là tuyệt đối chứ" Aki phì cười vì dáng vẻ có chút gì đó trẻ con kia "Ta cũng không thể xem nhẹ tầm tay của bọn chúng được, anh hiểu mà"
"Không đời nào anh để chúng uy hiếp em" Anh áp sát vào cô, hai chóp mũi của họ cứ thế mà cạ vào nhau, hơi thở ấm nóng phả ra khiến cả hai cảm thấy thoải mái đến lạ
"Ừm" Aki mỉm cười "Vậy, nếu một ngày em bảo không muốn anh ở cạnh em nữa, bảo rằng anh có thể vì em mà gặp chuyện bất cứ lúc nào, thế thì anh có đi không?"
"Không bao giờ!!" Bakugou quát lớn
"Thế anh có hối hận khi ở cạnh em không?" Aki lại hỏi thêm lần nữa
"Em điên à!?" Bakugou tức giận "Sao lại hối hận vì mấy lý do vớ vẩn đấy chứ!!?"
"Đúng đấy!" Trái hoàn toàn với vẻ mặt tức giận kia, Aki lại trông vô cùng vui vẻ "Nếu đặt em vào tình huống đó, em cũng sẽ không né tránh, cũng không muốn vì nó mà xa cách với anh"
"Em!" Bakugou nghẹn không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô nàng đối diện
"Anh có thể thấy áy náy, cũng có thể thấy hối hận, nhưng tuyệt đối không được có suy nghĩ né tránh em!" Aki giữ chặt lấy khuôn mặt anh, giọng cô cũng trầm xuống hơn rất nhiều
"Chẳng phải chính anh cũng từng nói như thế với em sao? "Anh chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ rời xa em vì những lý do vớ vẩn ấy"*, chính anh đã nói như thế mà?"
*Trong chap ngoại truyện số 2
"Anh không có né tránh gì hết!" Bakugou ôm chặt lấy cô "Cũng không hề nghĩ đến chuyện xa em!"
"Chỉ là..." Nói đến đây, anh có chút gì đó ngập ngừng "Hình ảnh đó, nó cứ vẩn vơ trong đầu anh..."
Nghe đến đấy, phút chốc Aki nhớ lại ánh mắt sợ hãi của anh khi tìm cô trên đỉnh đồi lần trước, anh bảo anh sợ cô sẽ nghĩ quẩn, anh sợ sẽ có một ngày sẽ phải thấy cô nằm bất động trên nền đất. Có lẽ những cơn ác mộng thời gian ấy của anh cũng vì cô mà ra.
"Em sẽ không thế nữa"
Aki siết vòng tay ôm anh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa đầu an ủi người kia
"Vậy hứa đi" Bakugou úp mặt vào tóc cô "Gặp chuyện gì cũng phải nói với anh, lúc nguy hiểm cũng phải gọi anh, không được tự ý hành động nữa!"
"Vâng vâng" Aki lại phì cười "Anh cứ như sếp của em ấy"
"Anh là sếp em chứ còn gì?" Bakugou nhếch mép "Tính theo cấp bậc của anh, sếp em vẫn phải nể mặt anh đấy"
"Phải dưới quyền tên sếp độc tài như anh ấy à, chắc em nghỉ việc sớm thôi" Aki giả bộ làm vẻ than thở
"Ngon thì nghỉ đi" Bakugou cũng không vừa mà đáp trả lại "Anh dư sức nuôi em đấy!"
"Mạnh miệng" Aki nhéo giơ tay véo má tên kiêu ngạo kia
Chỉ trong vài phút, bầu không khí nặng nề trong phòng bệnh đã chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là tiếng cười vui vẻ cùng với đó là những câu chọc ngoáy thường thấy của cả hai người họ.
Đám mây đen đã rời ra xa, ánh trăng ngoài trời cũng sáng hơn, lác đác xung quanh còn le lói những vì sao nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng hút mắt. Không gian đêm giờ đây đã có chút cảm giác dịu dàng và nên thơ hơn khi ngọn gió thổi bay những cánh hoa mỏng manh, hòa hợp với tiếng côn trùng râm ran lại càng thêm phần sống động.
***
Trong vòng hai ngày tiếp theo, cậu của Aki đã từ Fukuoka lên và chăm sóc cho cô trong phòng bệnh, dù chính Aki đã bảo không cần thiết phải nói cho ông ấy biết chuyện. Bakugou thì kề từ sau tối hôm đó càng trở nên bận rộn hơn, anh đương nhiên cũng không thể túc trực bên cạnh cô như đêm đầu tiên
Có điều dù thời gian eo hẹp đến đâu thì anh vẫn sẽ ghé sang phòng bệnh nói chuyện với cô một chốc rồi lại biệt tăm.
Đối với Aki, điều khiến cô mệt mỏi nhất khi ấy đó là dù bản thân vẫn đang làm bệnh nhân, nhưng cô vẫn phải xử lý những việc trên cục, nhất là việc tư gia của cô bị tấn công đã gây nên sự lo ngại cho cục trưởng. Chính vì thế mà Aki đã phải viết kha khá bản tường trình cũng như liên hệ liên tục với phía cảnh sát để có thể xác nhận rõ với bên trên về vấn đề bại lộ thân phận.
Chỉ tội nghiệp Sano, cô nàng phải chạy liên tục giữa bệnh viện với cục cảnh sát, rồi lại trở về cục để thu thập đầy đủ giấy tờ cần thiết, ngoài ra còn phải giúp Aki xử lý một số việc tồn đọng khác trong thời gian cô được nghỉ dưỡng thương.
Đến ngày Aki xuất việc cũng vừa hay là lúc phía bên cảnh sát và cục bảo mật đã thực hiện xong quy trình bảo mật cho nơi ở của cô. Thật ra, nếu không phải vì Aki không muốn rời xa ngôi nhà đó thì đã chẳng phải tốn thời gian thế này, phía cục bảo mật phải cử người đến xử lý từng hộ dân cư gần đó để tránh việc nhà cô bị để ý đến, cũng phải truy vết xem còn kẻ nào trong nhóm đột nhập nữa hay không.
Dù thấy rất có lỗi, nhưng quả thật Aki không thể từ bỏ ngôi nhà đầy kỷ niệm ấy, đó không phải chỉ riêng là kỷ niệm thời niên thiếu của cô và Bakugou mà còn là kỷ niềm thời thanh xuân của hai người đã nuôi dạy cô thành người.
Aki thật sự không thể từ bỏ nó.
Chính bản thân cô đã nói thẳng với cục trưởng về vấn đề này, cũng là điều kiện duy nhất của cô dành cho ông ấy.
"Cậu à, con đã nói là không sao rồi mà, đưa cho con đi..." Aki cười bất lực nhìn túi đồ mình vừa cầm lên liền bị lấy mất
"Không sao gì chứ" Cậu Fuji bình thản đáp lại "Bác sĩ bảo trong thời gian này con không được khiêng vác đồ nặng, tránh ảnh hưởng đến cột sống"
"Nhưng túi đó chỉ để khăn tắm với đồ bẩn vừa thay thôi mà"
Cô cố cãi lại nhưng chỉ nhận được cái lườm sắc lẻm từ người cậu thân yêu
"Cháu gái ta giờ chê ta già rồi, đến cả túi đồ nhẹ tênh này cũng không xách được" Dứt lời ông liền quay người bước ra cửa
"Cậu à..." Aki bất lực đành đi theo "Ý con không phải thế mà"
"Chị!"
Bất chợt cậu chàng Eiji nhảy ra trên hành lang, gương mặt hí hửng tươi rói như mặt trời khiến người ta muốn nổi giận cũng không nổi, dù giọng của cậu chẳng nhỏ tí nào.
"Ồn quá đấy Eiji" Aki nhắc nhở
"Hì hì" Cậu chàng cười "À cậu ơi, đưa đây con cầm cho, xe con đang để sẵn ở dưới rồi nên đi mau thôi"
Chưa kịp để ai phản ứng, Eiji đã giành hết hành lý trên tay cậu Fuji, hớn hở bấm thang máy, vừa đợi vừa ngân nga trông có vẻ rất yêu đời.
"Nhóc con" Aki đứng cạnh bên khẽ thúc vào khuỷu tay cậu chàng, thì thầm "Em với Shikamizu có gì mới à?"
"Chị à, sao chị cứ như nắm luôn cái thóp của em vậy?" Eiji nhăn mặt
"Chị còn lạ gì em nữa, mới hôm trước còn lo cho bà chị này sốt vó, mặt thì như con khỉ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vậy mà giờ còn đứng ngân nga yêu đời, chị chưa điếc đâu" Cô lườm sang, lòng cũng có chút gì đó vui mừng cho đứa em trai này
"Thì..."
Cậu chàng thoáng ngập ngừng, mắt không quên liếc sang cậu cô đang đứng cách đó vài bước, sau đó cúi người xuống thì thầm vào tai Aki như thể bí mật lắm
"Em ấy chịu sống chung với em rồi!" Giọng của Eiji không kiềm được mà cao hơn đôi chút, nhưng cũng không to đến mức người gần đó có thể nghe rõ
"Thằng nhóc này!" Aki đá vào cẳng chân cậu chàng, miệng thì thào "Thật đúng là biết lừa con nhà người ta!"
"Chị à, tụi em biết nhau gần 5 năm rồi đó, chị biết em khó khăn đến mức nào không?" Eiji tỏ vẻ tội nghiệp, mếu máo xoa xoa chân
Vừa đúng lúc ấy cửa thang máy cũng mở ra, khiến cho câu mắng của Aki nghẹn luôn ở trong họng. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người bên trong như thể không tin được.
"Anh..." Cô lắp bắp "Không phải anh đi Yokohama rồi ư?"
"Đi tối qua, mới về đến thôi"
Người kia nói xong liền quay sang phía cậu Fuji cúi người chào
"Xem con kìa, ta đã bảo ta và Eiji đón con bé được mà" Ông khẽ lắc đầu cười hiền từ
"Con vừa tiện ghé sang thôi" Bakugou đáp, sau đó khoác tay dìu Aki bước vào thang máy
"Anh thật là" Aki bấu vào tay người kia "Làm gì có chuyện đi đi về về Yokohama trong mấy tiếng được chứ? Chưa kể là..."
Nói đến đây thì cô im lặng, cũng không biết phải nói tiếp thế nào vì chỗ này không tiện, đành thở dài một hơi rồi theo thói quen mà vô thức đưa tay xoa xoa cổ mình
"Còn đau à?" Bakugou ngay lập tức phát hiện ra, tay cũng khẽ áp vào nơi cô vừa xoa
"À, không" Aki lắc đầu "Trong đây hơi ngộp nên em mới xoa xoa thôi"
"Chị à, đừng có cố chịu đấy!" Eiji cũng chen vào nói "Vết thương của chị không nhẹ đâu!"
"Biết rồi mà" Aki gật đầu trấn an mọi người
Bên ngoài bệnh viện cũng không mấy đông đúc, trên sân chỉ lác đác vài người qua lại, chủ yếu là các y tá và nhân viên của bệnh viện. Cũng vì thế mà Aki rất nhanh đã thấy xe của Bakugou đậu ở góc sân, chiếc xe thể thao đen tuyền ấy anh không thường lấy ra, chỉ dùng khi có việc gì gấp cần phải đi xa nên nó đã nằm đóng bụi trong hầm xe công ty cũng được một thời gian rồi.
"Em sang xe Eiji đi đi" Bakugou quay sang bảo
"Em đi với anh" Dứt lời Aki liền quay sang phía hai người còn lại "Cậu à cậu đi xe của Eiji cho thoải mái nhé!" Vừa nói cô vừa chỉ sang chiếc xe xám cách đó không xa
"Ngồi không thoải mái đâu" Bakugou nhăn mặt, nhưng rốt cuộc vẫn phải mở cửa xe cho cô
***
Về đến nhà rồi đi một vòng xung quanh ngắm nghía, Aki không khỏi xuýt xoa trước tốc độ sửa chữa của đội thi công. Chỉ mới vài ngày thôi mà khoảng sân và bức tường bị đập vỡ đã phục hồi nguyên vẹn, gần như không có mấy khác biệt so với lúc trước.
Tốn bao nhiêu mới có thể làm tốt đến mức này nhỉ...?
Aki thầm nghĩ, nhưng cô không dám quay sang người kia hỏi, mà có hỏi thì anh cũng chẳng đời nào chịu trả lời cả. Tay cô không kiềm được mà xoa xoa lên bức tường nơi cô bị kẻ kia tấn công, nếu không phải vì mùi sơn vẫn còn phảng phất thì Aki còn tưởng những thứ mình trải qua chỉ là một giấc mơ.
"Sao thế?"
Thấy Aki cứ liên tục ngó nghiêng bức tường khiến Bakugou không khỏi tò mò, mau chóng tiến về phía cô.
"Bức tường này còn vấn đề gì à?" Anh hỏi
"Không" Aki khẽ lắc đầu "Chính vì nó không có vấn đề gì nên em mới cảm thán"
"Có gì mà cảm thán chứ?"
Anh vòng tay qua eo kéo cô sang phía bếp, lấy ghế bắt cô phải ngồi xuống sau đó lại rót một cốc nước ấm cho cô.
"Tối muốn ăn gì?" Bakugou một tay chống lên thành ghế, một tay chống lên bàn khom người xuống hỏi
"Ừm..." Aki mím môi suy nghĩ "Thịt hôm trước em mua vẫn còn trong tủ lạnh chứ?"
"Còn đấy" Bakugou gật đầu "Lại bò hầm à?"
"Không" Aki nói rồi ngước lên đối mặt với người kia "Hay mình ăn Okonomiyaki đi, gói bột vẫn còn đấy, lát em với anh đi mua chút rau củ là được"
"Okonomiyaki với thịt bò?" Bakugou nhăn mặt "Ăn gì lạ đời thế?"
"Lạ gì mà lạ!" Aki phản bác "Chỗ của em người ta vẫn ăn như thế mà!" Đôi mắt xanh của cô lại càng tỏ vẻ kiên quyết hơn
"Được rồi được rồi..." Bakugou thở dài đứng thẳng người dậy "Thịt bò thì thịt bò, lát ra siêu thị mua chút hành với bắp cải thôi"
"Hai đứa thì thầm to nhỏ gì thế?"
Cậu Fuji từ trên lầu bước xuống, thấy hai người kia cứ xì xà xì xào thì khoanh tay tiến lại, không quên xoa đầu cô cháu gái đang ngồi trên ghế.
"Lát ta ăn Okonomiyaki thịt bò nha cậu!" Aki cười tươi
"Mới từ bệnh viện về đã đòi ăn đồ dầu mỡ là sao?" Ông nheo mày tỏ vẻ không đồng tình
"Bác sĩ bảo không cần kiêng ăn gì mà..." Aki tiu ngỉu "Hai tháng rồi con không được ăn gì ngon hết..."
"Con bé này..."
Cậu Fuji lắc đầu bó tay, đứa cháu này của ông dù đã gần 30 rồi nhưng đôi lúc vẫn cứ như một đứa trẻ con, ông muốn trách cũng không trách được nữa.
Tối hôm đó, thỏa theo ước nguyện của chính chủ, một bàn Okonomiyaki thơm ngất được bày ra, đôi mắt thấy đồ ăn ngon của Aki có khi còn sáng hơn cả sao. Xem như là ăn bù những bữa ăn tạm bợ lúc làm nhiệm vụ vậy, cô thật sự ngán mấy món thanh đạm trong bệnh viện hay cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi lắm rồi.
Cả ba trò chuyện rơm rả, chủ yếu sẽ là Aki nói chuyện với cậu mình, cùng ông kể lại những kỷ niệm cũ hoặc thảo luận một chút về sự biến động của xã hội gần đây.
Bakugou thì lại chẳng nói mấy, anh chỉ ăn rồi chăm chú nhìn con mèo kia luyến thoắng bằng cặp mắt như đang suy ngẫm gì đó, đôi khi cũng sẽ đáp lại vài câu hỏi bất chợt của cậu Fuji.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, cả ba lại ngồi trước hiên nhà hóng gió, vì trời sắp vào hè nên gió đêm cũng không còn quá lạnh nữa. Tiếng côn trùng cũng bắt đầu râm ran trong vườn, hoa mận trên cây cũng đã tàn gần hết, nhìn khu vườn trông đã có chút gì đó khí sắc của mùa hè.
Có điều cậu Fuji chỉ ngồi một chốc rồi cũng về phòng nghỉ ngơi, còn lại mỗi Aki và Bakugou là vẫn ngồi tựa vào vách nhà hưởng thụ.
Thấy người kia cứ im lặng suốt, Aki suy nghĩ một hồi, nhân lúc anh không để ý liền bò đến chui lòng anh ngồi, lưng thì thoải mái áp vào lồng ngực anh, hai tay còn không quên kéo tay anh choàng quanh người mình.
"Làm gì thế?" Bakugou thắc mắc
"Lạnh quá" Aki nhắm mắt trắng trợn nói dối
"Lạnh?" Bakugou nhíu mày hỏi lại
"Ừm..." Aki dùng giọng mũi để đáp "Phải tranh thủ dùng máy sưởi của mình chứ" Vừa dứt lời liền ôm hai tay anh chặt hơn
"Trời này còn la lạnh à!" Bakugou cúi xuống cắn vào cổ cô một cái, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười
"Đau đau" Aki giật bắn mình, sau đó cũng cười vui vẻ "Cuối cùng cũng cười rồi này"
"Cười lúc nào?" Anh phản bác "Lớn tuổi nên mắt cũng bị quáng gà rồi đúng không?"
"Này, tính theo ngày sinh thì anh còn lớn hơn em đó!" Aki độp lại "Ai gặp anh cũng phải gọi ông chú thôi!"
"Em cũng là bà thím thôi!"
"Em là mặt trẻ hơn tuổi, anh thử hỏi mọi người đoán em bao nhiêu tuổi thử xem?"
"Đám nhóc UA gọi em là bà thím xấu tính đấy!"
"Này! Đứa nào nói câu đó thế? Đám nam sinh ở đó còn hỏi xin số em cơ mà?"
"Gì cơ!? Đứa nào dám xin số em!!?"
"Khụ! À thì..."
"Tụi nó còn không thấy được mặt em mà xin số gì!!?"
"Nhìn bề ngoài vẫn trẻ đấy thôi!"
Họ cứ thế nói chuyện suốt cả một buổi, tiếng cười xôn xao vang khắp khu vườn càng làm cho không gian sống động hơn, cũng bớt đi vẻ hiu quạnh bao ngày qua. Cho đến một lúc sau, Aki đã gật gù ngủ quên trong lòng Bakugou từ khi nào cũng chẳng hay.
Quả thật việc hồi phục sau vết thương kia đã tiêu tốn rất nhiều sức của cô, bằng chứng là Aki dễ buồn ngủ hơn bình thường cứ mỗi sau một đợt chữa trị. Bakugou cũng biết rõ điều đó, vậy nên anh đã cố tình ở nhà tối nay để trông cô nghỉ ngơi, phần khác cũng là để trấn an bản thân mình.
Nhìn con mèo mới vừa nãy còn lớn mật chọc ghẹo anh mà giờ đã nhắm mắt tựa vào lòng anh ngủ ngon lành, Bakugou chợt thấy buồn cười, tay khẽ áp vào má kéo đầu cô tựa hẳn vào vai mình cho thoải mái hơn. Miệng anh lầm bầm
"Cứ thế này cũng tốt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro