33. Cảm xúc năm đó

Bakugou của năm 15 tuổi, một thằng nhóc kiêu căng ngạo mạn với cái tôi cao ngút trời, luôn ngẩn cổ lên cao khinh thường những kẻ yếu ớt khác, thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến những kẻ không có đủ trình để đứng gần mình.

Một thằng nhóc luôn thích có nhiều người xoay quanh tung hô mình, thích thể hiện bản thân để chứng minh mình là người mạnh mẽ như thế nào. Cực kì ghét bị kẻ khác khinh thường, bị những thứ mình cho là yếu đuổi bỏ lại phía sau.

Một thằng nhóc bình thường như bao thằng nhóc cùng tuổi khác, luôn xem All Might là thần tượng của mình, lấy ông ấy làm động lực để phấn đấu cho tương lai.

Sinh ra với một siêu năng mạnh mẽ, được bao bọc bởi những lời khen ngợi xung quanh, Bakugou từ trước đến giờ luôn cho rằng bản thân mình là người được chọn để trở thành anh hùng số 1 như All Might.

Cậu tự tin bản thân có thể làm được mọi thứ, chẳng cần ai giúp đỡ, thậm chí cậu cũng sẽ giúp đỡ những người khác để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với cái danh anh hùng trong ước mơ hơn.

Có lẽ cùng chính vì thế mà Bakugou của ngày đó ghét cay ghét đắng tên nhóc vô năng, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ cậu bằng đôi tay run rẫy đó.

Một tên nhóc chẳng có chút sức mạnh nào, một tên nhóc mà đáng lẽ ra phải được một "vị anh hùng" như cậu đây bảo vệ lại đang cố bảo vệ cậu sao?

Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất của thằng nhóc Bakugou thời điểm đó.

Cậu ghét cay ghét đắng tên nhóc vô năng ấy đến mức cứ hễ khi nhìn thấy cậu ta, cậu chỉ muốn đấm nát cái khuôn mặt luôn tỏ vẻ muốn giúp đỡ người khác ấy, đấm nát cái hy vọng viễn vong của cậu ta.

Đấm để cậu ta hiểu được vị trí của bản thân mình.

"Tao không cần mày giúp, Deku"

Một kẻ mạnh như tao, không cần những thứ yếu ớt như mày giúp.

Dẹp bỏ cái suy nghĩ rách nát đó của mày đi, Deku.

Tự biết vị trí của mình ở đâu đi.

Đó là những lời mà Bakugou luôn nói mỗi khi cùng một đám con trai khác vây quanh Deku. Một hành động mà bản thân cậu khi đó cho rằng là biểu thị của kẻ mạnh.

Có lẽ vì thế mà xung quanh cậu chỉ toàn là những thằng lẻo mép nịnh bợ, còn những đứa con gái thì luôn tránh xa như nhìn thấy tai tinh.

Thế nhưng Bakugou, trớ trêu thay lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu đắm chìm trong cái cảm giác mình là kẻ mạnh được nhiều người tung hô mà quên mất đi thứ quan trọng nhất của một vị anh hùng.

Cho đến khi bước chân vào ngôi trường mà cậu hằng ao ước, Bakugou mới sực tỉnh lại từ giấc mộng của mình.

Như một cú vả mạnh vào cái tôi cao ngất của cậu, mỗi lúc một đau rát thêm. Nó khiến cho Bakugou nhận ra bản thân chẳng khác gì con ếch ngồi đáy giếng, nghênh nghênh tự đắc như một thằng ngốc huênh hoang.

Nực cười thật.

Nực cười nhất là khi, kẻ mà cậu cho là không thể làm anh hùng nhất, bây giờ lại trông giống anh hùng hơn cả cậu. Thứ mà Bakugou không đời nào có thể chấp nhận được.

Từng lời nhận xét của những đứa trong lớp sau khi lớp học thực hành đầu tiên kết thúc khi ấy như từng viên gạch đè nén vào lồng ngực cậu, khiến cậu trong thoáng chốc thấy hoang mang về chính bản thân mình.

"Nè Baku-chan, tại sao cậu lại muốn trở thành anh hùng số 1?"

"Trông cậu cứ như tội phạm ấy, coi chừng có ngày lên đồn cho xem"

Con nhỏ đó đã nói cậu như thế khi cả hai gặp nhau tại công viên, bằng một giọng điệu rất chi là gợi đòn.

Ấn tượng đầu tiên của Bakugou với Aki chính là như thế, một con nhỏ thích xen vào chuyện bao đồng, miệng thì cứ hở ra lại cười cùng với giọng điệu vô cùng muốn ăn đấm. Một đứa mà Bakugou cho rằng bản thân sẽ không bao giờ dây vào tránh rước phiền phức vào người.

Xét về siêu năng, Bakugou chẳng thấy con nhỏ đó có tí gì thích hợp để trở thành anh hùng cả, nói trắng ra là vô dụng. Thứ duy nhất cậu ấn tượng với nó, có lẽ là sự bình tĩnh, khả năng tính toán và ứng biến mà đáng ra một đứa tầm tuổi cậu không thể có được.

Làm thế quái nào nó có được cái đó? Nếu như siêu năng của con nhỏ đó hữu dụng hơn một tí thì có khi bây giờ nó đã chẳng đứng ở đây nữa rồi.

Mà phải nói thật, thứ cậu ngứa mắt nhất chính là cái nụ cười mà con nhỏ đó luôn trưng ra khi đứng chung với đám trong lớp. Trông chẳng khác gì con búp bê biết cười cả, ấy vậy mà bọn kia lại chẳng nhận ra tí gì. Chỉ cần vừa xoay mặt đi, khuôn mặt tươi cười đó liền lập tức biến mất, thay vào đó là một đôi mắt trầm mặc, không một chút sức sống.

Bakugou thật sự không hiểu, rõ ràng con nhỏ đó không hề có tí gì là vui vẻ hay quan tâm đến những chuyện xung quanh, nhưng nó vẫn luôn cười với mọi người, luôn nói mấy câu nhảm nhí để chọc mấy đứa kia.

Nó luôn cố gắng làm người khác vui vẻ.

Nhưng bản thân nó lại không như thế.

Nó không thấy vô nghĩa à?

"Hay qua nhà tôi đi, nhà tôi có phòng riêng để luyện tập"

Câu nói đó quả thật khiến cho cậu bất ngờ, sự tò mò về con nhỏ đứng trước mặt ngày một nhiều hơn. Một đứa thờ ở với những gì xung quanh mình bây giờ lại bảo cậu có thể qua nhà nó luyện tập ư? Làm sao mà cậu tin được chứ? Nó có mục đích gì đây?

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của nó?

Trong đầu Bakugou khi ấy tràn ngập những nghi vấn, nhưng rồi cậu cũng chấp nhận lời đề nghị đó.

Một tuần đầu tiên đến nhà của con nhỏ đó, Bakugou như có một cái nhìn hoàn toàn khác về nó. Cường độ luyện tập đó của nó phải nói là còn điên cuồng hơn bất kì ai cậu từng gặp. Đến mức có vài lần cậu tưởng nó sắp tắt thở đến nơi ấy.

"Cậu thấy đấy, tôi không mạnh đến mức ai cũng phải dè chừng đâu"

Aki khi đó đã thều thào như thế.

Khi này Bakugou mới hiểu ra, cái khả năng mà cậu cho là không thể có được ở một đứa tầm tuổi cậu hóa ra phải trải qua một cái giá vô cùng đắt mới có được. Thứ mà một kẻ sống trong sự tung hô của mọi người xung quanh sẽ không thể nào hiểu được.

"Tôi đã thề rằng bản thân mình phải trở nên mạnh hơn, dùng cả đời này bảo vệ những người mình yêu thương"

Dùng cả đời để bảo vệ

Bakugou giật mình, hóa ra thứ mà cậu đã quên mất bấy lâu nay, chính là lý do vì sao cậu lại muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lý do vì sao các anh hùng sẵn sàng bất chấp tính mạng đứng ra che mưa chắn gió cho mọi người.

Khi đó cậu đã vô thức quyết tâm, cậu sẽ không để bản thân thua con nhỏ đó.

Lần đầu Bakugou hợp tác chiến đấu với con nhỏ đó là ở vòng thứ 2 Đại hội UA, cũng là lần đầu tiên có kẻ không sợ chết mà dám mắng cả cậu. Nhưng không thể không nói, chưa bao giờ Bakugou có thể chiến đấu trên không thoải mái như lần đó, khiến cậu đắm chìm vào trận chiến đến mức quên hết mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi vòng 2 kết thúc, Bakugou mới nhận ra khuôn mặt luôn cười đó giờ đã trắng bệch, hơi thở của cô cũng khó nhọc hơn, trông như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Thế nhưng rất nhanh, khi mọi người tập trung lại gần phòng nghỉ thì khuôn mặt đó đã quay lại vẻ cười đùa trước đây.

Làm gì có chuyện khỏe ngay lại được? Cứ để như thế thì chắc chắn không thể qua nổi trận đầu tiên của vòng 3.

Nghĩ xong, Bakugou liếc mắt sang Kirishima, bảo cậu ta một lát nữa mang bánh đến phòng nghỉ, còn bản thân thì đến một nơi khác để chuẩn bị cho vòng đấu sắp tới.

Nhìn bảng phân nhánh đấu, Bakugou chợt khựng lại ở cái tên kia. Chỉ cần cô vượt qua trận đấu đầu tiên, họ sẽ gặp nhau ở vòng thứ hai, sau đó vòng thứ tư, hoặc là tên nửa người kia, hoặc là thằng khốn Deku đó! Một cảm giác phấn khích chợt dâng lên khiến da đầu cậu tê rần, cậu không thể thua trận đấu này, cậu muốn khiêu chiến với tất cả những kẻ mạnh tại đây, ngay lúc này!

Bakugou từ trước đến nay không hề có khái niệm được ai nhường hay nhường bất cứ ai. Đối với cậu, một trận chiến thực sự là phải tung hết sức ra, đánh cho đến khi nào đối phương khuất phục, dù cho người đó có là ai đi chăng nữa.

"Đối thủ tiếp theo của cậu là tôi, đánh bại tôi đã rồi hẳn tính"

Đùa à, làm gì có chuyện cậu thua con nhỏ đó được chứ. Đồng ý là cô mạnh hơn ấn tượng đầu tiên của cậu, nhưng sức mạnh đó hoàn toàn không thể đánh bại cậu ngay trên sàn đấu trống không này được!

Ấy vậy nhưng, một lần nữa Bakugou lại đánh giá thấp cô. Sự dẻo dai và thân thủ linh hoạt đó khiến cậu không thể không cẩn trọng, tính toán từng li từng tí để đánh bại con nhỏ khó nhằn kia. Sự liều mạng và ngoan cường của Aki khiến Bakugou càng lúc càng phấn khích hơn, cậu tung hết sức mạnh của mình ra để đánh bật cô ra khỏi sàn, như một cách chứng minh mình mạnh hơn cô vô cùng trẻ con.

Thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cô tàn tạ giữa đám hoang tàn gạch đá và bụi, chẳng hiểu sao lồng ngực cậu khẽ nhói lên. Mái tóc đen rối bù, khuôn mặt lấm lem bẩn, quần áo rách tươm cùng với cánh tay vẫn không ngừng chảy máu khiến cậu vô cùng khó chịu.

Nhưng cậu không hối hận, vì nếu không dùng hết sức đấu thì chẳng khác nào cậu chà đạp lên công sức con nhỏ đó bỏ ra cả. Cậu lao lên, muốn đẩy cô ra khỏi sàn đấu, nhưng dù chỉ còn một chút sức tàn cô vẫn cố chống trả lại. Sự lì lợm đó càng thúc đẩy cảm giác háo thắng của Bakugou, nhân lúc cô phân tâm vì cơn đau đã đẩy thẳng cô ra khỏi sàn đấu.

Khoảnh khắc Aki ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền đã khiến cậu như tỉnh lại, lập tức đi đến kiểm tra tình trạng của cô. Máu trên tay cô vẫn chảy, môi cũng tái nhợt đi, chẳng còn chút sức sống nào

"Em ấy không sao, xương sườn chỉ tổn thương một chút và mất máu thôi"

Một nhân viên y tế đã nói thế.

Chẳng biết là từ lúc nào mà Bakugou dần để ý đến cô nàng nhiều hơn. Cậu nhận ra không phải lúc nào cô cũng trưng nụ cười giả dối ấy ra, vẫn có những lúc trông cô vô cùng hạnh phúc với những thứ xung quanh mình.

Cũng có lúc Aki sẽ ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó, khuôn mặt ẩn hiện chút gì đó mất mát, chút gì đó thất vọng. Nhưng cũng rất nhanh quay lại trạng thái bình thường.

Cậu cũng nhận ra một điều, hóa ra đôi mắt của một người lại có thể phản ánh nhiều thứ đến vậy. Nó như tấm gương phản chiếu cảm xúc của một người mà cho dù có cố cách mấy cũng không thể giấu hoàn toàn được.

Bakugou cũng dần quen cảm giác bị cô trêu chọc, cũng thấy có chút gì đó thú vị với điều đó.

Aki trông bề ngoài như một người rất cẩn trọng, luôn suy trước tính sau, tuân thủ và sẽ không bao giờ làm việc gì quá phận của mình. Nhưng thực chất chỉ cần động đến những người xung quanh cô, Aki sẵn sàng liều mạng bất chấp có chuyện gì xảy ra với mình.

Có thể bất chấp mọi thứ vì những người xung quanh, nhưng còn cô lại chẳng để ý gì đến bản thân mình. Dù có bị thương, dù có đau đến mức khuôn mặt tái nhợt, Aki vẫn có thể bình thản trò chuyện cười đùa với những đứa khác.

Một con người vừa khó hiểu, cũng vừa rất dễ hiểu.

Có vài lúc sực tỉnh lại, Bakugou chợt tự hỏi tại sao bản thân cậu lại để ý đến cô nhiều như thế. Không phải là Deku - kẻ mà cậu luôn xem là đối thủ của mình, cũng chẳng phải All Might - người cậu luôn xem là thần tượng anh hùng từ thuở nhỏ.

Aki chỉ là một con nhỏ phiền phức cậu chỉ mới gặp vài tháng, một đứa con gái mà cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ dính phải.

Tại sao cậu lại luôn nhìn về phía cô như thế?

***

"Bakugou này, với tư cách là đứa bạn thân nhất của mày hiện tại, tao hỏi thật nhé"

Sau trận đấu tập với lớp B, có một lần khi cùng nhau lên phố, ngồi trong một quán nước nhỏ yên tĩnh, Kirishima cứ thấp tha thấp thỏm như có gì đó rất khó nói. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, cậu ta mới hít một hơi thật sâu rồi thốt ra câu trên.

"Hỏi gì thì hỏi mau đi, tao ghét mấy đứa ấp úng!!"

Bakugou nhăn mặt đặt cốc nước xuống như ra hiệu cho người đối diện

"Thì, là chuyện của mày với... với... với Aki ấy" Kirishima vừa nói, mắt cứ nhìn chăm chăm vào ly nước, thi thoảng lại liếc lên Bakugou.

"Tao với con nhỏ đó thì có việc gì!!?"

Bakugou đập mạnh tay xuống bàn khi cho cả hai ly nước rung mạnh, nước bên trong sóng sánh như muốn đổ cả ra ngoài. Cả quán cũng đồng loạt quay lại nhìn cả hai, trong đó còn có đôi mắt khó chịu của chủ quán.

"Nào! Đang trong quán người ta đó, đừng có phá đồ!!" Kirishima khẽ quát

"Thôi, đừng có chối nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy bọn bây có vấn đề" Cậu ta dứt lời liền cầm ly nước lên nhấp một ngụm lớn

"Vấn đề!? Vấn đề gì cho được!?" Bakugou cao giọng, trông có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn

"Tao để ý rồi. Cái lần mày bị bọn tội phạm bắt đi rồi bọn tao đi cứu, khi ấy tao là người đích thân đến để đề nghị Aki hợp tác với cả bọn, dù lúc đó tao biết phần trăm bị từ chối là rất cao. Nhưng rồi cậu ấy vẫn đồng ý, thậm chí còn liều mạng hơn cả bọn tao. Chưa hết, lúc Aki bị siêu năng làm cho khó thở, một đứa vừa mới được cứu như mày lại là người bình tĩnh giúp cậu ấy nhất, cứ như đó không phải lần đầu mày thấy cậu ấy bị như thế vậy."

Kirishima nói một mạch, gần như là không thở, cứ như cậu ta đã nén chuyện này trong lòng từ rất lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội để nói ra

"Còn nữa, kể từ lúc vào ký túc xá, mày cứ hễ chút là lại liếc nhìn con người ta, thử hỏi xem tao có thể không nghi ngờ không? Rồi còn cả cái hôm thi lấy chứng chỉ anh hùng đó, cái cách hai người nói chuyện cũng rất lạ nữa, tao không thấy mày nói chuyện như thế với ai ngoài tao với Kaminari cả. Đừng bảo tao mày coi Aki là anh em giống bọn tao thật đấy nhé?"

Dứt lời Kirishima chợt rùng mình với cái suy nghĩ của bản thân, thế quái nào cậu lại nghĩ ra cái cảnh tượng rùng rợn đến thế vậy?

"Trận đấu tập với lớp B, rõ ràng không một ai biết được Aki bị thương, sao mày biết được hay thế? Nếu không phải là cậu ấy vô tình để lộ ra, thì chỉ có thể là do mày luôn quan sát cậu ấy mà thôi! Tao nói có sai không?"

"Mày nói xàm cái quỷ gì vậy?" Bakugou càu nhàu, mắt cũng vô thức liếc sang hướng khác "Tao với nó cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi, do trước đó nó có cho tao qua nhà tập luyện, tao cũng nói với mày rồi quên à?"

"Tao xin mày đấy. Mày cứ cách chục phút lại liếc nhìn con người ta một lần, thử hỏi mày có làm như vậy với tao, thằng thân nhất với mày bây giờ không? Tao còn chưa thấy mày nhìn Midoriya nhiều được như vậy đấy! Đấy là mày có ý với người ta rồi!"

Kirishima dần mất kiên nhẫn, rõ ràng tên trước mặt cậu ta thông minh lắm mà, sao về mặt này lại ngây thơ đến mức cậu muốn đập vào mặt cậu ta thế này?

"Mày phiền quá đấy! Không lẽ mày kéo tao ra đây uống nước chỉ để nói mấy chuyện tầm xàm do mày tự bịa ra à?"

Bakugou chợt nổi cáu, định đứng dậy đi về thì thoáng khựng lại khi nghe lời tiếp theo của Kirishima

"Mày cứ như thế kiểu gì cũng bị hẫng tay trên. Sẵn tao nói cho mày biết, Tetsu kể với tao rằng bên lớp B đã có người thích Aki rồi đấy. Nghe đâu cậu ta định sẽ tỏ tình với Aki đấy, liệu mà làm gì đi"

"Mày lắm lời quá rồi đấy!!"

***

Sau lúc ấy, Bakugou như bừng tỉnh khỏi những mông lung thời gian qua. Hóa ra những hành động mà chính bản thân cậu cũng thấy kì lạ đó là có nguyên do.

"Đấy là mày có ý với người ta rồi!"

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu.

Ban đầu, Bakugou để ý đến cô chỉ là vì cô dường như khác biệt so với những người xung quanh, đó chỉ đơn thuần là sự tò mò của riêng cậu mà thôi. Nhưng rồi dần dà, Bakugou càng lúc càng lấn sâu vào việc mà cậu cho là vô bổ ấy hơn, giống như một đứa trẻ đang cố bóc tách từng cánh hoa dày đặc để xem bên trong đó có gì vậy.

Quá khứ của cô thật sự như một vũng bùn đen nghịt, rốt cuộc cô đã trải qua nó thế nào để có thể tạo ra lớp vỏ bọc cứng rắn đến vậy chứ?

Cậu, muốn biết nhiều hơn nữa.

Có thể những đau thương đó là thứ mà một người sinh ra trong hạnh phúc như cậu khó mà có thể hiểu được, nhưng cậu vẫn muốn biết. Cậu mong bản thân có thể cùng cô san sẻ bớt phần nào những đau đớn mà cô đang ôm chặt trong lòng, mong rằng cô, dù chỉ một chút thôi có thể tin tưởng ở cậu.

Cậu không muốn nhìn thấy bóng lưng cô đơn đó giữa đám người nữa.

Bakugou biết bản thân mình đang quá tham lam, nhưng cậu vẫn không kiềm lại được. Cậu sợ rằng, nếu cậu không nắm lấy tay cô, không biến bản thân trở thành một cái gì đó đối với cô...

Thì một lúc nào đó, giữa cậu và sự ân hận cùng hận thù kia, cô sẽ chọn vế sau.

Nực cười thật, một kẻ trước đó luôn cao ngạo như cậu lại có lúc sợ hãi nhiều thứ vớ vẩn thế này.

***

"Tại sao tôi phải nói với cậu?"

"Dù sao giữa chúng ta chỉ ở mức bạn bè bình thường, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải kể cho cậu cả"

Phải, cả hai người hiện tại cũng chỉ là bạn bè, cậu có quyền gì đòi hỏi cô phải kể hết mọi chuyện cho mình chứ?

Bực tức bỏ về phòng, Bakugou đập mạnh vào tủ gỗ cạnh cửa phòng khiến nó nứt toạt một mảng lớn, răng cắn chặt lại để cố kiềm lại cơn giận của mình.

Cậu tức giận, một phần vì Aki cứ cố gắng kéo dài khoảng cách của hai người, nhưng phần nhiều khác là vì sự vô dụng của chính bản thân mình hiện tại.

Không! Bakugou Katsuki này chưa từng chùn bước trước bất kì thứ gì cả! Nếu cô cứ ngậm miệng không nói, cậu cũng sẽ có cách để tìm ra!

Nếu đến cả chuyện này cậu còn không làm được thì cái danh anh hùng số 1 mà cậu hằng mong ước chỉ như một trò hề của trẻ con mà thôi!

***

Giữa bầu không khí nô nức kèm se lạnh của đêm giao thừa

Khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào từng đợt pháo hoa đủ sắc màu trên bầu trời

Thì trong mắt Bakugou lúc này

Chỉ có dáng người mặc bộ Yukata xanh ấy.

Aki hôm đó... Thật sự cậu không thể ngờ đến...

Ra là cô cũng có dáng vẻ này.

"Bakugou, tôi sẽ nói thật hết một lần này, để cậu chấm dứt cái suy nghĩ buồn nôn đó!"

"Cậu là cái thá gì mà đòi tìm hiểu tôi? Những thứ tôi kể cho cậu chỉ là một góc tươi sáng nhất trong cả cái cuộc đời đen nghịt này của tôi thôi! Cậu lấy tư cách gì mà đòi xen vào? Nực cười!"

"Đừng làm phiền tôi nữa..."

Trên còn đường đầy tuyết ấy, từng câu từng chữ cứ như những nhát dao, từ từ cứa sâu vào từng tấc thịt trên người cậu.

Da đầu Bakugou tê rần, tai cũng ù hẵn đi chẳng còn nghe rõ được gì nữa. Thì ra đối với Aki, cậu chỉ là một thứ tiêu khiển của cô trong một lúc bốc đồng mà thôi. Cô chưa từng, chưa một lần xem cậu là một người đáng tin như cậu đã nghĩ.

Tuyết đã bắt đầu rơi, bước chân kia mỗi lúc lại một xa hơn trong màn đêm mịt mờ phía trước. Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc mất. Bóng tối phía trước cứ như một con quái vật thầm lặng, dần dà hút lấy bóng lưng bé nhỏ đang run rẫy đó.

Không, cậu không muốn bỏ cuộc!

Rõ ràng đó cũng chỉ là một trong những lời giả dối của cô thôi!

Chiếc mặt nạ đó quá thật, thật đến mức suýt chút nữa Bakugou đã tin vào nó.

Chỉ khi nhìn thấy bóng lưng không ngừng run rẫy cũng bước chân chập choạng phía xa xa kia, cậu mới nhận ra.

Phút chốc trong lòng Bakugou như được đốt lên một ngọn lửa, ấm nóng lan khắp người. Cậu không chần chờ mà lao về phía đấy, nắm chặt lấy bóng hình kia, kéo cô khỏi nỗi sợ hãi của chính mình.

Đoán đúng rồi

Đó là suy nghĩ của Bakugou khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy. Làm sao cô có thể có những suy nghĩ đó với đôi mắt như sắp khóc này được chứ.

Chỉ cần cố một chút, chỉ từngchút thôi, cậu sẽ giúp cô tháo chiếc mặt nạ nặng nề đó ra, để cô có thể sống đúngvới chính mình nhất, không còn phải cô đơn đối mặt với mọi thứ nữa.



****

Cảm ơn mọi người vì đã gợi ý cho mình. Nhờ vậy mà mình mới nhận ra, trong mạch truyện chính mình vẫn chưa miêu tả kỹ được cảm xúc của Bakugou. Do đây chỉ là một bộ fanfic, vậy nên mình quên mất việc chăm chút cho cảm xúc cho nhân vật này, thật sự là một thiếu sót vô cùng lớn.

Vì đây là truyện occ, vì thế nên có thể một Bakugou như phía trên sẽ có phần khác biệt với Bakugou mà mọi người biết, mong mọi người có thể hoan hỉ cho qua nhé. Vì đây là Bakugou trong suy nghĩ của mình.

Nhân tiện thì mình sẽ viết tiếp những chap tiếp theo như ý kiến của các bạn đã cmt, nên mọi người không cần lo sẽ không có ý kiến của mình trong đó đâu nhé.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi bộ fanfic này ạ.

Maeko

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro