40. Luôn có một người phía sau

Giữa tiết trời ấm áp chập cuối xuân, những cánh hoa anh đào cuối cùng thi thoảng lại bay lãng đãng trong cơn gió dịu nhẹ, đây có thể xem là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm của vùng đất này.

Trái với sự đẹp đẽ có phần nhẹ nhàng của không gian ấy, giờ đây dưới sân tập của UA lại tràn ngập khí thế quyết tâm của các học sinh.

Cái nắng xuân tuy không oi bức như mùa hạ, nhưng vẫn đủ khiến cho mồ hôi của những người dưới sân rơi lã chã trên nền đất. Ấy vậy mà chẳng có ai than vãn một lời, ý chí hừng hực của tuổi trẻ như ngọn lửa thiêu đốt khiến họ cháy hết mình vì mục tiêu phía trước.

"Chú ý vị trí đáp đất của mình!" Aki hét lớn

Hôm nay là buổi luyện tập vượt chướng ngại vật, ngoài việc luyện tập tránh né, các học sinh còn phải học cách phán đoán và lựa chọn nơi mà mình phải tiếp đất, bởi vì đó chính là đà nhảy cho cuộc đua phía sau.

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Đại hội thể thao UA, trường học cũng vì thế mà đề ra rất nhiều chương trình tập luyện cho các học sinh, nổi bật nhất là việc mời các anh hùng chuyên nghiệp đến huấn luyện trong vòng 1 tuần.

Ban đầu Aki vốn không có ý định nhận công việc này, một số vấn đề ở cục phía bên cô vẫn chưa được xử lý ổn thỏa, cô sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả hai bên. Nhưng rồi thầy Aizawa cũng gặp riêng cô để nói về chương trình này, cộng thêm với sự nài nỉ không ngừng nghỉ của Ashido và Ochako, cuối cùng cô cũng cố gắng sắp xếp được mọi thứ và chấp nhận công việc huấn luyện ngắn hạn cho UA.

Nhìn những học sinh đang không ngừng cố gắng kia, Aki chốc chốc lại nhớ về khoảng thời gian bản thân tầm tuổi chúng.

"Được rồi!" Aki đưa tay ra hiệu "Chúng ta ngừng bài luyện tập tại đây, các em có 20 phút nghỉ ngơi. Sau 20 phút nữa chúng ta sẽ thử tập giả lập đấu tay đôi!"

"Vâng!"

Cả lớp đồng thanh, sau đó tản ra tìm bóng mát nghỉ ngơi.

Aki cũng nhanh chóng leo lên một cành cây mát mẻ, vừa uống chút nước vừa quan sát các học sinh. Lớp của cô lần này là năm 2, có lẽ vì thế mà bọn trẻ thân thiết với nhau hơn, cười nói trông vô cùng vui vẻ.

Năng lực của chúng cũng không tệ chút nào, chưa tính đến siêu năng, chỉ cần nhìn về tỷ lệ cơ thể cũng có thể thấy được chúng đã ra sức luyện tập ra sao.

Những năm còn học ở UA, Aki đã luyện tập khả năng quan sát và đoán được sức mạnh cũng như độ linh hoạt của một người qua tỷ lệ cơ thể của họ, từ đó giúp cô đưa ra những phán đoán và tìm chiến thuật tốt nhất trong chiến đấu. Cũng phải mất đến hơn 5 năm cô mới thành thạo được khả năng này, giờ xem như có lợi trong việc huấn luyện cho những người khác.

"Hửm~?"

Aki chợt chú ý đến phía góc tương đối khuất cách chỗ cô không xa, có một cô nhóc đang lấp ló bước về phía gốc cây gần đó. Nhìn thôi cũng đủ biết được cô nhóc này đang tính trốn mọi người làm gì đó rồi.

Đúng như Aki đoán, chỉ vừa đến gốc cây đó là cô nàng kia liền ngã xuống nằm dài trên nền cỏ, tay gác lên trán, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Ừm, rất giống cô ngày trước.

Dù sao cũng còn hơn 15 phút nữa mới hết thời gian nghỉ, cứ để cô nhóc đó chợp mắt chút đi, Aki cô đây cũng không ác độc đến mức phá hoại thời gian nghỉ ngơi của học trò.

Thế rồi, tầm mắt cô lại rơi vào dãy hành lang vắng người cách cô bé kia hơn chục bước chân. Cậu nhóc đó trông rất thong dong tựa người vào cột nhà, mắt chăm chăm nhìn về phía cô nàng đang say giấc nồng trước mặt, trên tay còn cầm theo chai nước.

Cậu chàng cứ đứng ở đó, vì vị trí khá khuất nên Aki không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt kia, nhưng từ những gì cậu nhóc đó thể hiện trong buổi huấn luyện, cô đoán có lẽ cậu chàng cũng sẽ chẳng tỏ rõ bản thân đang nghĩ gì.

Không hiểu sao giờ phút này Aki lại có chút hứng thú với câu chuyện của hai đứa nhỏ kia, là vì cảm giác có chút gì đó quen thuộc chăng?

Aki nhớ ngày đó, cũng có một người luôn đi theo sau trông chừng cô giống thế này.

Chỉ là tên đó không được điềm tĩnh giống cậu nhóc kia mà thôi.

***

UA cuối năm học thứ hai

Đây là thời điểm các học sinh bận rộn nhất khi kì thi cuối kì đang đến rất gần. Trời dù đã tối, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều học sinh khoa Anh hùng vẫn tiếp tục tập luyện ở sân ngoài của kí túc xá.

Hai tòa kí túc xá của năm hai rất gần nhau, chỉ cách một khoảng sân trống. Chính vì thế vào buổi tối, các học sinh nam của hai lớp sẽ thường ra khu sân trống đó để tập thể lực.

Trời tháng hai về đêm, cái se lạnh của mùa đông vẫn chưa dứt hẳn, ấy vậy mà mọi người ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi.

Aki cầm que kem trong tay, đứng tựa người vào một gốc cây khuất tầm quan sát mọi người tập luyện. Trên cổ cô vẫn còn vắt chiếc khăn lau mồ hôi, dưới chân là chai nước đã cạn quá nửa, chứng tỏ cô vừa tập xong là đã lấy kem ra ăn.

Cũng không thể trách cô được, vì suốt kì nghỉ đông vừa rồi cô không hề được ăn một cây kem nào cả!

Một cây cũng không!

Lý do đương nhiên là vì cái tên đầu sầu riêng nào đó suốt ngày canh me vứt hết đống kem trong nhà cô, lại còn không cho cô đụng đến tủ kem mỗi khi đi mua đồ ăn!

Khó khăn lắm Aki mới lén mua được que kem này, cô quyết phải ăn cho bằng được!

Hí hửng bóc que kem trên tay rồi cắn một cái, hương vị quen thuộc ngập tràn khoang miệng của cô, ngon không tả nổi!

Vừa cắn miếng thứ hai, Aki vừa quan sát mọi người luyện tập phía xa xa, hay nói đúng hơn là cô đang tập đánh giá sức mạnh của họ qua cơ thể.

Nói thật thì kỹ năng này cô được học từ Midoriya, cậu ấy có khả năng quan sát và phân tích cực kì đáng nể. Tất cả những thứ như thể trọng, chiều cao, khả năng của các thành viên trong lớp đều được cậu ấy ghi chép lại tỉ mỉ, sau đó lại ghi chép phần nhận xét ở phía dưới.

Với một người như Aki, kỹ năng đó là thứ vô cùng cần thiết. Nhưng cô không muốn ghi chép lại giống Midoriya, cô muốn bản thân có thể phân tích nhanh và đưa ra phán đoán ngay trong đầu khi nhìn vào một người, dù việc đó là rất khó.

"Cơ bả vai nở và bắp tay khá săn chắc... Có thể sức đấm không quá lớn, nhưng khả năng nâng vật nặng chắc chắn không tồi..."

"Bắp chân như thế... Sức bật có lẽ không đùa được đâu"

"Cú bật nhảy khi nãy của cậu ta ít nhất cũng phải hơn 1,5 mét. Nhưng cơ bắp đùi và và bắp chân trông không có vẻ gì là dùng quá nhiều lực. Vậy có nghĩa là khả năng nhảy thật sự của cậu ta tệ nhất cũng phải gấp đôi vừa rồi..."

Aki lầm bầm phân tích, mắt không hề rời đi một chút nào.

Soạt

Aki giật bắn mình ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đó, nếu không nhờ giọng của cậu bạn tóc xanh kia cất lên đúng lúc thì cô đã vứt luôn que kem trong tay đi rồi.

"Aki?" Midoriya bước đến

"Tớ suýt chết vì đứng tim đấy" Aki đấm thùm thụp vào ngực, thở ra một hơi

"Cậu làm gì tập trung thế? Tớ đi có tiếng động bình thường mà..." Midoriya thắc mắc nhìn theo hướng của cô

"Tớ đang tập phân tích khả năng bằng quan sát" Aki cắn một miếng kem, đáp "Còn cậu, cậu tìm tớ à?"

"Ừm..."

Không hiểu sao Midoriya khi này lại thoáng cúi đầu, trông có vẻ khá ngại ngùng, ấp úng mãi vẫn không nói rõ đang muốn gì.

Aki thì chớp chớp mắt khó hiểu, bắt đầu tò mò không biết chuyện gì mà khó nói đến vậy.

"Thật ra... Tớ muốn... Muốn hỏi một chút về... Về sở thích của Uraraka ấy..." Ấp úng mãi Midoriya mới nói được một câu vào trọng điểm. Chỉ có điều khuôn mặt cậu ấy khi này có lẽ áp chảo được miếng bít-tết cũng nên

"À~..." Aki nhoẻn miệng thích thú "Ra là thế à~..." Giọng cô cũng cao hơn so với bình thường

"Thế, cậu muốn hỏi về cái gì trước?" Aki khoanh tay tựa lưng vào gốc cây phía sau, nghiêng đầu nhìn người đối diện

"Ừm, thì... Ví dụ như cậu ấy thích làm gì... Hay, hay là thích ăn món gì chẳng hạn!"

Midoriya ngước lên nhìn cô với đôi mắt sáng long lanh, cùng với đó là cuốn sổ cùng cây viết quen thuộc không biết là cậu ta lấy ra từ lúc nào.

"Hừm, để xem nào..."

Aki nhìn lơ đãng như để nhớ lại, sau đó kể đại khái vài sở thích của cô nàng kia cho Midoriya. Ví dụ như việc cô nàng cực kì mê món bánh mouse oreo của quán cà phê gần trường, nhưng cái đam mê tiết kiệm tiền của cô nàng lớn đến mức dù thèm đến nỗi không dám đi ngang qua cửa hàng kia, Ochako vẫn sẽ dằn lòng mình rằng một tháng chỉ được ăn một lần.

Ngoài ra thì Ochako cũng rất thích thú cưng, cô nàng thường bí mật ra phía sân sau của trường để cho những chú mèo hoang ở đó ăn. Không những thế, trong balo hoặc túi áo của Ochako luôn để sẵn các loại hạt để tiện đưa cho mấy chú sóc trong khuôn viên trường.

Ochako từng nói với cô và Asui rằng sau này nếu có thể, cô ấy sẽ nuôi một con gì đó trong nhà để bầu bạn.

"Ừm ừm!"

Midoriya viết rất hăng say, đến mức Aki còn bị ảo giác rằng ngòi bút của cậu ta sắp bốc khói đến nơi vậy. Xem ra lần này cậu chàng thực sự đã quyết tâm rồi.

Chỉ có điều là, vấn đề ở đây nằm ở phía Ochako. Sau sự việc của Toga Himiko, Ochako đã thay đổi rất nhiều, dáng vẻ vui vẻ lạc quan của cậu ấy đã không còn được như trước nữa. Một người vốn không giấu được cảm xúc của bản thân như Ochako, ấy vậy mà lúc này, chỉ vài giây trước còn vui vẻ với mọi người, giây sau đã khóc nấc trong phòng mình.

Cảm giác phải luôn che giấu đó, Aki biết rõ, nó thật sự không dễ chịu chút nào.

"Midoriya này" Aki khẽ gọi

"Sao thế?" Cậu chàng ngước lên thắc mắc

"Cậu... Thật sự nghiêm túc đúng chứ?"

Aki lấp lửng, nhưng cô dám chắc Midoriya có thể hiểu được ý của mình. Với Ochako ở thời điểm hiện tại thì...

"Ừm!" Midoriya gật đầu chắc nịch "Những gì tớ đã quyết tâm, tớ chắc chắn sẽ làm đến cùng!"

Hi vọng là thế.

Aki khẽ mím môi gật đầu. Cô cũng không còn quá xa lạ với cái tính bướng bỉnh của Midoriya nữa, cậu chàng này là người nói được là làm được.

Cô chỉ muốn khẳng định suy nghĩ của mình thôi.

Aki trò chuyện với Midoriya thêm một lúc, cô cũng có hỏi Midoriya về việc cậu ấy thường quan sát một người thế nào để đánh giá khả năng của họ. Cả hai còn lấy những người trong sân trước mặt kia làm ví dụ một hồi lâu.

"Làm cái gì đó!?"

Bất chợt, một giọng khàn khàn cục mịch vang lên khiến cho hai người vốn đang say mê phân tích phải giật thót cả tim. Aki cũng nhanh lẹ cho que kem trên tay biến mất tăm sang nơi khác.

Bây giờ nó đã là phản xạ có điều kiện của cô rồi.

"Hôm nay hai người các cậu hùa nhau muốn dọa tôi đứng tim à!?" Aki nghiến răng kèn kẹt

"Tao đi hoàn toàn bình thường"

Bakugou rất nhanh đã tiến sát lại phía cô, ngay sau đó người cô bỗng được phủ một lớp áo bông ấm còn thoang thoảng mùi đàn hương.

"Do mày mê nhìn mấy thằng đằng kia quá đây"

Giọng cậu chợt nhỏ lại như chỉ đủ cho hai người nghe, thậm chí Aki còn cảm nhận được sức nóng vô hình trong lời nói kia.

"A Kacchan. Thế, hai người cứ nói chuyện đi nhé, tớ có chuyện đi trước đây!"

Có vẻ như ngay cả Midoriya cũng cảm nhận được bất thường, cậu ấy ngay lập lùi ra xa, sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất ngay tức khắc, bỏ lại Aki còn chưa kịp cầu cứu lấy một câu.

"Mày hình như thích nhìn cơ bắp đám ngoài kia lắm nhỉ? Tao nghe mày với tên Deku đó bàn luận cả buổi cơ mà?"

Bakugou thì thầm vào tai cô, hơi thở của cậu phả vào tai cô ấm nóng, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cô lạnh tóc gáy, ngay lập tức theo phản xạ dịch chuyển cách xa chỗ đó gần cả mét.

"Kh- Không phải! Tôi đang học các phân tích khả năng đối phương của Midoriya mà! L- Lần trước tôi cũng có nói với cậu rồi đấy!"

Aki lắp ba lắp bắp giải thích. Đùa chứ thứ cô sợ nhất ở Bakugou không phải là những khi cậu ta nổi sùng lên la hét đập phá, mà chính là những lúc cậu ta nói mấy câu lạnh gáy như ban nãy! Thậm chí cô còn cảm nhận được chút sát khí len lỏi quanh đây nữa, hoàn toàn không đùa!

"Lại đây!" Bakugou khẽ quát, tay đưa về phía cô

Nhìn biểu cảm và điệu giọng đó, Aki khẽ thở phào trong lòng, xem ra cô vừa thoát một kiếp nạn rồi. Nhưng rõ ràng cô có làm gì sai đâu nhỉ? Sao tự nhiên bản thân lại giống như trở thành tội nhân thế này?

Khi Aki vừa bước được ba bước, Bakugou đã nhanh tay chụp cái nón áo khoác đang choàng cho cô lên đầu cô, rồi kéo vào lòng mình.

"Trời đã hết đông đâu, không biết mang thêm cái áo khoác ra à!? Người lạnh sắp bằng xác chết đến nơi rồi này!"

Mặt Aki áo vào lồng ngực kia, mùi đàn hương chốc chốclại nồng hơn, thật sự rất ấm. Phải một năm gần đây cô mới để ý rằng thân nhiệt của Bakugou so với những người khác cao hơn đôi chút, vậy nên vào mùa đông dù trời có lạnh đến mấy cậu ta cũng chỉ cần choàng một lớp áo bông và khăn len để giữ nhiệt là đủ.

Bất giác Aki choàng tay ôm lấy người kia, mặt áp chặt vào tận hưởng cái ấm áp hiếm hoi giữa trời cuối đông se lạnh này.

"Lạnh lắm à?" Bakugou thoáng giật mình, vòng tay cũng siết chặt hơn

"Ừm..." Aki hừ giọng mũi

"Lạnh như thế mà còn đứng đây cả buổi!" Cậu cốc nhẹ lên đầu người kia

"Hì..." Aki ngước lên nhe răng cười ra vẻ nịnh nọt

"Thôi đi" Bakugou đưa tay nhéo cái mũi đỏ ửng vì lạnh kia "Mai cuối tuần rồi, về nhà đúng chứ?"

"Ừm" Cô gật đầu

"Mẹ tao bảo mày ghé qua, nghe đâu có nấu vài món gì đó"

"Hả? Ngày mai sang ăn á?"

Aki ngạc nhiên, sao đột nhiên lại bảo cô sang ăn chứ?

Đúng là mẹ Bakugou cũng có vài lần rủ cô sang nhà cô ấy, nhưng chỉ những ngày lễ thôi. Bakugou bảo là cô ấy sợ cô ở nhà một mình những ngày đó sẽ buồn.

"Chứ còn gì nữa"

Bakugou thở hắt ra bất lực, quả thật đứng trước mẹ thì cậu ta cũng chỉ là cún con mà thôi

"Con sư tử ấy bảo bố đi công tác rồi, ở nhà ăn một mình buồn nên muốn rủ mày qua"

Hừm, nghe thì cũng hợp lí...

Nhưng khoan, cô ấy còn đứa con trai đang đứng chình ình ở đây mà? Sao mà ăn một mình được?

Aki ngước lên nhìn tên kia với vẻ nghi hoặc, tay đương nhiên cũng buông lỏng ra.

Đột nhiên, Bakugou nắm lấy hai tay cô kéo choàng lại vào mình, lực tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến Aki mất thăng bằng ngã vào người cậu một lần nữa.

"Hồi nãy mày nhìn đám kia dữ lắm mà? Giờ có đứa trước mặt thế này sao không chịu nhìn?" Giọng Bakugou trầm khàn, lửng lơ bên tai cô

Aki thoáng đỏ mặt, nhưng cũng bất giác áp mặt lên ngực cậu ta.

Ừm thì, cũng chắc đấy, chắc như đá.

Nhưng thật lòng mà nói so với cơ bắp của vài người lớp B thì vẫn không thể bằng được. Với cả tư thế này khiến cô không nhìn được cơ bắp chân của cậu ta, đánh giá kiểu gì bây giờ?

"Sao hả?"

Aki phân vân không biết mình có nên nói thật không. Có khi nào nói xong cô bị cậu ta cột tay cột chân treo lên cây để nhìn cho kỹ không nhỉ?

Có khả năng lắm.

"Ừm, nhìn là biết người tập luyện mỗi ngày! Rất rắn chắc!"

Chắc như cột đình.

Aki nở nụ cười công nghiệp, lòng thầm mong tên này nghe mấy câu đó xong thì làm ơn lướt qua câu chuyện này.

"À, cậu nói mai qua nhà cậu ăn đúng chứ? Thế thì chắc tôi về nhà cất đồ tắm rửa trước rồi mới sang. Tầm mấy giờ thì được?" Aki cố gắng lãng sang chuyện khác

"6 giờ rưỡi"

Bakugou đáp, miệng chẹp một tiếng khinh khỉnh vì biết tỏng con mèo này chỉ là đang cố đánh trống lãng mà thôi.

"Còn nữa" Cậu ta liếc xuống tay Aki "Mày tưởng dùng siêu năng là tao không biết mày vừa ăn kem xong à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro