Anh Hùng hay Siêu Nhân? (1)
Tuần này lịch làm việc của Bakugou dày đặc đến mức chính anh cũng chẳng nhớ nổi hôm nay là thứ mấy. Nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, các báo cáo chất chồng, thêm vài buổi huấn luyện ở học viện khiến mỗi ngày trôi qua với anh đều như một cơn lốc.
Hana cũng bận, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đó không ổn. Mỗi sáng thức dậy, cô luôn thấy anh đã rời giường từ sớm. Mỗi tối về nhà, Bakugou chỉ kịp ăn vài miếng rồi lăn ra ngủ.
Cô đã hỏi anh mấy lần:
"Anh mệt hả?"
"Không sao" Anh luôn trả lời cụt lủn, xua tay rồi lặng lẽ rửa bát.
Chỉ có điều, dạo gần đây anh hay ho khan giữa đêm. Lúc đầu chỉ là tiếng khụ nhẹ, nhưng hôm qua, Hana đã bật dậy lúc nửa đêm vì nghe tiếng anh ho đến đỏ cả mắt.
.
.
Vào một buổi sáng.
"Anh đi bây giờ á? Còn sớm mà…"
Hana lò dò bước ra khỏi phòng ngủ, tay dụi mắt, nhìn Bakugou đang mặc áo khoác chuẩn bị ra khỏi cửa. Đồng hồ treo tường mới chỉ mới gần 6 giờ sáng.
"Ừ. Có buổi huấn luyện sớm." Bakugou đáp mà không quay lại nhìn cô, tay vẫn chỉnh lại găng tay.
"Nhưng anh ngủ chưa được 5 tiếng nữa mà…"
"Không sao đâu"
"Anh không phải người máy đâu, Katsuki"
Bakugou khựng lại một chút, rồi cúi đầu rời khỏi cửa mà không đáp lại. Tiếng cửa khép nhẹ, gọn gàng, nhưng lòng Hana lại thấy nặng trĩu.
Cô đứng một mình trong căn nhà vắng, tay ôm cốc cà phê nguội lạnh, ánh mắt hướng ra ô cửa sổ còn mờ sương. Hôm nào cũng vậy, Bakugou đi sớm, về trễ, chẳng nói nhiều. Cô sớm đã nhận ra... anh mệt.
Tối đó, trời mưa to. Hôm nay Hana gọi đồ ăn ngoài, đang dọn mâm thì cửa mở. Bakugou bước vào, ướt một bên vai.
"Sao không che ô vào nhà?" Hana chạy ra, lấy khăn đưa cho anh.
"Quên mất." Anh khẽ đáp, giọng trầm hơn mọi khi.
Hana để ý, chân mày anh nhíu lại, mắt đỏ ngầu, sống mũi hơi ửng hồng.
"Anh bị cảm à?"
"Không có. Do trời lạnh thôi."
"Thật không?" cô nghiêng đầu nhìn sát hơn.
Bakugou chép miệng, gỡ tay cô ra.
"Không sao, ăn cơm rồi ngủ chút là khỏe."
Anh không ăn được mấy. Mới xúc được hai muỗng cơm đã buông đũa. Hana mím môi, không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp. Cô đang rửa bát thì nghe tiếng ho khan phía sau. Quay lại thì thấy Bakugou đang đứng tựa vào bàn, tay chống trán.
"Katsuki?!"
"Hơi chóng mặt…"
Hana bước vội lại đỡ anh: "Lên giường nằm! Không được đứng nữa!"
"Không cần đâu. Để anh nằm sofa…"
"Em nói là lên phòng!" Cô gần như ra lệnh.
Bakugou im lặng. Rõ ràng anh quá mệt để cãi lại. Hana dìu Bakugou lên phòng, đắp chăn cho anh xong rồi quay đi lấy nhiệt kế.
"Làm gì đó?" Giọng anh nhỏ xíu từ sau lưng.
"Đo nhiệt độ. Anh không biết mình sốt thiệt rồi hả?"
"Anh nghĩ chỉ hơi nóng người thôi…"
"38.9 độ mà là ‘hơi’?" Hana quay lại, giơ nhiệt kế sát mặt anh. "Anh mà còn nói dối em một câu nữa là em đi méc mẹ đó"
Bakugou nhíu mày, cười khẽ: "Trẻ con vậy…"
"Ai bảo anh cứng đầu."
Cô ngồi xuống mép giường, đặt khăn lạnh lên trán anh.
"Anh lúc nào cũng vậy…" cô lẩm bẩm. "Lúc mệt cũng không nói. Lúc đau cũng giấu. Anh tưởng anh là siêu nhân à?"
"Thì anh là anh hùng mà..."
"Anh hùng chứ không phải siêu nhân đâu, Bakugou Katsuki!"
"Không muốn em lo"
"Em là vợ anh. Không lo thì ai lo?"
Bakugou im lặng, mắt nhắm nghiền.
Hana nhìn anh, khuôn mặt hơi xanh xao đôi chút, hàng mi rũ xuống. Cô thở dài, khẽ đặt tay lên mu bàn tay anh.
"Ngủ đi, chồng"
.
.
.
Sáng hôm sau, Hana tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng lấp lánh len qua rèm cửa, nhưng không khiến cô nhẹ lòng chút nào. Cô quay sang, Bakugou vẫn nằm im, mặt đỏ bừng, hơi thở đều đều nhưng nặng nhọc.
Cô khẽ đưa tay lên trán anh. Nóng. Vẫn còn sốt.
"Ôi trời..." Hana thì thầm, nhẹ rút tay lại rồi chồm khỏi giường, rón rén chạy xuống bếp.
Cô nấu cháo gừng, nấu nước chanh mật ong. Bình thường tuy không hay vào bếp nhưng mấy cái cơ bản này thì không có gì khó đối với Hana. Cô vừa đợi cháo sôi vừa tranh thủ gọi điện.
"Alô? Chị Hana hả?" Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia là Kira - anh hùng thực tập tại văn phòng anh hùng của Bakugou.
"Katsuki bị ốm rồi. Sốt cao từ hôm qua. Hôm nay không đến văn phòng được đâu"
"Cái gì? Sếp ốm á?! Sao lại… Trời ơi, anh ấy không chịu nói gì với bọn em hết!!" Kira gần như hét lên.
"Chị gọi báo cậu biết, chắc Katsuki sẽ nghỉ vài hôm"
"Vâng, em biết rồi, sếp cần phải nghỉ cho tới khi hết bệnh! Em và mọi người sẽ xử lý mọi thứ ở văn phòng"
"Cảm ơn em"
Hana tắt máy, thở phào. Cô cầm khay cháo và nước bước vào phòng, vừa đặt xuống bàn đầu giường thì Bakugou khẽ trở mình.
"Anh dậy rồi à?" Hana nhỏ giọng.
"…Mấy giờ rồi?" Bakugou khàn khàn hỏi, mắt vẫn chưa mở nổi.
"Hơn 7 giờ sáng."
"…Chết tiệt, trễ rồi..."
"Không! Anh nằm yên đi! Em gọi báo hôm nay anh nghỉ rồi" Cô dí ngón tay vào trán anh nhẹ một cái.
Bakugou chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mệt mỏi. "Em... không đi làm à?"
"Có. Nhưng em đi trễ một tí. Chăm anh xong em trước đã"
"Ngu ngốc…" anh khẽ nói, khóe môi cong lên nhẹ.
"Ngốc cái đầu anh" Hana ngồi xuống giường, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa lên miệng anh.
"Há miệng ra"
"…Tự anh ăn được."
"Không. Mở miệng ra, hoặc em nhét luôn đó."
Bakugou nhìn cô một thoáng rồi khẽ thở dài, đành mở miệng.
"Cháo ngon."
"Em nấu mà"
Hana tranh thủ đút từng muỗng nhỏ, tay kia đặt lên khăn lạnh trên trán anh. Cô vừa đút, vừa lẩm bẩm kiểm tra: "Cháo còn ở dưới bếp, trưa anh chỉ cần làm nóng lại thôi, trưa ăn xong thì uống thuốc lần nữa, em ghi giờ uống rõ ràng rồi. Em cũng để nước ở đầu giường, nhớ uống nhiều."
"Em cứ như y tá vậy…"
"Y tá tận tình nhất thế giới" Hana mỉm cười, đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Bakugou nhắm mắt lại, khẽ thở ra.
"Vậy thì cảm ơn y tá của tao..."
"Không cần nói đâu. Mau khỏe đi là được rồi."
Một lát sau, Hana thay quần áo chỉnh tề hơn, đeo túi xách lên vai.
"Em đi làm đây. Em sẽ tranh thủ về sớm."
Bakugou mở mắt, nhìn cô một lúc: "…Lái xe cẩn thận"
"Biết rồi. Em để điện thoại cạnh anh, cần gì thì gọi liền, hiểu chưa?"
"Ừ"
Cánh cửa vừa đóng lại, Bakugou mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rồi khẽ bật cười.
"…Y tá mèo con"
.
.
Buổi chiều, Hana về đến nhà sớm hơn thường lệ.
"Katsuki, em về rồi n..."
Tiếng xoảng nhỏ trong bếp làm tim cô rớt một nhịp.
Hana lao thẳng vào bếp, và đúng như cô lo sợ. Bakugou Katsuki, người nên đang nằm nghỉ, đang chống tay lên kệ, mặt tái đi, tay vẫn cầm một cái bát vừa rửa xong, cạnh chân là một chiếc cốc vỡ vụn dưới sàn.
"BAKUGOU KATSUKI!!" Hana hét lên, giọng lạc cả đi.
Anh giật mình quay lại.
"Ờ… anh định dọn bếp một chút…"
"Anh bị sốt mà còn mò xuống đây làm gì?!"
"…Anh khỏe rồi"
"Khỏe cái đầu anh! Nhìn mặt anh kìa, xanh như tàu lá chuối!"
Bakugou ngoảnh mặt đi, cố tỏ ra bình thường: "Anh đâu phải trẻ con"
"Ngồi xuống. Ngồi. Xuống. Ghế." Hana chỉ vào ghế ở bàn ăn như ra lệnh.
"Nhanh!"
Bakugou nhìn cô vài giây, rồi miễn cưỡng nghe lời ngồi xuống.
Hana cầm lấy khăn, lau trán anh, thấy mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm. Cô sờ trán, vẫn nóng như lửa.
"Anh đang làm em sợ đó, biết không?!" Hana nói, mắt đỏ hoe.
Bakugou khựng lại.
"Biết là anh không thích nằm ì ra đó, nhưng… nếu anh cứ cứng đầu thế, em không yên tâm nổi…"
Anh cúi đầu, giọng trầm hẳn: "Anh chỉ không muốn mày quá cực. Vừa đi làm về mà còn phải chăm anh..."
"Anh bị khờ chắc…" Hana thì thầm, giọng dịu lại. "Em là vợ anh mà. Nếu là em ốm, anh chẳng phải cũng làm y chang sao?"
Bakugou không đáp, chỉ đưa tay kéo cô lại gần.
"Được rồi, lần sau anh sẽ nằm yên, được chưa?"
Hana gật đầu, rồi lùi lại, nói như mắng: "Còn chuyện cái cốc vỡ, may mà không đứt tay. Từ giờ đến khi khỏi bệnh, anh mà còn tự ý xuống bếp, em sẽ..."
"Làm gì?" Bakugou nhướng mày, khoanh tay.
"...Không cho anh hôn"
"Cái gì?!"
"Nghe rõ rồi đấy!"
Bakugou nhăn mặt.
"Phạt kiểu nhảm nhí gì đâu không…"
"Vậy thì ngoan đi" Hana phì cười, rồi đi vào trong bếp cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Bakugou không yên vị mà lẽo đẽo theo sau.
"Lần sau muốn làm gì thì đợi em về đã."
"Ừ… Giờ ôm được chứ?"
"… Cái đó thì được." Hana lẩm bẩm, mặt hơi ửng hồng.
Bakugou khẽ cười, nắm tay cô kéo lại, ôm vào lòng, giọng trầm trầm sát tai: "Chỉ cần thế này thôi cũng thấy khỏe rồi"
"Biết nịnh quá, em còn chưa dọn xong" Hana ngả đầu vào vai anh, nhẹ thở ra. "Thôi, giờ vào phòng lại đi. Em nấu cháo mới."
"Lại làm ý tá nữa sao?"
"Đương nhiên, nhưng chỉ khi anh ngoan."
"Biết rồi"
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro