Đến Thăm
Ánh nắng buổi sáng rọi xuyên qua rèm cửa, len lỏi khắp căn phòng ngủ yên bình. Đồng hồ báo thức réo rắt lần thứ ba mà vẫn chẳng có ai với tay tắt. Hana rúc sâu hơn vào ngực Bakugou, giọng còn lèm bèm buồn ngủ:
"Không dậy đâu… hôm nay em nghỉ…"
Bakugou hé mắt, nhíu mày:
"Đừng có xạo. Hôm nay em có ca sáng"
"Chán lắm, em không muốn tuần tra nữa đâu…"
Bakugou khịt mũi cười khẽ, đưa tay luồn vào sau gáy cô, kéo cô sát lại.
"Lười nữa là tao để em trễ thật đó"
Dù than vãn, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn lết ra khỏi giường, lười biếng thay đồ, vừa đánh răng vừa giành kem đánh răng như trẻ con. Hana vội nhét sandwich vào miệng khi Bakugou đã đứng ngoài cửa, khoác áo khoác và giục:
"Đi lẹ, không anh để em đi bộ"
"Biết rồi!" Hana càu nhàu nhưng vẫn cười tủm tỉm, chạy ra giày chưa mang mà đã ôm túi xách.
Bakugou chở cô bằng chiếc mô tô thể thao, gió sớm lùa qua tóc, mùi xà phòng của anh còn vương trên cổ áo. Đến trước văn phòng Mirko, Hana nhảy xuống xe, vẫy tay:
"Chiều nhớ tới đón em nha!"
"Biết rồi. Mau vào đi" Bakugou nói, nhưng vẫn nán lại chờ cô vào cửa an toàn mới rồ máy quay đầu.
.
.
Buổi chiều, đúng giờ tan ca, chiếc mô tô đen trờ tới trước văn phòng Mirko, Bakugou kéo khẩu trang xuống, mắt quét quanh tìm. Thấy Hana chạy ra, tay vẫn ôm một túi đồ văn phòng, cậu nheo mắt:
"Đang mang cái gì đấy? Bộ trộm của bà Thỏ hả?"
"Không nha! Chị Mirko cho em đồ ăn vặt mới!" cô cười hí hửng, leo lên xe.
"Ngon vậy chia anh nửa cái"
"Không!"
"Mèo con háo ăn thật"
Bakugou thở dài, lắc đầu, nhưng chẳng giấu được nụ cười nơi khóe miệng.
Chiều đó, thay vì về thẳng nhà như mọi khi, Bakugou rẽ vào một siêu thị nhỏ gần khu dân cư. Hana tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh tự động tấp vào bãi đỗ.
"Ơ? Mình đi siêu thị hả?"
"Ừ. Nhà hết gạo rồi, em không để ý à?" Anh đáp, giọng có chút đều đều nhưng chẳng hề khó chịu. Ngược lại, câu trả lời đó lại khiến tim Hana chợt thấy ấm ấm, vì chỉ một chuyện nhỏ như vậy thôi cũng chứng tỏ anh vẫn luôn để tâm đến từng sinh hoạt hằng ngày của cả hai.
Hana hí hửng đẩy xe đi trước, còn Bakugou đi sau, dáng vẻ thong thả nhưng mắt lại luôn dõi theo cô. Thấy cô với tay quá cao lấy bịch bột mì, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới, vươn tay lấy xuống giúp rồi đặt vào xe.
"Katsuki, cái này ngon lắm, anh muốn ăn thử không?"
Hana chìa ra một gói snack có hình con mèo xòe quạt, đôi mắt sáng lên chờ đợi.
Anh liếc qua, nhíu mày: "Thứ quỷ gì đây…"
"Ngon mà, tin em đi!"
"Rồi rồi, lấy đi" Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn với tay lấy thêm một gói nữa, thảy vào xe.
"Ủa, sao lấy tận hai gói?"
"Đồ ngon mua để một mình em ăn à?"
Hana không đáp, chỉ bật cười nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục lượn lờ ở các quầy đồ ăn vặt khác nhau.
.
.
Trời bắt đầu chuyển tối khi cả hai về đến nhà. Hana nhảy xuống xe đầu tiên, tay ôm mấy túi đồ ăn vặt còn Bakugou thì khệ nệ xách túi rau, thịt và mấy bịch gạo vào theo sau.
"Anh mở cửa đi, em sắp làm rớt túi bánh rồi nè!"
"Lúc mua thì hăng hái, giờ mới than hả?" Anh cằn nhằn, nhưng vẫn rút chìa mở cửa nhanh chóng.
Vừa vào nhà, Hana đá dép qua một bên, chạy thẳng vào bếp để dọn dẹp chỗ trống trên bàn, trong khi Bakugou lục tủ lạnh, kiểm tra mấy món cũ còn sót lại. Anh nhíu mày khi thấy một hộp đồ ăn để từ ba hôm trước.
"Hana, cái này còn ăn được không? Hay em định để cho lên men rồi mở nhà máy luôn?"
"Chắc em quên. Vứt đi đi"
"Lần sau thấy đồ cũ thì bỏ đi luôn, đừng có tiếc kiểu đó. Chết lúc nào không hay"
"Em biết rồi mà!" Cô đáp, vừa đứng lên vừa ôm đống snack về phía tủ bên cạnh.
Bakugou mở ngăn đá, cho thịt vào hộp chuyên dụng, miệng vẫn lầm bầm:
"Xếp mấy bịch đồ ăn vặt đừng để chắn chỗ cơm anh nấu"
"Biết rồi mà~" Hana lí nhí, nhưng tay vẫn nhét thêm gói bánh cá vô ngăn kế bên.
Lúc cả hai cùng cúi người xuống mở tủ lạnh, tay Hana và Bakugou vô tình chạm nhau. Cô liếc anh một cái, thấy anh vẫn mặt tỉnh bơ, nhưng vành tai đã hơi đỏ. Cô mỉm cười gian xảo:
"Anh ngại kìa"
"Lắm trò" Anh đáp gọn, rồi nhét túi cà rốt vào ngăn rau.
Chỉ một lúc sau, gian bếp đã gọn gàng trở lại. Tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, bệ bếp sạch bóng, còn hai con người thì đang ngồi nghỉ trên ghế nhỏ cạnh bàn ăn, mỗi người cầm một lon nước trái cây.
Hana đưa lon của mình cụng nhẹ vào lon của anh.
"Cảm ơn anh vì hôm nay~"
"Cảm ơn gì? Bếp của tao thì tao dọn, em có đụng đến đâu?"
"Rõ ràng là anh không cho" Hana phụng phịu, tỏ vẻ bản thân rất oan ức.
"Ai bảo em hậu đậu" Bakugou nhếch mép trêu chọc, sau đó nói thêm "Đi tắm đi, giờ anh nấu ăn."
.
.
Trong phòng tắm, nước chảy róc rách, Hana đang quấn mái tóc ướt lên, nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi sau một ngày tuần tra dài.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Không quá gấp, nhưng chắc chắn và dứt khoát.
Bakugou đang trong bếp, tay còn dính bột bánh mì, cau mày nhìn ra cửa chính.
"Ai vậy…?" anh lẩm bẩm, rồi tiến lại gần. Mở hé cửa, ánh mắt anh ngay lập tức chạm phải gương mặt quen thuộc, lạnh tanh, nghiêm nghị, và có phần… áp lực.
"Yo." Aizawa Shota đứng ngoài cửa, trên người vẫn là bộ trang phục anh hùng quen thuộc, một tay cầm túi giấy.
Bakugou giật nhẹ khóe môi, lùi sang bên: "Sensei…"
"Cho Hana" Aizawa giơ túi lên, bước thẳng vào nhà như thể đó là nơi mình ở vậy. "Mấy cuốn sách con bé để quên ở nhà"
Bakugou gật đầu, không dám nhăn mặt dù trong lòng hơi khó chịu. Mỗi lần gặp bố vợ là y như rằng không khí trong nhà tụt vài độ.
"Cô ấy đang tắm" anh nói, đi vào bếp lau tay. "Tôi đưa giúp cũng được."
"Không cần đâu" Aizawa đáp ngay, ngồi xuống ghế như ở nhà. "Ta chờ con bé ra"
Bakugou nghe thế cũng không nói gì nữa, cậu quay về với đống bột trong bếp.
Vài phút sau, tiếng cửa phòng tắm mở ra cùng làn hơi nước mỏng manh lan ra ngoài hành lang. Hana bước ra, vẫn còn lau tóc bằng khăn bông, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi rộng và áo hoodie màu xám của Bakugou, món đồ mặc nhà yêu thích nhất của cô vì vừa mềm vừa thơm mùi anh.
"Katsuki, em đói rồi" cô cất giọng, vừa đi vừa xoa xoa bụng, định lao thẳng vào bếp thì…
Ánh mắt cô đông cứng lại khi bắt gặp người đàn ông đang ngồi rất yên lặng trên ghế sofa.
"B–bố?!"
Hana khựng lại ngay giữa phòng khách, tóc còn hơi ướt, tay cầm khăn lau đầu lưng chừng, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Aizawa bình thản ngẩng đầu lên từ ghế sofa, ánh mắt vẫn dửng dưng như mọi khi. "Chào buổi tối"
"Bố đến từ bao giờ vậy?!"
Hana cuống quýt chạy lại, tay cuốn khăn vội lên cổ, miệng líu ríu. Cô liếc nhìn quanh nhà như thể mong tìm thấy một lý do chính đáng cho sự xuất hiện đột ngột của cha mình.
Aizawa không mảy may động tĩnh, chỉ lười biếng giơ túi giấy trên tay lên như một câu trả lời.
"Từ lúc con còn đang hát trong phòng tắm" Ông đáp tỉnh rụi, không chút ngại ngùng, mắt nheo lại một cách hờ hững như thể vừa nghe xong một buổi biểu diễn chẳng mấy ấn tượng.
Hana đỏ bừng mặt, ôm lấy mặt hét khe khẽ.
"Trời ơi...!" rồi lại bật cười vì sự bất lực của tình huống.
Aizawa đặt túi lên bàn, ánh mắt liếc quanh như đang kiểm tra mọi thứ vẫn ổn. "Để quên đồ. Ta mang sang"
"Lần sau bố có thể gọi trước được không, bọn con sẽ chuẩn bị cơm đón bố tử tế…" Hana nhanh nhảu ngồi xuống cạnh ông, mắt lấp lánh đầy nịnh nọt.
"Không cần thiết, ta ăn rồi" Giọng ông Aizawa đều đều, như thể việc ăn uống là điều không đáng bận tâm. Nhưng ánh mắt ông vẫn đảo sang phía bếp, nơi Bakugou đang mặc áo thun đen, đeo tạp dề và hăng hái đảo chảo với tiếng xèo xèo đầy hấp dẫn.
"Thật nhớ bố quá đi mất!" Hana giả bộ tựa vào vai ông, giọng ngọt ngào đầy biểu cảm.
Aizawa hừ nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu: "Bớt nịnh bợ đi, con ra ở riêng sướng thấy rõ… Nó làm hết rồi, con có cần động tay vào gì đâu" Mắt lại liếc về phía Bakugou đang quay lưng, tiếp tục công việc nấu ăn nhưng đôi tai đã đỏ lên vì nghe thấy.
Hana phồng má, than thở.
"Tại anh ấy không cho con làm gì chứ bộ…"
Aizawa nhìn cô một lúc, chậm rãi hỏi như lơ đãng: "Nó không bắt nạt con chứ?"
"Có đó! Anh ấy toàn bắt nạt con!!" Hana bật cười khúc khích, ánh mắt láu lỉnh quay về phía bếp.
Bakugou xoay người lại ngay, cau mày, giọng phản pháo.
"Nè, khi nào hả?!" Mặt nhăn nhó nhưng không giấu nổi chút ngượng ngùng pha lẫn bất lực.
"Lúc nào cũng bắt nạt!!!" Hana đáp nhanh, lè lưỡi trêu chọc.
Aizawa khoanh tay, hừ nhẹ như chẳng lấy gì làm lạ, rồi từ tốn đứng dậy.
"Thôi, ta hỏi vậy thôi. Nhìn vào là biết ngay ai bắt nạt ai rồi" Ông nhún vai hờ hững, rồi chậm rãi bước về phía cửa. "Về đây"
Hana bật cười, chạy theo "Vâng, bố nhớ lần sau báo trước để con chuẩn bị cơm đãi bố nha~"
Aizawa nhướng mày, liếc sang con gái, rồi liếc về Bakugou đang đứng từ xa nhìn theo.
"Là con nấu hay nó?"
"Thì… bọn con mà!!" Hana phụng phịu, má ửng hồng vì bị bóc mẽ quá nhanh.
"Rồi" Aizawa đến ngưỡng cửa, dừng lại, ánh mắt dịu xuống, giọng trầm nhưng rõ ràng.
"Chăm sóc nó cẩn thận"
"Vâng" Bakugou khẽ gật đầu, giọng cậu thấp nhưng chắc chắn.
"Bố giữ gìn sức khoẻ nha!" Hana gọi với theo khi Aizawa mở cửa ra ngoài.
"Ờ. Mấy đứa cũng vậy" Aizawa giơ tay vẫy nhè nhẹ rồi bước vào xe, rời khỏi.
Hana quay trở vào nhà với nụ cười trên môi, nhưng vừa bước vào bếp đã bắt gặp ánh mắt cực kỳ... nguy hiểm từ Bakugou.
"Tao bắt nạt em khi nào?!" Cậu hỏi, giọng gằn nhẹ, tay khoanh trước ngực.
"Thì... thì..." Hana né tránh ánh mắt ấy, lùi lại vài bước như một chú mèo biết mình vừa nghịch phá.
Bakugou bước chậm lại gần, từng bước chắc nịch, cho đến khi ép cô vào sát tủ lạnh. Ánh mắt sắc bén hạ thấp ngang tầm mắt cô, chất giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai.
"Hửm?"
Hana đỏ mặt, tay chống nhẹ lên ngực anh, ánh mắt lấp lánh như kẻ sắp thua trận.
"Thì… em nói giỡn vậy thôi mà… Nhưng rõ ràng… cũng có mà…"
Bakugou nhếch môi cười, ánh nhìn nửa đùa nửa nguy hiểm.
"À… đúng là có. Nhưng mà…"
Cậu cúi đầu, môi gần như chạm vào tai cô, giọng trầm xuống từng chữ.
"...Chẳng phải em cũng thích kiểu bắt nạt đó sao… kiểu bắt nạt trên giường ấy…"
"Anh…!!!" Hana đỏ ửng mặt, giãy ra khỏi vòng tay Bakugou, tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái như phản ứng tự nhiên, vừa ngại vừa tức giận.
"Xấu xa!!"
Bakugou nhướng mày, cúi đầu đặt một nụ hôn vội vã lên môi cô.
"Muốn xấu xa hơn không?"
Hana hét nhỏ, cúi người tránh né rồi dậm chân phụng phịu như trẻ con.
"Không!!! Anh… lo nấu ăn cho xong đi, em đói rồi!!"
"Mèo con xấu hổ" Bakugou cười khẽ, quay lại bếp, không quên buông thêm một câu đầy trêu chọc.
Không khí trong bếp lại trở về ấm áp, thoải mái, như thể cuộc sống hôn nhân của họ chỉ đơn giản vậy thôi: một chút trêu đùa, một chút ngại ngùng… và rất nhiều yêu thương.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro