#3
thật ra đăng lại cũng là để beta mấy chỗ chưa ưng á, tiện tiện thì sửa vài chi tiết cho nó hợp xíu xíu.
---
Trời đã sập tối, gió đêm lùa nhẹ qua những con ngõ nhỏ trong khu dân cư yên tĩnh. Sau bữa tối, Chie chào vợ chồng nhà Bakugo rồi bước ra ngoài, tay cầm theo túi hộp bánh Mitsuki gói sẵn.
"Katsuki, tớ tự về được mà," cô nói, quay lại khi thấy cậu vẫn bước theo phía sau. "Nhà tớ... sát cạnh thôi đấy."
Ba/kugo đút tay vào túi quần, hừ một tiếng. "Biết rồi. Nhưng mẹ bắt tao phải tiễn."
Chie khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "Chứ không phải vì cậu muốn tiễn tớ à?"
"...Đừng có mơ." Cậu liếc sang, mặt khó chịu thấy rõ. "Đi nhanh lên, lạnh rồi."
Khi chỉ còn cách cửa nhà vài bước, Amami dừng lại. Cô quay sang, định lên tiếng cảm ơn thì Bakugo đã lên tiếng trước:
"Từ mai bắt đầu nghỉ hè rồi."
"Ừm?"
"Sáu giờ sáng. Mày ra tập luyện với tao."
Amami chớp mắt. "...Gì cơ?"
"Tao nói mày ra tập luyện với tao." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dứt khoát. "Muốn vào U.A thì phải mạnh lên. Mày mà gục giữa đường thì mày chết với tao."
Cô mất một giây để phản ứng. Rồi nhẹ gật đầu.
"Được. Nhưng tớ không dễ gục đâu."
Bakugo không đáp, chỉ hừ khẽ rồi quay đi, miệng lầm bầm gì đó chẳng ai nghe rõ. Chie đứng nhìn cậu một lúc, rồi mới mở cửa vào nhà.
---
Trời còn mờ sương. Không khí yên ắng, chỉ có tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục phá tan sự tĩnh lặng.
Chie khẽ trở mình, lơ mơ vươn tay lấy điện thoại từ đầu giường. Cô còn chưa mở mắt đã bấm nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng quát lớn đến nỗi như thể vọng cả xóm:
"NGỦ CÁI GÌ MÀ NGỦ NHƯ HEO VẬY HẢ!?"
Cô nhăn mặt, giọng uể oải đáp: "Katsuki, giờ mới có gần năm rưỡi sáng. Cậu bảo sáu giờ cơ mà..."
"Chuẩn bị sớm đi. Ra trễ thì tao đập."
"...Vậy tức là cậu muốn gọi tớ dậy sớm hơn nửa tiếng?"
"Còn cãi nữa thì khỏi tập. Ở nhà mà ngủ tiếp đi."
Chie chán nản, giọng không giấu nổi sự buồn ngủ: "Tớ thay đồ rồi xuống liền."
Cô cúp máy, thay đồ nhanh chóng rồi bước xuống nhà. Qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy Bakugo đang đứng dưới cột đèn đường, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rõ ràng là đã đứng chờ từ lâu.
Chie bước ra cửa. "Tớ ra rồi. Cậu không cần hét nữa đâu."
Bakugo liếc cô từ đầu đến chân. "Mày đi chậm như rùa."
"Tại cậu gọi sớm quá còn gì."
Cậu không đáp, quay người bước đi. Cô đi theo, bước song song nhưng bằng một cách nào đó mà chỉ hễ một tí cô đã bị cậu bỏ lại một khoảng xa làm cậu càu nhàu miết.
Mặt trời bắt đầu ló rạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá, phủ lên không gian một sắc cam dịu nhẹ. Nhưng với Chie lúc này, chẳng có gì là dịu nhẹ cả.
Cô chống tay lên đầu gối, hơi thở dồn dập sau chặng đường dài leo dốc không ngừng nghỉ. "Katsuki... cậu biết.. bây giờ vẫn còn rất sớm không đấy?" giọng cô có chút gắt nhẹ, có vẻ vì bị lôi đầu dậy đi từ sáng sớm.
Bakugo chỉ liếc qua, hờ hững đáp: "Than vãn ít thôi, mày ra đây là để tập luyện, không phải để than vãn suốt ngày vậy đâu."
Chie khẽ bĩu môi, nhưng vẫn đứng thẳng dậy. Từng động tác giãn cơ được lặp lại trước khi Bakugo bắt đầu hướng dẫn loạt bài tập thể lực như chạy nước rút, chống đẩy, nhảy tại chỗ, gập bụng... Bài nào cũng dồn nhịp tim lên tận cổ.
Dù không nói, nhưng nhìn qua bằng mắt thường vẫn có thể thấy, Bakugo rõ ràng không hề có ý định nương tay một chút nào.
Chie vẫn cố gắng làm theo đều nhất có thể, im lặng siết môi lại khi mỗi lần cảm thấy chân như muốn rã rời.
Một lúc sau, khi cả hai cùng nghỉ giữa chặng, Chie ngồi xuống mép bậc đá, thở nhẹ, lấy khăn lau mồ hôi. Không gian buổi sớm chỉ còn lại tiếng chim và hơi thở nhè nhẹ của người đang cố phục hồi sức.
Bakugo khoanh tay đứng tựa vào thân cây gần đó, liếc sang. "Không tệ. May mà mày không lăn ra ngất."
Cô ngước lên, đôi mắt vẫn ánh lên sự mệt mỏi, hai má đã ửng hồng vì vận động. "Tớ không yếu đến thế đâu."
Cậu hừ một tiếng, rồi quay đi. "Mai tập sớm hơn."
"...Còn sớm hơn được nữa hả?" Cô nhướng mày, giọng không giấu nổi vẻ mệt mỏi, chán nản.
"Chuẩn bị đi là vừa."
Chie bĩu môi, âm cuối kéo dài thể hiện sự khiển trách của chủ nhân. "Cậu định hành hạ tớ đến bao giờ vậy, Katsukiiii-?"
Bakugo không quay lại, chỉ đáp gọn: "Cho đến khi mày mạnh lên."
7:20 sáng.
Sau buổi tập luyện mệt bở hơi tai, Chie gần như kiệt sức. Cả người cô rã rời, nhất là đôi chân thì mỏi nhừ như chẳng còn chút sức lực nào.
Bakugo ném cho cô một chai nước, lầm bầm:
"Uống đi rồi nghỉ."
Chie ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Chẳng dịu dàng gì, chẳng tử tế gì cả, đúng kiểu Bakugo.
"Ừm... cảm ơn." Cô khẽ đáp, rồi nhấp nhẹ chai nước lên môi.
Bakugo ngồi xuống cạnh cô, không nói gì. Chỉ là ngồi đó, để im lặng giăng kín giữa hai người.
Một lúc sau, cậu lơ đãng hỏi:
"Còn tập được nữa không?"
Chie khẽ nhấp môi, nói. "Còn chút sức để thở, chắc vẫn có thể tập thêm chút chút nữa."
Bakugo hừ nhẹ. "Tốt. Mới là khởi động thôi."
Cô quay sang nhìn cậu, mắt cong cong như đang cười, nhưng lời thì đầy oán than.
"Cậu gọi tớ dậy khi trời còn chưa sáng... rồi bắt tập đến chết luôn thế này."
Bakugo đứng dậy, phủi nhẹ tay, rồi bảo.
"Mới ngày đầu nên tập nhiêu đây thôi. Xuống núi đi."
Chie rên khẽ, chống tay đứng dậy theo nhưng đôi chân run rẩy khó mà đứng thẳng.
"Chân tớ mỏi quá... thật sự không đi nổi nữa..." giọng cô lí nhí, ánh mắt ủ rũ như mèo con ướt mưa.
Bakugo nhìn cô một lúc, rõ ràng có phần lúng túng.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó." cậu ta khoanh tay, mặt cau lại ra chiều khó chịu. Nhưng rồi, sau một thoáng im lặng, cậu khẽ hừ một tiếng, cúi người vỗ vỗ lưng mình.
"Lên đây."
Chie chớp mắt. "Hớ?"
"Lên lưng tao. Coi như rèn sức bền thêm."
Cô mở to mắt nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi, dù có chút ngại ngùng, cô vẫn trèo lên lưng Bakugo.
Cậu giữ cô chắc chắn rồi đứng dậy. Nhưng vừa nhấc lên, cậu nhíu mày lẩm bẩm:
"Sao mà nhẹ như cái xác khô vậy chứ."
Chie hừ nhẹ:
"Tớ biết sao được? Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai."
Bakugo không trả lời, chỉ siết lại tay điều chỉnh tư thế cõng. Cậu bắt đầu bước xuống núi với những bước chân chắc nịch.
"Lần sau tao không cõng mày nữa đâu." cậu đột nhiên nói.
"Hở?"
"Lần sau, mày phải tự đi xuống."
Chie bĩu môi, gục đầu lên vai cậu:
"Cậu đúng là... đáng ghét thật màaa..."
Bakugo không đáp, nhưng bước chân vẫn vững vàng và đều đặn. Chie tựa vào lưng cậu, khẽ chớp mắt nhìn bầu trời trong vắt phía trước. Không khí mát lành, nắng dịu nhẹ.
Sau khi xuống núi
Bakugo cõng thẳng cô vào một quán ăn nhỏ ven đường. Đặt cô xuống ghế rồi ngồi đối diện, cậu khoanh tay lại, ánh mắt đăm chiêu.
Chie ngẩn ngơ nhìn lại:
"Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?"
Bakugo gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cau mày:
"Mày phải ăn nhiều vào."
"...Hả?"
"Gầy trơ xương ra. Mới leo núi tí mà rũ rượi như tàu lá."
Chie chẹp miệng, lẩm bẩm:
"Không phải ai cũng là quái vật như cậu đâu, Katsuki."
"Tao không quan tâm. Gọi đồ ăn đi."
Cậu ấy luôn có một kiểu quan tâm rất... Bakugo.
Những ngày sau đó cũng vậy. Sáng nào Bakugo cũng qua lôi cô dậy đi tập, đến mức Chie cảm thấy dù có mệt muốn chết thì cũng vẫn được... bao ăn miễn phí. Vì ngày nào cũng ăn ở cùng một chỗ, đến nỗi ông chủ quán cũng quen mặt cả hai.
Một hôm, sau khi hai đứa vừa ngồi xuống, ông chủ quán cười cười, chống tay lên quầy, hỏi bâng quơ:
"Hai đứa là người yêu à?"
Chie đang uống nước thì suýt sặc, ho khẽ một tiếng, mắt tròn xoe mở lớn.
"Ơ... dạ, không ạ! Không phải đâu ạ!"
Bakugo cũng khựng lại, quay sang lườm ông một cái.
"Không có!"
Ông chủ chỉ cười tủm tỉm, gật gù. "Ờ ờ, vậy mà thấy cứ dính nhau như sam. Sáng nào cũng đi tập xong rồi ăn chung, nhìn cứ tưởng..."
Chie cúi gằm mặt xuống. Mặt đỏ như gấc, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không phải như bác nghĩ đâu ạ..."
Bakugo thì quay mặt đi, tai đỏ bừng, lầm bầm đủ để nghe:
"Đừng có nói mấy cái vớ vẩn..."
Cả hai đều cắm cúi nhìn vào thực đơn, chẳng ai dám ngẩng lên. Không khí xung quanh như nóng thêm vài độ, dù bên ngoài trời vẫn còn se lạnh.
Một lúc sau, ông chủ chỉ cười hiền, quay vào bếp.
"Rồi rồi, không phải thì thôi. Bác chỉ hỏi chơi."
Chie len lén nhìn Bakugo qua tấm thực đơn che nửa mặt, thấy cậu vẫn đang chăm chú đọc thực đơn như thể không có gì xảy ra. Cô cười khẽ một cái, dù tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro