Em Không Khóc ( Izuku )
"Y/N! Mau lên đi cùng chú"
"Làm ơn Y/N, em hãy đi theo chú ấy đi!"
Thật ngu ngốc Izuku, suốt bao năm tháng qua, đã vô vàn lần anh muốn rút lại câu nói năm ấy. Khi bọn villain vô nhân đạo ấy đột kích kí túc xá UA, em đã bị thương nặng bởi những viên gạch, cột nhà đè trên lưng, người chú em quen bằng một cách bí ẩn nào đó xuất hiện kịp thời, Izuku à, tại sao khi đó, anh lại trót trao niềm tin của mình cho một đàn ông trung niên lạ mặt tự nhận là chú, em nào biết hắn là ai, em muốn gào lên cho cậu trai tóc xoăn trước mắt rằng đây là villain, nhưng em mất sức rồi, chả lẽ đây là kết thúc?
Người lạ mặt ấy bảo sẽ đưa em về nhà cho ba mẹ chăm lo, nghe thế Izuku cũng yên lòng mà đấu tranh với những tên ác nhân, cậu làm sao mà biết được, gã đã đưa em đến một nơi xa xôi, nơi ánh tà dương như thể không có cửa chạm lấy, nơi những cơn gió chẳng tài nào uốn bay, cứ như em còn xa hơn nơi chân trời vậy.
Sau sự kiện khủng khiếp ấy một ngày, Izuku quyết định mua một ít đồ bổ cho bạn gái mình, anh nghĩ rằng bị đau như vậy, chắc em cũng không tiện đi lại, có anh đến giúp sẽ tốt hơn nhiều. Anh mong là em vẫn ở đấy, vẫn bình an vô sự mà không thoi thóp như những giáo viên xấu số ngoài kia.
"Cháu chào hai bác, Y/N có ở nhà không ạ?"
"Y/N? Cháu không biết tin sao Midoriya-kun?"
"Sao vậy...ạ?"
"Con bé..mất tích rồi"
Đúng, đã qua 24h sau trận đấu, em như hòa mình cùng không khí, không buồn để lại bất cứ dấu tích gì, em rời đi lặng lẽ với tấm thân đau đớn, có lẽ con tim em lúc ấy cũng đã rạn nứt. Tại sao anh lại không nhận ra? Tại sao anh lại để em đi? Đó có thể là Toga giả dạng làm người thân em, anh đã quá bất cẩn, chỉ vì muốn cứu mọi người, mà anh quên cứu em.
Cảnh sát, bộ phận điều tra và các siêu anh hùng đã ra sức tìm kiếm, thứ họ tìm được chỉ có dây thun cột tóc em đánh rơi cách khoảng 2 km từ kí túc xá, thầy Aizawa nghi rằng tên ác nhân ấy đã đi rất xa, bởi họ đã tìm khắp các con phố lân cận, kể cả các con hẻm nhỏ nhưng làm gì có hình bóng em ở đó, Izuku vụt mất em, anh vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt bởi đây sẽ là cái kết cho mọi việc. Sao anh nỡ để tình mình dở dang chứ Izuku ơi?
Izuku không ngừng việc tập luyện, anh muốn dốc hết sức mình tìm kiếm em, anh đã thề rằng sẽ không bao giờ để câu chuyện tình này kết thúc với những nét chữ chưa hoàn thiện, anh sẽ tìm đến em, yêu lấy em và không để em đi một lần nào nữa. Izuku trở nên mạnh mẽ với tốc độ rất nhanh, cậu bạn tóc vàng cục súc ấy như chẳng thể nào bắt kịp, nhưng Katsuki không phàn nàn về việc đó nữa, bởi gã biết, tình yêu làm nên những thằng điên.
6 năm sau, Izuku đã 22 tuổi nhưng vẫn luôn tương tư bóng hình cô nàng 16 tuổi năm xưa, anh khá chắc rằng anh đã đi vòng quanh Nhật Bản, ấy thế mà anh mãi chưa có cơ hội nhìn thấy em đã lớn như nào, anh không dám nghĩ đến viễn cảnh em đã ra đi bởi hằng đêm, anh luôn ôm chầm hơi ấm của em, giọng nói thánh thót như rót mật vào tai anh luôn là bản du dương khi anh ngủ, Izuku vẫn nhớ em đã bảo rằng
"Em sắp về rồi"
Trong tim anh, em vẫn còn sống, sống rất oanh liệt, có thể em đã thoát khỏi vòng tay gã đó nhưng không tìm được đường về, Izuku luôn cầu những điều tốt nhất cho em, cầu cho ánh sáng soi dẫn em về, cầu cho áng mây trên trời cao vẽ nên hình ảnh anh, thủ thỉ với em rằng anh đang chờ. Ôi, Izuku yêu em biết nhường nào Y/N ơi.
Những người bạn cùng lớp của anh giờ đây đã trở nên thành đạt trong đời, có một số người đã kết hôn và có gia đình như Shoji hay Tokoyami, nửa kia đã đến bên họ, còn anh thì đánh mất mảnh ghép định mệnh ấy
Katsuki là người anh ngưỡng mộ nhất, cậu ấy đã lập văn phòng ở Mỹ và có nhiều chiến công mĩ mãn, cậu có nhiều fan hâm mộ quốc tế, nhiều cộng sự và-
Reng, reng
Điện thoại Izuku kêu lên lấn át với tiếng gió mạnh, là cậu bạn tóc vàng ấy, đã lâu lắm rồi cậu ấy không gọi, có khi nào là muốn hợp tác không nhỉ?
"Kacchan! Lâu quá không nói chuyện, tớ có đọc báo rồi, hôm qua vất vả quá nhỉ"
"IM COI ĐỂ TAO NÓI"
"Ấy tớ xin lỗi! Thói quen khó bỏ ấy mà"
"Y/N, mày nhớ nhỏ đó không?"
"..."
Khung cảnh xung quanh Izuku như ngưng đọng, anh lỡ một nhịp tim khi nghe Katsuki nhắc đến cái tên đó. Câu hỏi gì mà thừa vậy chứ? Đương nhiên là anh nhớ, anh yêu và anh thương rất nhiều!
"Nhớ..."
Katsuki để ý chất giọng cậu bạn nhỏ lại và trầm đi, gã đoán được rằng thằng mọt sách này vẫn hối hận lắm, nó đã nỗ lực nhiều đến mức có trời mới biết để lấy em về mà
"Cộng sự tao có manh mối, nghi vấn nó đang ở Mỹ"
"THẬT KHÔNG? CẬU KHÔNG ĐÙA CHỨ KACCHAN?"
"AI RẢNH ĐÙA VỚI MÀY, MÀ ĐỪNG CÓ LỚN TIẾNG VỚI TAO THẰNG RANH"
"TỚ SẼ BAY QUA MỸ NGAY, TỚI ĐÓ HAI TA CÙNG LÀM VIỆC NHÉ"
"ừ...ủa gì-"
Chưa kịp rút lại câu đồng ý ấy thì Izuku đã tắt máy ngay, anh luôn bồng bột khi nhắc đến em. Katsuki nhớ khi hai người cùng đi tuần tra với nhau, đã nhiều lần Izuku nhận nhầm người vì tưởng đó là em, gã còn thấy nhục giùm kia mà, nhưng sâu trong tâm, gã thấy thật đáng thương, còn tự hỏi rằng giờ đây em đang ở chốn nào. Khi nghe tin đàn em của Katsuki bảo rằng đã tìm thấy người bắt cóc năm ấy, gã đã rất sốc, cứ tưởng em về trời rồi, cậu chàng cộng sự ấy đã nhanh tay gắn chip theo dõi lên người đàn ông đó và phát hiện hắn sống ở một nơi hoang vắng thuộc tiểu bang Oklahoma, Katsuki nghĩ rằng tên bắt cóc này cũng xui lắm, vì văn phòng của Dynamite ở New Mexico, nơi giáp với Oklahoma về phía tây.
Izuku có máy bay tư nhân nên đã đặt chân đến sân bay Norman Foster trong vòng 12 tiếng, Dynamite đã đứng đợi sẵn, có thể cậu cũng rất gấp rút để cứu em nhanh nhất có thể
"Kacchan!"
"Cũng nhanh quá đấy thằng mọt sách, ngay trong ngày kia mà"
"Y/N, cậu ấy còn sống sao?"
"Chưa rõ, mới tìm được tên bắt cóc thôi"
"Không ngờ hắn dám giấu cậu ấy suốt 6 năm"
"Và mày cũng ngu lắm mới để nó mất tích 6 năm"
Câu nói giản đơn ấy như đâm sâu vào tim cậu, Izuku lặng thinh, anh biêt rõ đó là tội của cậu và không có cách nào để bào chữa, em chắc cũng đang ghét anh đến tận xương tủy
"Ngày mai tụi tao định đến Oklahoma điều tra, tên đó sống ở đấy"
"Từ đây đến đó xa không?"
"Xa à, đi ô tô cũng đã mất 8 tiếng"
"Vậy đi máy bay"
Thế là hai siêu anh hùng đã hợp tác cùng nhau trong phút chốc, điều này làm anh có nhớ lại đợt giải cứu Eri nhiều năm trước, chỉ là anh cược cả mạng sống mình vào phi vụ này.
Đêm ấy. Katsuki và anh hùng Deku đã đi tham quan một vòng New Mexico, nước Mỹ thật sự quá đỗi đẹp đẽ nhưng nó vẫn quá mờ ảo, nhất là khi thiếu hơi ấm em. Mỹ dạo này lạnh lắm, Izuku đã mặc nhiều áo vậy rồi mà vẫn cảm nhận được cái rét lướt nhẹ qua da, ước chi anh có thể ôm em ngay lúc này-
Cắt đi mạch suy nghĩ của Izuku là một cái gì đó đã va mạnh vào người anh, không, là một ai đó, người lấm lem bùn đất cùng với đôi chân trần, cô bé run lên bần bật, trên tay và chân còn có nhiều vết máu, có lẽ họ đã trải qua một quãng đường dài với bàn chân ấy, nhưng cô mặc phong phanh quá, áo phông cùng quần ngắn? Em sẽ chết cóng mất
"I'm sorry! I didn't mean to! ( xin lỗi! Tôi không cố ý! )
"It's fine, it's totally fine! But..what happened to you, little girl? You look..awful (Không sao, hoàn toàn không sao đâu! Nhưng...chuyện gì đã xảy ra với em vậy, cô bé? Nhìn em..tệ quá )
Cô bé nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, Izuku lập tức nhận ra đây là ai, giờ đây mọi bộ phận trong anh như nổi dậy, anh nghe được từng tiếng tim đập, từng giọt mồ hôi vì run sợ đang chảy trên vầng trán, cái cách tay anh vươn lấy em như một cách báo hiệu rằng
"Mừng em về"
Izuku ôm lấy em mà vỡ òa cùng những cảm xúc rối bời, em cũng khóc với anh bởi lẽ em biết rằng, mình đã tự do và cuộc tình này, sinh ra đã không thể dở dang. Katsuki quay lại với cảnh tượng tưởng chừng chỉ xảy ra trong mơ, em quay lại bên anh, em đã chiến đấu rất nhiều để thoát khỏi chốn địa ngục đó. Em không trách Izuku một câu nào, em không thấy anh có lỗi nhưng miệng anh lại liên tục hối hận, luôn miệng bảo rằng do anh mà em phải rơi vào thống khổ, em chỉ an ủi rằng
"Mọi chuyện đã ổn rồi"
"Mình cưới nhau đi Y/N, ngay bây giờ"
"Hả?"
"Ê ĐỪNG CÓ MÀ QUÊN TAO"
end.
lười quá nên rút ngắn lại hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro