5. Búp bê nhỏ
Tí nắng ấm áp bắt đầu chiếu rọi vào khuôn mặt người đang nằm yên giấc trên chiếc gà giường gam màu trắng tinh .
Tôi bắt đầu cựa quậy tỉnh dậy , cơn đau truyền tới đại não sau cuộc chiến Oanh tạc đêm hôm qua , chi chít những dấu hôn , vết cắn tím tái cả cơ thể . Tôi cũng chỉ đành bất lực thở dài
Nhìn vào bộ quần áo được chuẩn bị chỉnh chu trên đầu giường, lòng tôi cũng len lỏi chút hơi ấm nhưng lại bị tôi thẳng tay vụt tắt . Đến bây giờ tôi mới nhận ra , căn nhà này bị bao phủ bởi không gian yên tĩnh . Có lẽ Bakugo đã rời đi từ sớm
Tôi không có thời gian suy nghĩ thêm gì chỉ biết bản thân cần rời khỏi đây trước khi Bakugo quay lại càng sớm càng tốt . Cứ như thế tôi lặng lẽ trở về căn nhà bản thân đã sinh sống suốt những năm nay
Như thường lệ khi bước vào nhà tôi sẽ mang vào chân đôi dép đã được đặt sẵn dưới góc sàn để di chuyển trong nhà , ấy vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao nó lại được sắp xếp gọn gàng lên chiếc kệ dép bên cạnh
Trong lòng tôi dáy lên một cảm xúc bất an , tôi bắt đâu lo lắng đôi bàn tay tính gọi đến cảnh sát vì tôi nghĩ rằng căn nhà đã bị đột nhập . Nhưng rồi suy nghĩ cũng nhanh chóng vụt tắt vì đầu óc tôi dạo gần đây cũng thường xuyên hay quên mất những việc mình làm
Cứ thế tôi lặng lẽ khóa cửa lại cẩn thận , tiến vào căn phòng ngủ ấm áp mà thả mình lên chiếc giường êm ái quen thuộc. Cứ thế chẳng thể ngăn cản dòng hồi ức lại hiện lên khiến tâm hồn tôi có chút dao động...
10 năm trước Y/n với Bakugo cùng Midoriya vốn là những người bạn thuở thơ ấu , hồi ấy Y/n thường xuyên bị bắt nạt là Midoriya như thường lệ đã bảo vệ. lúc bé mặc dù rất sợ Bakugo nhưng cậu vẫn can đảm giúp Y/n, cũng giống như hôm qua vậy luôn luôn là vậy
Cứ thế em trở thành cái đuôi nhỏ của Bakugo, còn Midoriya lại trở thành người hùng cứu em thoát khỏi móng vuốt của Bakugo. Lúc ấy Y/n cũng chẳng rõ tại sao lại cứ dựa dẫm vào cậu
Sau này khi lên cao trung chúng đều đặt nguyện vọng của mình vào học viện UA . Chẳng hiểu sao em lại có thể đậu với cái khả năng của mình , khiến đến giờ nhớ lại cũng không khỏi thắc mắc
Trái tim của Y/n cũng chẳng rõ khi nào mà lại loạn nhịp vì Bakugo, vào kì luyện tập hè năm ấy em cố hết sức thổ lộ báo gã nào ngờ lại được gã đồng ý . Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm , không lâu sau cả hai cũng bắt đầu hẹn hò .Y/n hạnh phúc đến mức ngày nào cũng nghĩ đến chuyện tương lai với gã
Cuộc đời màu Hồng biết bao, cho đến khi Y/n phát hiện được bố mẹ mình rốt cuộc lại là tội phạm . Hơn thế để có thể tiến tới mục đích lật đẩy thế giới này họ còn sẵn sàng biến Y/n thành công cụ để giúp họ phá hủy cái gọi là biểu tượng hòa bình
Y/n buộc trở thành gián điệp của cái thứ gọi là liên minh tội phạm , mọi thông tin , địa điểm nơi ẩn náu của mọi người đều có từ em mà ra . Y/n không dám buộc tội cha mẹ mình , dù biết rõ những điều đó hoàn toàn sai trái và cái tư tưởng của họ là vô cùng bệnh hoạn
Nhưng cuối cùng, lại không đủ Dũng khí để đứng lên nói ra sự thật . Nỗi dằn vặt trong lòng càng ngày càng lớn , đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào bạn học của mình ,Đến cả Bakugo hay Midoriya tôi cũng không đủ can đảm để nói họ biết .
Khi thứ tình cảm Bakugo dành cho Y/n ngày càng lớn , thì gã lại bị em thẳng tay ruồng bỏ . Lúc ấy gã như phát điên chỉ hận không thể lập tức bắt Y/n lại trói chặt dưới thân mình
Em thẳng tay về phe của bọn liên minh thậm chí còn phản bội người yêu , thầy giáo hoặc thậm chí bạn bè của mình . Lúc ấy khi biết tin Bọn họ như không tin vào những gì mình nghe được, có bạn Y/n hoạt bát vậy mà lại chính là kẻ đứng sau đâm lấy họ
Ngay cả khi liên minh tội phạm bị tóm gọn , Y/n cũng chẳng hiểu sao lại thoát được tội . Nhưng dù vậy thì UA hoặc những nơi khác đều không chấp nhận được kẻ như em, cuối cùng chỉ có thế trốn chạy như loài chuột cống dơ bẩn
Dù có bị chà đạp cũng không dám lên tiếng vì giờ đây làm gì còn tư cách nữa chứ
Trên chiếc giường giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt xinh đẹp , đôi mi cong cũng bị nó làm cho ướt đẫm. Biết rõ bản thân mình đã bị chôn vùi vào trong Huỳnh lầy . Nhưng tôi vẫn không thể nào vùng vẫy được, có lẽ sự khinh miệt hay là sự thờ ơ của họ đối với tôi cũng chỉ là sự trừng phạt thích đáng mà kẻ cặn bã như tôi đáng phải nhận được...
Hơi thở tôi đều đặn thở ra , cả cơ thể cũng buông lóng . Tiếng chuông gió bên cửa sổ bị làn gió thổi khiến nó không ngừng vang lên âm thanh phủ kín cả căn phòng
Nhưng dù vậy , nó vẫn không đủ ảnh hưởng để khiến cho thân thể trên giường đang chìm vào mơ hồ mà tỉnh táo được. Chẳng biết từ khi nào lại hìm vào giấc ngủ trong làn gió mát ngoài hiên ghé qua
Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng kêu lên , một khuôn mặt đầy chắp vá cứ thế tiến lại gần hơn cơ thể nhỏ bé với khuôn mặt Hồng hào đang yên giấc nồng , thỉnh thoảng bàn tay thon dài đầy Hân xanh lại vén lên vài lọn tóc che lắp đi biểu cảm ngọt ngào kia
Người đàn ông giọng nói thì thào , như thể đã rất cật lực mới tìm được đến đây
- Y/n , tôi nhớ em nhiều lắm em có biết không ?
Khuôn mặt người đàn ông vẫn cười, nụ cười đầy sự yêu chiều như gửi gắm cả bầu trời đến em , đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve như sợ sẽ làm tổn thương đến người trước mắt. Người đàn ông thật sự xem em như một búp bê bé nhỏ trong tay mình cứ thế quan sát .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro