|01|




|Truyện gửi bạn thân tôi, một bé đáng yêu si tình|

...

Tôi có một cô bạn thân rất đáng yêu, tên là Hà. Nhỏ này thuộc cung Thiên Bình, tính tình đanh đá khó chiều, lại còn cứng đầu cứng cổ. Thật sự đấy, nó lúc nóng lúc lạnh, giận lẫy cũng chẳng giải thích lý do một câu, ngang ngược vô lý, chắc chỉ mình tôi mới chịu được nó thôi.

Chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 6, trùng hợp sao hai đứa ngồi cùng bàn, cùng thích một bộ truyện, cùng một đường về nhà.

Thế là nguyên năm cấp 2, thanh xuân tôi có nó, thanh xuân nó có tôi. Nói là duyên cũng lạ, vì ngoại trừ việc thích viết lách, thích cùng một bộ truyện thì về mặt tính cách, tôi với nó có thể nói là trái ngược nhau.

Nó thích ăn cay xè, tôi thì không ăn được cay. Nó thích đồ ngọt, tôi thì thiên về thanh hơn. Nó thích uống Mirinda, còn tôi thì chê vị nó uống giống cao su nên không thích, tôi thích Coca hơn. Nó thích mấy truyện ngược thảm, tôi thì thích dịu dàng ngọt ngào. Nó thích mập mờ, tôi thích rõ ràng. Nó là kiểu người ngoài mặt yên trong lòng sỉ vả khi bị người ta chửi, còn tôi thì chửi thẳng mặt lại luôn.

Tóm lại, tôi với nó chẳng hợp nhau về mặt tính cách. Nhưng chúng tôi gặp nhau, còn hơn là tri kỷ, vì tôi cảm thấy ngoại trừ nó thì tôi không thân thiết với ai thế bao giờ.

Tôi cũng là người chứng kiến tình cảm của nó suốt chừng ấy năm.

Cái năm lớp 6, tôi từng hỏi nó.

"Thế mày đã thích ai chưa?"

Bây giờ là giờ ra chơi, nó dẫn tôi chạy vòng ra sau sân đá bóng, chỗ có mấy cái xích đu để chơi. Nó bám trên cái xích đu, tóc nó cắt ngắn được cột ra sau gáy ngoe nguẩy, cười tít mắt.

"Có, tao thích tận 11 người."

Nó kể cho tôi nghe thích những người nào năm tiểu học, thì cái tuổi mười mấy ngây ngô và mơ mộng vốn là đặc trưng của bọn học sinh trung học cơ sở tuổi dậy thì, nhất là với mấy bạn nữ, ghê gớm hơn là chúng tôi đu truyện tranh ngôn tình từ tấm lớp 3 cơ. Tôi ảo tưởng, nó cũng vậy, nó thích đơn giản vì nó cảm thấy bạn trai ấy đáng yêu, dễ thương, đối xử tốt với nó.

Nhưng chính vì vậy mà kí ức và câu chuyện nó kể lại muôn màu tuổi trẻ, đẹp đẽ tươi sáng.

Nó cũng từng kể, nó ấn tượng nhất với bạn tên Đăng. Nhất là khi có vụ nó bị hiểu nhầm là thích bạn Đăng ấy vì có bạn trong lớp cố tình viết thư tình cho Đăng nhưng đề tên là Hà, khi ấy lớp tiểu học nó học có hai bạn Hà, thế nhưng trưa hôm ấy nó ăn tại trường, bức thư được phát hiện lúc buổi chiều, thế là bức thư ấy bị mặc định là của nó.

Tính tình nó sau mấy năm chơi chung tôi mới biết, không phải nó ngại nên không giải thích mà chỉ là nó lười và không chê náo nhiệt.

"Có cái hôm đấy, nó chạy ra ngoài mưa xong tao vội đuổi theo nắm cổ tay nó lại, trời thì mưa lâm râm. Đúng không khác gì cảnh ngôn tình luôn!"

Tôi nghe, hồi đầu còn thấy bất ngờ, nhưng sau này biết nó thích bị hiểu lầm thì cũng thôi. Trừ khi đương sự ra giải thích, chứ đừng hòng nó mở mồm ra lý giải về mối quan hệ tin đồn.

Tôi cảm thấy nó chỉ là dừng lại ở mức hứng thú. Ngày ấy tôi mê tín vào mấy cung hoàng đạo, nhưng sự thật mất lòng rằng con bạn thân tôi rất có tính cách của tra nữ.

Năm lớp 6 bùng dịch, chúng tôi học online ở nhà, sự thật rằng dù có xa mặt cách lòng đến hơn nửa năm trời nhưng khi gặp lại chúng tôi vẫn thân như mới gặp hôm qua. Cái hồi đấy chơi với nhau dính nhau như sam, chỉ hận không thể ngày nào cũng dính chung một chỗ, chỉ cần chúng tôi giờ ra chơi nào không ngồi với nhau nữa là bọn trong lớp có thể khẳng định "À, hai đứa này lại cãi nhau rồi."

Cả hai đứa tôi đều không phản cảm việc skinship, miễn là trong giới hạn, nên là trông chả khác gì lũ yêu nhau. Hầu hết con gái lớp tôi đều vậy, nhưng chúng tôi thì dính nhau hơi quá.

Hồi đấy giận dỗi nhiều vô kể, có lần chiến tranh lạnh đến tận 1 tháng. Tôi nhớ lại cũng thấy bất ngờ, vì khi ấy chúng tôi còn bị hiểu lầm là yêu nhau vì vốn dĩ hành động nắm tay ôm nhau của hai đứa thấy thế nào cũng giống người yêu. Chúng tôi có thể ghen nếu đối phương chơi với ai thân hơn, hoặc dỗi nhau mấy điều vô lý không tưởng.

Cái ngày học online, chỉ cần có cái gì là chúng tôi cũng chia sẻ cho nhau, chỉ có chuyện giao thiệp với ai là không kể đến, chỉ kể những việc sinh hoạt hằng ngày.

Nếu tôi với nó kể với nhau về việc tin nhắn hay chuyện riêng tư thì hai đứa đã ngầm chấp nhận việc này có thể nói, còn không thì sẽ không nói đến. Dù có là bạn thân, thì ai chẳng có bí mật của riêng mình.

Lên lớp, chúng tôi chẳng biết từ khi nào đã sửa lại xưng hô từ "tao-mày" thành "bạn-mình". Thế nhưng lại thân hơn bao giờ hết.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác quái lạ khi Hà nhắn với tôi năm lớp 7 rằng, nó hình như thích lớp trưởng rồi.

Tôi ngày ấy, hỏi lại nó.

"Thế giờ bạn thích ai?"

Nó đan tay phải với tôi, thầm thì.

"Biết rồi còn hỏi, mình thích Quân, thích mỗi lớp trưởng thôi."

-26/10/23-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro