zo. ôm

Choi Wooje rất thích ôm.

Ôm theo kiểu bạn bè, đồng đội hay người yêu, kiểu gì nó cũng thích.

Vì thế nên mọi người trong đội sẽ không lạ gì khi nó ôm chặt cứng lấy người đi rừng của họ, hoặc bất cứ ai đó cùng đội, nhưng Moon Hyeonjoon là nhiều nhất.

Hyeonjoon ban đầu cũng thuận theo những cái ôm của nó, không có gì phải bài xích việc này, họ là đồng đội, là anh em.

Nhưng càng ngày những cái ôm càng trở nên kì lạ, không còn là những cái chạm nhẹ xã giao, hay xoa lưng an ủi, mà là ôm lấy như thể muốn hòa tan cả anh vào cơ thể nó, mỗi lần ôm là lại chặt cứng không chịu buông, đôi lúc nó còn siết chặt tay ở eo anh, dụi cằm vào hõm cổ, điều đó khiến cơ thể anh có phần ngứa ngáy.

Hyeonjoon ban đầu không nhận ra vấn đề này, mãi sau kì MSI, Wooje cứ lọ mọ lại ôm anh mãi, anh ngồi ăn nó cũng lại gần ôm eo, đứng mua nước cũng bị nó ôm từ sau lưng làm giật mình, đến tối nằm ngủ cũng bị nó xách gối qua phòng nằm ôm ngủ ngon lành. Wooje thích vùi mặt vào tóc anh, hưởng thụ mùi bạc hà thơm ngát, rồi nó cứ hít lấy hít để như một con nghiện, đương nhiên Hyeonjoon cũng chẳng né tránh nó.

Nuông chiều thì nuông chiều nhưng anh có phản đối chứ, vấn đề là nó cứ lì thôi.

" này, đừng có sơ hở là lại ôm anh nữa, nóng chết đi được "

Wooje nghe anh nói vậy thì mặt ụ lại một đống rồi thì vẫn chứng nào tật nấy thôi, Minseok lại còn đùa không chừng Moon Hyeonjoon sau này sẽ bị Choi Wooje ăn sạch mất, những lúc ấy Hyeonjoon sẽ quay sang chí chóe với cậu bạn đồng niên nhỏ con mà không để ý nét cười có phần tự mãn của người nào đó.

Nhưng không biết từ khi nào, những cái ôm cứ vơi dần đi, rồi không còn nữa.

Là do nó không còn thích anh nữa, hay không còn cái cảm giác hào hứng và ấm áp khi ôm anh.

Hyeonjoon chợt nhớ lại hành trình dài của cả đội.

Nhớ về cái tháng 7 giông bão, khi mà họ vắng mất đầu tàu là anh Sanghyeok, cả đội từ lâu đã quen với việc vận hành theo chỉ dẫn của anh cả, giờ đây lại phải một mình tìm cách, nào là ban pick, kiểm soát map, ăn mục tiêu, rồi mở giao tranh sao cho đẹp. Lúc ấy cả đội lẫn fan chìm trong khủng hoảng, mặc dù đã luôn cố trấn an, nhưng thực tại là đám mây mù, che khuất đi những tia sáng. Những cái ôm mà Wooje dành cho anh nó vẫn còn, chỉ là ít đi một chút.

Đến tháng 8 mở ra một con đường hoa mới, anh cả của họ đã trở về, mọi thứ lại trở về như cũ. Họ đánh bại đầu bảng và vào chung kết tổng, một bước để đến vinh quang rồi lại lần nữa hụt chân ngã xuống, lần thứ năm với cái danh Á quân. Thật may là nó vẫn ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi.

Tháng 9 của niềm tự hào, ba người trong đội của họ giành được huy chương vàng Asiad, ba cái tên Faker, Keria, Zeus được tung hô và khen ngợi, cũng tại đây, mọi lời chế nhạo và chỉ trích từ sâu trong miệng núi lửa bỗng dưng phun trào. Tất cả đều nhắm đến người đi rừng và xạ thủ của họ.

Miệng đời thì vẫn cứ chua ngoa, đâu ai biết rằng hai con người đó đã phải luyện tập ngày đêm, cũng như ba người còn lại, cố gắng của Oner và Gumayusi chưa bao giờ là ít hơn.

Nhanh chóng lại đến tháng 10, mùa giải mà ai cũng mong đợi, Chung kết thế giới với những con quái vật săn mồi. Nhanh chóng có được chiến thắng với TL, rồi lại ngã gục trước Geng, một lần nữa chứng minh vị thế khi đánh bại những người mạnh nhất và bước chân vào chung kết tổng. Nó ngồi im xem lại kết quả rồi lại thu xếp đồ đạc, chẳng có cái ôm nào cả, chỉ là đập tay vài cái rồi lại thôi, không ai biết nó đang nghĩ gì, đứa trẻ của họ đã trưởng thành một cách gượng gạo như vậy sao?

Chiến thắng áp đảo với tỉ số 3 - 0, chiếc cúp vô địch danh giá đã về với T1. Faker trở về với ngai vương, bốn đứa trẻ còn lại được chạm tay đến thứ ánh sáng mà chúng nó hằng mơ ước. Cuối cùng nó cũng xoay qua ôm lấy những người đồng đội, cười cười nói nói vui vẻ.

Cũng không bất ngờ khi nó nhận được MVP, em của anh giỏi đến thế cơ mà.

Lúc lên nhận cúp, cả đội ôm nhau, Wooje choàng tay qua eo anh ôm lấy chặt cứng, như để biểu đạt rằng " anh ơi, em thành công rồi "

Hyeonjoon nhìn nó cười híp cả mắt, đứa em bé nhỏ của anh lại trở về là nó, vẫn ôm lấy anh mà tươi cười.

Cảm ơn vì đã ở bên nhau những ngày giông bão, để khi nắng ấm chiếu xuống, vẫn là chúng ta của những ngày mưa, nắm lấy tay nhau thật chặt.

__

- " bán kết ấy ạ? lúc ấy em nghĩ rằng khi trong tay nắm được chức vô địch rồi thì bản thân mới được phép vui mừng, vì em muốn ôm người em yêu khi cảm xúc cao trào nhất. "

Hyeonjoon tắt đi đoạn phỏng vấn, mặt đỏ bừng quay qua ôm lấy cổ Wooje, em út còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh dụi đầu vào cổ nó, miệng phát ra âm thanh lí nhí nghe chẳng rõ chữ gì, mà cũng hay thật khi Choi Wooje lại nghe rõ từng chữ, nó ôm lại anh rồi bật cười trong sung sướng.

Wooje hôn một cái lên môi anh, tươi cười đáp lại

- " em cũng yêu anh "









đoạn phỏng vấn là bịa á.

mượn cớ viết zeon mà giống như kể lể quá :")

nhưng mà thật sự T1 của chta đã phải trải qua một hành trình vất vả.

Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực🏆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro