ix

"Ê, Choi Wooje sáng thứ Bảy mà đi đâu sớm vậy ?"

Hyeonjun đang trên máy chạy bộ cũng phải lên tiếng hỏi thăm thanh niên tiếp tục ngủ ké ở nhà mình.

"Em đi làm bài nhóm với bạn"

"Bạn nào ? Bạn trai hay bạn gái ? Lén tao đi với ghệ phải không ?"

"Khùng hả cha nội. Em đi với Minyoung"

"Minyoung ?"

"Đúng rồi, người hôm bữa anh cứu á"

"Có cần đi nhờ xe không ?"

Moon Hyeonjun đột nhiệt chuyển từ máy chạy bộ sang vớ ngay chiếc chìa khoá ô tô rồi hỏi cậu em trước mặt.

"Ủa gì vậy trời ? Đang chạy bộ mà ?"

"Tao đói rồi. Muốn đi mua đồ ăn"

"Bình thường lười bỏ mẹ toàn book ship nay tự nhiên đi mua đồ ăn ?"

"Bây giờ có đi không ? Vậy mày đi bộ đi he"

"Không anh ơi, em đi mà"

"Vậy khoá cửa cẩn thận, tao đi lấy xe"

Wooje khoá cửa trong sự hoang mang, nhiều lúc cậu thật sự không hiểu nỗi ông anh của mình đang nghĩ gì và muốn gì luôn.

"Rồi, đến rồi anh ơi"

Wooje thấy anh cứ nhìn vào quán ngó nghiêng nên khều vai hỏi.

"Tìm gì vậy anh ?"

"À không gì, mày vô lẹ đi không thì con gái người ta đợi mày"

"Rồi rồi biết rồi"

Đợi đến khi Wooje thật sự bước vào quán, anh vẫn cố nén thêm tí nữa. Đến khi có vẻ hơi nản và đạp ga chuẩn bị ra về, hình bóng đó đã xuất hiện trước mắt anh.

"Minyoung à..."

Anh khẽ gọi nhưng cũng nhanh chóng nấp đi khi cô bé quay sang hướng mình.

"Minyoung à, mình đây nè"

"À Wooje, cậu đến lâu chưa ? Xin lỗi cậu nha, ông anh mình bắt mình ăn hết đồ ăn sáng mới cho đi"

"Chà Minyoung có anh nữa hả ? Chắc thương Minyoung lắm ha"

"Mình có anh trai"

"Anh ấy có học cùng trường chúng ta không ?"

"Đươ- à không có, anh ấy thích học trường kia chung với bạn bè"

"Ò"

"Mà chuyện lần trước cậu ngầu lắm luôn á"

Minyoung đang loay hoay sắp xếp đồ cần học ra bàn thì bất ngờ nhìn cậu.

"Sao vậy ?"

"Thì cậu một mình đối đầu với bọn họ này. Nói chung là Minyoung siêu ngầu, y hệt người bạn thuở nhỏ của mình luôn"

"Người bạn thuở nhỏ ?"

Minyoung có chút thay đổi tâm trạng khi nghe cậu nhắc về chuyện ngày trước.

"Ừm. Cậu ấy cũng tên Lee Minyoung, trùng hợp quá ha ? Nhưng Minyoung của mình có hai nốt ruồi ở dưới mắt và 1 nốt ở chóp mũi. Cậu ấy cũng giống cậu, mạnh mẽ lắm. Lúc nào cũng đứng ra bảo vệ mình hết. Nhưng mà cậu ấy đi Úc rồi, từ lúc đi đến giờ như mất hết liên lạc vậy đó"

"Cậu có nhớ cậu ấy không ?"

"Có. Cậu ấy là người bạn quý giá nhất của mình"

Minyoung nghe vậy thầm mỉm cười.

"Nhưng chẳng phải Wooje cũng rất ngầu sao ?"

"Gì ? Mình mà ngầu hả ?"

"Ngầu mà. Những lúc cậu giảng bài trên bục giảng này hay lúc cậu đứng ra che cho mình ở lớp. Wooje cũng ngầu mà, cũng bảo vệ bạn bè lắm đó"

"Vậy là Minyoung nghe mình giảng bài hả ?"

Minyoung gật đầu với cậu bạn trước mặt.

"Cậu giảng bài hay mà"

"Minyoung này, chúng ta làm bạn có được không ?"

"Chẳng phải mình đang là bạn của nhau rồi sao ?"

Nghe được vậy Wooje thích thú cười híp cả mắt. Rồi cả hai bắt tay vào làm bài cùng nhau đến tận chiều tối.

"Mệt dữ luôn á"

"Ừm, mình cũng không ngờ là mệt đến vậy"

"Giờ mình về ha, Minyoung về bằng gì vây ?"

"Mình chắc gọi bác tài xế đến, Wooje thì sao ?"

"Anh mình nói sẽ đến đón. Vậy cả hai mình cùng ra ngoài đợi ha"

Nhưng sau đó Minyoung lại nhận được tin vợ của bác ấy vừa ngất nên phải về nhà để chăm sóc.

"Sao vậy ?"

"Bác tài xế nhà mình có việc rồi. Chắc mình book xe về nhà"

Vừa hay lúc đó Wooje thấy xe của Hyeonjun đang từ xa chạy đến, cậu nắm tay cô ngỏ lời về chung.

"Tớ về một mình được mà Wooje"

"Không được. Tối rồi, nguy hiểm lắm"

Thế là cậu bạn mở cửa kéo cô bé vào luôn. Khi nhận ra người ở ghế lái là Hyeonjun, Minyoung liền trở nên khó xử.

"Anh ơi, chở bạn em về nhà giùm đi"

"Không cần đâu ạ. Em về một mình được"

Lúc Minyoung toang mở cửa thì nhận ra chốt đã bị khoá lại.

"Nhà em ở đâu ?"

"Kìa Minyoung, anh mình hỏi nhà cậu á"

"LCK HOMETOWN ạ.."

"Trời, chung khu với anh Minhyung á anh. Mình đi lẹ lẹ thôi cho bạn của em về nữa"

"Hối thì lên đây mà lái"

"Hì hì"

Không khí trên xe vô cùng ngại ngùng, Minyoung cảm nhận được rõ ràng ánh mắt luôn dán lên người mình từ nãy giờ của Hyeonjun thông qua kính chiếu hậu. Lẽ nào anh ấy nhận ra mình rồi ?

"Cho em dừng ở đây được rồi ạ"

Hyeonjun dừng xe, mở chốt cửa cho em.

"Em cảm ơn anh, cảm ơn Wooje nhé"

"Tạm biệt Minyoung"

"Tạm biệt Wooje"

Vậy là cô lại thoát được một mạng, nhìn dáng vẻ hấp tấp chạy của cô bé khiến anh không khỏi nhịn cười. Lần nào gặp anh, em cũng chạy hết nhỉ ?

"Ê ông kia, nhìn gì bạn tui hoài vậy ?"

"Kệ tao, nay mày về nhà mày hay nhà tao ?"

Hyeonjun đạp ga, tuỳ tiện hỏi Wooje.

"Nhà anh đi, mai anh chở em đi xem anh đấu luôn"

"Một tuần rồi mày không về nhà đó Choi Wooje"

"Hì hì, bố mẹ em tin tưởng anh mà"

"Mắc cục nợ"

Anh buông ra ba chữ khiến cậu em nghe được chỉ có thể chề môi, bất mãn.

"Cái căn hộ của anh bự chà bá mà có mình anh ở chán gần chết, em qua thắp sáng cho nó vui mà anh nỡ lòng nào nói vậy ?"

"Căn hộ nhà Minhyung cũng cỡ tao đó, qua mà thắp sáng cho nó đi"

"Anh giỡn hoài, ổng có bồ, bồ người ta thắp sáng ngôi nhà đó rồi. Còn anh có bồ đâu, gái trai gì cũng không thấy móng nào. Đẹp mà ế"

"Mày nói một tiếng nữa là xuống xe liền"

"Tao mà có người yêu thì giờ mày không có chốn nương thân ở nhà tao đâu. Trân trọng đi"

"Ừ cũng đúng. Thế sau này có người yêu, anh dẫn người yêu đi khách sạn đi. Em trông nhà cho"

"Khôn như mày"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro