viii

Minhyung đang chuẩn bị đi học thì thấy Minyoung hấp tấp chạy ra phía cửa chính.

"Này, đi học với anh luôn đi chứ ?"

"Thôi, em gọi bác tài xế đến rồi. Em đi học đây"

"Nhớ ăn sáng đó nhóc"

Người anh lớn đứng ở cửa nhìn em mình chỉ biết lắc đầu. Nghĩ nuôi em cũng khó thật chứ.

Một lúc sau, khi Minhyung đã đưa Minseok đến trường.

"Minxi, chậm thôi không lại ngã"

"Mindong ơi, nhanh lên một chút đi"

Minhyung nghe vậy cũng chỉ biết cưng chiều chạy nhanh theo cậu.

"Hyeonjun thi bên nào vậy Mindong ?"

Minhyung miễn cưỡng chỉ về phía bên tay phải. Vừa hay khi em nhìn theo hướng cánh tay cũng đã bắt gặp người bạn bốn mắt của mình đang tranh thủ đọc thêm tài liệu.

"Chíp à"

Cậu gọi lớn và nhanh nhảu chạy về phía bạn mình, đi theo sau đó là một anh Gấu bự như một "protetor" trước hàng loạt ánh nhìn đang hướng về ba người bọn họ.

"A Cún, phòng cậu thi bên kia mà"

"Mình đem sữa dâu cho Chíp nè"

"Mình cảm ơn Cún, thi tốt nha Cún"

"Mình biết ời, Chíp cố lên nhe"

Hyeonjun đang cười tít mắt với Minseok thì không quên nhìn lên Minhyung.

"Làm sao ? Có được sữa dâu giống tao không mà nhìn ?"

"Thằng trẻ con"

"Minxi ơi mình về phòng thi thôi, sắp đến giờ rồi"

"Ok, Chíp ơi mình đi trước nha. Ra chơi xuống nhà ăn cùng với bọn mình và Wooje nha"

"Được rồi, mình sẽ xuống"

Minhyung nắm tay bạn nhỏ của mình dắt đi nhưng người nhỏ hơn vẫn vô tư quay lại phía Chíp vẫy tay chào "Cố lên nha Chíp ơi, mình tin cậu"

Thời gian lại tiếp tục trôi đến giờ ăn.

"Này, Choi Wooje"

Minhung gọi lớn tên em khi thấy thằng bé vẫn đang loay hoay nhìn ngó xung quanh tìm kiếm với khay cơm trên tay.

"Sao em ra muộn thế Wooje ?"

"Em bàn tí việc học với Minyoungie ạ"

"Minyoungie ? Bạn học sinh mới của em á hả ?"

"Dạ đúng rồi"

"Kìa bạn đó kìa mấy anh"

Wooje chỉ sang chiếc bàn đằng xa. Ba ông anh cũng lần lượt nhìn theo cánh tay của em thì vô tình lại chứng kiến được đám học sinh hôm trước lại đến kiếm chuyện.

"Chà con bé mới đến mà cũng làm quen được nhiều bạn quá ha"

"Không phải đâu anh"

Minhyung cảm thán và mừng thầm trong lòng nhưng lại bị câu nói của Wooje khiến cho thái độ liền thay đổi.

"Nhóm đó lần trước bắt nạt bạn ấy"

"Sao ?"

Minhyung bất ngờ, lớn giọng tay nắm chặt. Sốt ruột quan sát phía của Minyoung, tựa như chỉ cần một sợi tóc con bé rơi xuống anh cũng sẵn sàng lật tung cả cái trường này lên vậy.

"Hôm nay thì chẳng ai cứu nổi mày đâu con khốn. Choi Wooje hôm nay không có ở đây để che chắn cho mày nữa rồi"

Cũng bởi vì bốn người họ ngồi ở một vị trí khá khuất và phòng ăn cũng rất rộng và đông học sinh nên bọn họ mới nghĩ không có ai nên mới vênh váo thể hiện như vậy.

Thấy Minyoung vẫn không thèm ngó ngàng mà ung dung ăn như thường, một người trong đám tức giận cố tình đổ cả chai nước lên khay thức ăn của cô bé.

Quan sát đến đây Minhyung đã không kìm được mà suýt nữa thì đứng lên nhưng khi thấy em gái mình đã chịu phản ứng lại thì anh ngồi xuống, cố lấy lại bình tĩnh.

Cô bé không nói không rằng, mặt mũi còn chẳng biến sắc đi một tí nào vung thẳng cả khay cơm vào người đối diện. Chuyện này khiến cả khu vực phòng ăn đổ dồn sự chú ý về họ.

"Mẹ mày! Điên rồi hả ?"

Tiếp tục nhận thêm một cái tán của cô.

"Cái miệng của mày không xứng đáng nhắc đến mẹ của tao. Cút khỏi đây đi"

"Mày nghĩ tao sợ mày chắc ? Mày là cái chó gì ?"

Nữ sinh đó cũng không vừa mà vung chân đá em nhưng đen đủi làm sao khi Minyoung lại né được dễ dàng, khiến cả người ngã xuống đất.

"Tao ấy hả ? Lee Minyoung. Nhớ kĩ cái tên này và đừng có nhiễu sự trước mặt tao nữa"

"Chà, cậu ấy ngầu quá mấy anh ơi"

Minhyung nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của em mình cũng khẽ cười vì tự hào.

Nhưng ngay sau khi cô bé quay đi, nữ sinh ấy lại vớ lấy chiếc khay vừa bị Minyoung ném vào người mình để ném thẳng vào lưng của em.

Một tiếng động chối tay phát ra, khiến cả căn phòng ngộp thở. Nhất là khi nhận thức được rằng người bị chiếc khay đập vào lưng chính là đội trưởng đội bóng rổ - Moon Hyeonjun.

Minyoung nghe một tiếng rõ to thì cũng thoáng giật mình. Khoảng khắc khi cô từ từ quay lại và thấy gương mặt của anh ấy.. tự dưng lại muốn bật khóc. Hai tay Minyoung rung lẩy bẩy, môi mấp máy chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Hyeonjun thấy tay em rung rẩy giữa không trung, anh khẽ đặt hai bàn tay em vào hai bàn tay mình. Cố tình đứng chắn hết người em. Vội lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người đối diện.

"Đừng khóc ở nơi đông người như vậy, anh ở đây với em mà"

Sau đó, anh quay lại nhìn thẳng vào đám học sinh vừa gây chuyện và ba người kia cũng đã chạy đến.

"Chíp, cậu có sao không ? Có đau lắm không ?"

"Cún ơi, mình không sao"

Minhyung cũng lén lút quay sang nhìn em gái mình để chắc chắn rằng con bé vẫn ổn.

Hyeonjun cởi phăng chiếc áo khoác trên người và ném thẳng xuống đất. Từ từ bước gần hơn đến bọn họ.

"Moon Hyeonjun hay Lee Minhyung rõ ràng vẫn chưa chết mà nhỉ ? Vậy thì cái chuyện khó coi gì đang xảy ra ở đây vậy hả ? HẢ !?"

Moon Hyeonjun tức giận, quát lớn.

"Em.. em.. bọn em thật sự không muốn ném vào anh.."

"Vậy nếu người vừa nãy không phải là tôi mà thật sự là em ấy thì sao ? Chịu nổi không ? Muốn thử không ? Nào đứng ra kia đi xong tôi sẽ thử lên người của cô nhé ?"

Sự phẫn nộ của Moon Hyeonjun khiến người đang bị anh siết chặt lấy hai bên vai bắt đầu rung rẩy, gương mặt trắng bệch.

"Em .. em .. xin lỗi làm ơn hãy tha cho em lần này"

"Xin lỗi Minyoung ngay lập tức"

"Xin lỗi Minyoung"

Cả đám đồng loạt xếp thành hàng rồi xin lỗi cô bé xong lại nắm tay nhau chạy đi. Choi Wooje cũng bắt đầu sơ tán đám đông.

"Minyoung à cậu.."

Vừa định quay qua hỏi thăm cô bạn của mình thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hyeonjun cũng thất vọng đôi chút khi thấy em lại chạy đi mất một lần nữa.

"Chíp ơi, lưng cậu chảy máu rồi"

"Chíp ơi, cậu phải lên phòng y tế ngay đi"

"Mình không đau mà Cún"

"MÌNH NÓI ĐI LÀ ĐI, CẬU KHÔNG NGHE LỜI MÌNH NỮA ĐÚNG KHÔNG ?"

Minseok tức giận, mắng lớn. Hyeonjun thấy vậy liền im bặt, cúi mặt hối lỗi. Gương mặt hung hãng, phẫn nộ như hổ vừa rồi giờ lại trở thành một chú hổ giấy ngoan ngoãn để cho bạn nhỏ của mình nắm tay kéo đi mà không chút phản kháng.

Minhyung khử trùng vết thương cho Hyeonjun xong lại cẩn thận băng bó lại cho bạn.

"Mày là đội trưởng đội bóng rổ đó, phải chú ý việc làm bị thương bản thân như thế này chứ ?"

"Mấy này bình thường mà. Tao tập Gym đâu phải để trưng đâu chứ ?"

"Anh à.."

Wooje nhắc nhẹ anh sau khi thấy biểu cảm không vui lắm của anh Minseok.

"À, đau đau lắm luôn á chứ. Tự nhiên giờ thấy đau ghê vậy trời"

"Cún dỗi mình hả ?"

"Không"

"Vậy là Cún dỗi mình rồi"

"Cậu có điên không mà chạy ra đấy mà không nói cho bọn mình biết ? Cậu nghĩ cậu to lớn như thế thì cái gì cũng chịu được hả ? Lỡ cậu có chuyện gì rồi sao ? Moon Hyeonjun cậu muốn bỏ tớ lại đây rồi chết trước đúng không ?"

"Nói giúp tao coi thằng này"

Hyeonjun khẽ khều chân bạn. Minhyung lập tức nhận tín hiệu, đi đến dỗ dành người yêu.

"Thôi mà Minxi, thằng Hyeonjun cao như vậy mà cái khay đấy còn tới lưng nó nếu đổi lại là cô bé đó thì chắc đã trúng đầu rồi. Hyeonjun nó chỉ muốn cứu người thôi mà. Em đừng giận nó quá nhé"

Minseok không nói gì chỉ bước ra khỏi phòng y tế xong lại quay ra nhìn ba ông thần đang đứng đơ ra.

"Đi về được chưa ? Đứng đơ ra đấy làm cái gì ?"

Nghe vậy là biết Minseok đã hết giận nên cả ba hí hửng đem cặp sách ra về.

Minhyung vừa bước vào nhà đã vội đi vào phòng tìm Minyoung, nhìn xung quanh một lượt thì ánh mắt của anh dừng lại ở một góc nhỏ cạnh giường và có thể dễ dàng nhận ra rằng em gái của mình đang khóc. Anh vội vàng chạy đến và liền nhận được một cái ôm của cô bé.

Ngay khoảng khắc được ngồi gọn trong lòng anh, Minyoung dường như đã khóc to hơn và nức nở hơn bao giờ hết.

"Em.. em sợ lắm..sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện"

"Em không muốn.. anh ấy bị thương vì em"

"Em không muốn anh ấy đau đớn hay khổ sở"

"Em sợ.. anh ơi.. em đã rất sợ hãi.."

Minhyung ôm em vào lòng mà không khỏi xót xa. Con bé bây giờ hệt như lúc nhỏ, sẵn sàng khóc nức nở vì làm hỏng những món đồ chơi mà bản thân yêu thích. Nhưng con bé của ngày xưa đó dễ dàng dỗ dành hơn bây giờ, anh biết rănhf mình chẳng thể đổi lấy nụ cười của đứa em gái này bằng một cây kẹo mút nữa rồi. Minyoung trong lòng anh hiện tại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong từng ấy năm xa cách vậy.

"Minyoung có anh mà nên cứ khóc đi nhé. Anh sẽ dỗ, sẽ lau nước mắt cho nhóc, đừng kìm nén làm gì cả. Anh sẽ vui lắm khi nhóc chịu dựa dẫm vào người anh này"

"Nhóc Minyoung của anh, lớn thật rồi. Nhưng anh lại không muốn nhóc lớn, anh thích nhóc cứ nhỏ bé chạy loanh quanh anh bày trò rồi cười thật tươi khi anh bị dính bẫy"

"Rốt cuộc thì cô nhóc nhỏ của anh đã trưởng thành như thế nào vậy.."

Sau một trận khóc kéo dài, Minyoung cũng đã bình tĩnh trở lại và ngồi ở cạnh anh mình.

"Nhóc khóc vì sợ Hyeonjun sẽ đau hả ?"

Em gật đầu.

"Vì sao ?"

"Vì em thương anh ấy"

Lee Minyoung là vậy, gặp chuyện gì cũng có thể chịu đựng. Có bị bắt nạt tập thể hay nghe những câu nói khó nghe của người ngoài dành cho mình, có thể chịu đau, chịu mệt mỏi nhưng ngay khoảnh khoắc em nhận ra Moon Hyeonjun đang đứng ra che chắn cho mình, nước mắt từ đâu không biết cứ thế đua nhau trực trào ra khắp gương mặt.

"Minyoung ?"

"Dẫu cho lúc nãy có là anh, anh ấy, anh Minseok, anh Sanghyeok hay là Wooje thì em cũng sẽ khóc thôi. Em thương mọi người vì mọi người là gia đình của em"

"Và nhóc chọn cách trốn tránh gia đình của mình khi về nước ?"

"Vì em không muốn ai vì em mà gặp chuyện nữa. Chuyện hôm nay càng chứng minh cho việc em làm là đúng mà anh, cứ dính vào em là mọi người gặp rắc rối"

"Anh cũng là nạn nhân của em mà"

Minhyung cau mài, khẽ mắng em.

"Anh là anh trai nhóc, bảo vệ nhóc là việc của anh. Đừng đổ hết lỗi lên bản thân nữa. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi Lee Minyoung"

"Được rồi, được rồi mà. Anh đừng hở tí là mắng em nữa"

"Nhóc có muốn chuyển lớp không ?"

"Không cần đâu anh, em ổn mà"

"Ổn chỗ nào vậy ? Anh nghe Wooje kể bọn nó cũng đã bắt nạt nhóc hai lần trước rồi"

"Nhưng họ không làm gì được em cả, Wooje đã bảo vệ em rồi mà anh"

"Thế nếu một ngày đó không có bọn anh thì nhóc sẽ làm sao đây ?"

"Em cũng sẽ ổn thôi như mười hai năm qua vậy, em vẫn có thể tồn tại trên cõi đời này một mình mà không có sự bao bọc của năm người"

"Thôi em đi ngủ sớm đây, Wooje hôm trước có hẹn em đi làm bài tập"

"Ngủ ngon"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro