x
Lee Minyoung có hai vấn đề. Một là muốn trốn tránh khỏi Hyeonjun, hai là muốn nhìn thấy Hyeonjun nhiều hơn chút nữa.
Theo triết học Mac, có lần một nhất định sẽ có lần hai, rồi lại lần ba và rất nhiều lần khác nữa. Em gặp anh lần một, cứ thế lại muốn gặp hai, xong lại tham lam nghĩ đến lần ba và lần bốn..
Làm sao đây nhỉ ? Từng ấy năm qua em đã cố ngăn bản thân mình nhớ anh quá nhiều. Từng ấy năm bên Úc, em cố ngăn mình nghe ngóng tin tức anh từng anh trai. Nhưng lạ thật, cứ khi nào anh Minhyung đăng ảnh cùng mọi người đôi mắt của em sẽ luôn tìm kiếm Hyeonjun đầu tiên.. Từng năm, từng tháng trôi qua Moon Hyeonjun thay đổi như thế nào Minyoung đều biết rõ. Từng dòng suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu khiến cô không tài nào ngủ yên.
"Anh đi sớm vậy ? Hôm nay Chủ Nhật mà"
"Anh đi xem Hyeonjun thi đấu bóng rổ. Còn nhóc sao lại dậy vào giờ này ? Hôm nay lại em bận gì hả ?"
"Em ngủ không được thôi"
"Vậy anh nấu gì cho nhóc ăn sáng nhé"
Lee Minhyung đang loay hoay suy nghĩ xem sẽ làm gì cho em ăn thì cảm nhận được có ai đang khẽ kéo áo của mình.
"Nhóc cần gì ?"
"Em muốn.. đi xem bóng rổ"
Cô ngập ngừng.
"Nhóc nói nhỏ quá à, anh hai không nghe được"
"Em cũng muốn đi xem bóng rổ.."
"Sẽ có cả bốn người họ ở đó đấy. Nhóc chịu gặp họ rồi hả ?"
"Em sẽ ngồi xa ạ"
"Thôi được rồi. Vào chuẩn bị đi, ra ăn sáng rồi mình cùng đi. Có muốn đi với anh không ?"
Minyoung nghĩ đến bác tài xế thì đành gật đầu để đi cùng với anh.
"Sao tự nhiên lại muốn đi xem bóng rổ vậy ?"
"Em ngủ không được, cũng không có việc gì làm. Đi để giết thời gian"
"Thôi được rồi, nhóc muốn đi thì anh hai ok thôi"
Minyoung sau khi chuẩn bị xong và cố gắng ăn hết những gì mà anh trai mình nấu cho buổi sáng cũng đã được đưa đến sân bóng rổ. Cô cẩn thận đội thêm chiếc nón lưỡi trai để che bớt đi phần mặt của mình.
"Đừng ngồi xa anh quá đấy nhóc"
"Em biết rồi mà"
Trên đường đi đến đấy, Mịnhyung cứ luôn miệng dặn dò em phải ngồi đâu, làm gì và tuyệt đối đừng đi xa tầm mắt của anh quá. Minyoung nghe cũng chỉ biết toàn ý gật đầu, bởi cô biết dù có nói bao nhiêu lần đi nữa thì ông anh của mình cũng có chịu hiểu là cô đã lớn rồi đâu.
Minyoung chọn hàng xa nhất sân thi đấu để tránh mặt Hyeonjun.
"A Minyoung này, cậu cũng đi xem bóng rổ hả ?"
"Ơ Wooje.. à còn có.. anh.."
"Anh Hyeonjun hôm nay thi đấu mà, mình đi cùng xe với anh ấy đến đây"
Minyoung khó xử chào anh một cái.
"Em cũng thích xem bóng rổ ?"
Hyeonjun cúi hẳn cả người xuống cho mặt sát mặt với cô bé, hỏi nhỏ.
"Vâng"
Minyoung nhanh chóng xoay mặt đi nơi khác, chuyển đối tượng qua Wooje.
"Cậu ngồi cùng mình luôn nhé Wooje"
"Được thôi"
Thế là cô bé nhanh chóng nhích người vào để bạn ngồi ở ngoài, ngăn cách cả hai người lại. Hyeonjun thấy vậy cũng bật cười, lắc đầu.
"Vậy mày ngồi đây nhé, tao đi xuống chào ba người kia"
"Dạ"
"À nhớ nói với họ là em ngồi cùng bạn của em trên này nhé"
"Ừ, biết rồi"
Thấy Hyeonjun cuối cùng cũng chịu rời đi, Minyoung liền ôm ngực thở phào.
"Cún à"
"A Chíp ơi"
"Chíp không đi với Wooje hả ?"
"Nó ngồi trên kia với bạn rồi"
"Nay biết đi theo bạn bỏ anh em luôn đấy nhỉ ? Đâu để xem nó ngồi với ai nào ?"
Minhyung theo hướng chỉ tay của thằng bạn mình thì miệng bất giác nở nụ cười. Cảm giác như mọi thứ đang trở lại quỹ đạo cũ của nó khi thấy hai đứa nhỏ ngày ấy lại một lần nữa làm bạn với nhau.
"Đấy là Minyoung, cô bé hôm trước đúng không anh ?"
"Đúng rồi, con bé đó đấy"
"Wooje của chúng ta cuối cùng cũng có bạn thân, tốt quá rồi. Trước giờ, thấy ai nhóc ấy cũng hòa nhã mà chả có lấy một người bạn thân đúng nghĩa lúc nào cũng phải dính lấy 4 ông anh này"
"Ừ mừng nhỉ ? Đỡ phiền hẳn"
Minseok vờ đấm vào bụng Hyeonjun một cái.
"Chíp cứ trêu Wooje mãi, bảo sao cu cậu không bao giờ dùng kính ngữ với Chíp"
"Này là lỗi tác phong của nó chứ sao Cún đấm mình"
"Chà thầy Lee, nay thầy đến xem em thi đấu luôn đấy hả ?"
Hyeonjun ghẹo Sanghyeok.
"Không, tao đến cổ vũ đối thủ của mày"
"Anh ơi ? Anh chơi vậy sao bền ?"
"Tao bạn mày hay gì mà chơi ?"
"Haiz, chưa già mà khó rồi"
"Bớt đụng chạm tuổi tác giùm đi"
"Thôi mọi người ngồi đây nhé, em vào chuẩn bị đây"
Suốt trận đấu, Moon Hyeonjun tỏa sáng như một siêu sao bóng rổ. Những cú ném ba điểm luôn được anh ném thẳng vào rổ mà chẳng có chút xê dịch hay mắc phải một sai lầm nào. Từng tiếng hò reo cổ vũ tên cậu từ từ được cất lên. Chỉ có Lee Minyoung là khẽ vỗ tay cùng đôi mắt luôn dõi theo một mình chàng trai mang áo số 24. Khi nhìn qua cậu bạn bên cạnh thì đã thấy người đứng lên lúc nào không hay rồi.
"Moon Hyeonjun đỉnh vãi ò"
"Moon Hyeonjun đẹp trai, Moon Hyeonjun số 1, Moon Hyeonjun vô địch"
"Moon Hyeonjun cố lên"
Hyeonjun ở dưới sân vẫn có thể nghe được từng tiếng cổ vũ của cậu em mà không khỏi xấu hổ che mặt. Lee Sanghyeok đang ngồi ở dưới khán đài cũng phải quay lên, chỉnh đốn một chút.
"Hyeonjun là bạn em à ? Kính ngữ đâu Choi Wooje"
Wooje nghe vậy liền bĩu môi ngồi xuống.
Kết thúc trận đấu, Choi Wooje hí hửng chạy xuống ăn mừng cùng các anh còn Minyoung thì nhanh chóng tìm cách đi đến bãi xe trước rồi nhắn lại cho anh trai của mình.
"Này Choi Wooje"
Hyeonjun véo tai cu cậu, xách lên.
"Ao ao ao ao đau em.. aaa Moon Hyeonjun bỏ em ra"
"Kêu tao là gì ? Kêu lại ?"
"Anh Hyeonjun à, tha cho em đi mà"
Nghe vậy Hyeonjun cũng nhếch mép cười, thả tai Wooje ra. Cu cậu liền nép vào cạnh Minseok làm nũng.
"Anh Minseokie.. Moon Hyeonjun bắt nạt em.. Đau quá trời luôn"
"Chíp à, giỡn nhẹ tay với em ấy chút đi mà"
"Nó hỗn với tớ"
"Mày tập cho nó như vậy còn gì nữa ?"
Minhyung lên tiếng cùng cái gật đầu đồng tình của người anh cả.
"Thôi đói rồi, đi ăn mừng đi. Moon Hyeonjun mời"
Minhyung nghe vậy liền không biết làm thế nào với Minyoung đang ngồi ở trên xe đợi mình và cả đám thì cũng đang tiến ra bãi xe.. Chỉ có thể vội vội vàng vàng nhắn cho em gái mình một tin "Mọi người đang đến bãi xe, nhóc cẩn thận tí nhé" Chưa kịp phản ứng với mọi chuyện thì bọn họ đã ra đến nơi rồi, Minyoung chẳng kịp trốn đi đâu nên bèn nắp luôn trong xe.
"Em vẫn còn trên xe.. anh mau tìm cớ rời khỏi đây đi"
"À mọi người đi trước đi nhé, đến nơi gửi định vị cho em. Đột nhiên, em phải sang công ty bố có chút việc cần giải quyết"
"Có sao không anh ? Hay mình đi cùng anh nha"
"Không sao đâu. Em cứ đến nơi với mọi người trước đi, mình đi rồi về ngay"
"Anh Sanghyeok, em gửi Minxi cho anh đấy nhé"
Chẳng đợi ai phản ứng gì thì anh đã nhanh chóng vào xe và chạy vọt đi rồi.
"Đã đi xa lắm rồi, em ngồi lên đi"
"Cẩn thận đụng đầu này"
Minhyung còn cẩn thận lấy tay che đầu em để tránh va chạm.
"Em đau tim chết đi được ấy"
"Họ cũng đâu có ăn thịt nhóc đâu"
"Em chịu. Em tốt nhất không nên ở gần họ như hôm nay"
"Nhóc vẫn không chịu gặp lại họ à ?"
"Cứ như bây giờ là tốt rồi mà anh. Mười hai năm qua, mọi người vẫn ổn khi không có em mà"
"Anh thì không"
"Vâng ?"
Minyoung thắc mắc quay sang nhìn anh, Minhyung chỉ hạ thấp tone giọng đáp "Anh thì không ổn chút nào khi phải xa em gái mình" Cô bé nghe vậy cũng có chút dao động.. Thật ra thì "m cũng vậy, cũng chẳng ổn chút nào khi không có anh ở bên cạnh" Nhưng cô lại chẳng dám nói, chẳng dám trải lòng về những điều đã xảy ra khi ở bên Úc cả.
"Anh đưa về nhà nhé ?"
"Em muốn mua sách, anh cứ thả em ở nhà sách gần nhất là được"
"Vậy khi về thì sao ?"
"Em book xe được mà anh"
"Thôi được rồi"
Vừa hay lại bắt gặp một nhà sách ở đầu đường nên Minhyung cũng lăn vô lăn tấp xe vào.
"Nhớ tìm gì ăn đấy nhé"
"Em biết rồi"
"Nhớ về sớm"
"Vâng"
Minyoung đi la cà bên trong nhà sách xong lại vô thức tìm đến khu nhà cũ của 6 người họ lúc trước. Khi mà những ngôi nhà cứ trải dài nối tiếp nhau và những đứa trẻ dường như là quấn quýt cùng nhau mỗi ngày. Ngồi đong đưa trên chiếc xích đu thuở nhỏ nay có vẻ đã được làm mới lại rồi. Trên sân cát xuất hiện những giọt nước, càng lúc càng nhiêu và liên tục. Minyoung khóc rồi, em nhớ họ chết đi được.
"Hức.. cả trăm ngàn lần em ước mình có thể quay về trước kia.. khi mà em được sống trong vòng tay của mọi người. Khi mà chỉ cần em khóc thì luôn có người ôm lấy dỗ dành.. Khi mà tất cả mọi thứ em muốn đều sẽ được trở thành sự thật. Nhưng giờ thì không thể nào nữa rồi, cả cuộc đời em đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi.."
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống nền cát, hai bả vai gầy gò cứ thế mà rung lên cầm cập. Làm sao đây nhỉ ? Em cô đơn quá nhưng cũng không đủ can đảm đến gần ai..
"Ai lại bắt nạt bé con khóc thút thít ở đây thế này ?"
Moon Hyeonjun tự dưng hiện ra trước mắt cô bé, anh khụy gối xuống để mình vừa tầm với em. Đôi tay toang định lau đi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của em nhưng lại bị gạt ra. Minyoung đứng dậy, muốn chuồn khỏi đó nhưng lại bị anh giữ lại.
"Lần nào gặp anh, em cũng định chạy như thế này à ?"
"Vì em với anh có gì để nói với đâu ạ"
Moon Hyeonjun cười nhạt, mắt đối mắt với em "Em nói lại lần nữa đi"
"Nói là em với anh chẳng có gì để nói khi mà em vừa mới ôm anh mấy hôm trước ở lớp học, khi mà anh đã che chắn em khỏi nguy hiểm, khi mà sáng nay ta vừa mới gặp nhau ở sân bóng rổ và em nói đi, tại sao em lại ở khu nhà cũ của anh mà bật khóc như thế ?"
Minyoung lấy một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định trước mặt.
"Em và anh, thật sự không có gì với nhau cả"
"Anh để em đi được chưa ạ ?"
Cô nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy hai tay em, anh cũng nhìn theo ánh mắt đó và từ từ buông lỏng ra. Nhìn cô từ từ bước đi mà chẳng thể làm được gì. Moon Hyeonjun một mình ở lại nhìn mọi thứ xung quanh và bắt đầu hoài niệm.
"Bé con mau về với anh đi, anh nhớ bé con quá đi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro