xii
Đang nhắn tin thì bắt gặp Minyoung từ trong phòng đi ra với mái tóc ướt sũng.
"Sao nhóc không sấy khô tóc đi đã"
"Để một lúc cũng khô mà"
Minhyung lắc đầu, dúi người em ngồi xuống sô pha rồi bước vào phòng lấy máy sấy ra cho em.
"Để em tự làm"
"Nhóc cứ ngồi yên"
Minyoung ngồi xem TV tận hưởng sự chăm sóc của anh trai.
"Thích thật"
"Thích được anh sấy tóc cho hả ?"
"Không. Thích việc cái gì cũng có người sẵn sàng làm cho mình"
"Vậy bên Úc em như thế nào ?"
"Em tự-"
"À không thế nào hết. Em bình thường thôi"
Minhyung thấy em ngập ngừng nên cũng không muốn ép buộc làm gì.
"À mà quên nữa, con nhóc này"
Anh tiện tay cóc đầu người đang ngồi một cái.
"Ao! Đau em!"
"Anh nghe Minseokie kể em gọi anh là Lee Minhyung hả ?"
"Vậy chứ anh tên gì ?"
"Kính ngữ của em đâu ? Chơi với Choi Wooje riết như thế đấy hả ?"
"Nè không có được đổ lỗi cho cậu ấy nhé"
"Sao ? Em bênh thằng nhóc đấy à ? Thế nói thật với người ta đi"
"Anh khỏi có gài em"
"Vậy là em đã gặp lại hết mọi người rồi nhỉ ?"
Minyoung nghĩ một lúc.
"Không, em chưa gặp anh Sanghyeok"
"Anh ấy bận lắm. Khi nào giải quyết hết đống hồ sơ trên bàn mình thì mới có thể rãnh rỗi đi kiểm tra tác phòng trên trường thôi"
"Sao muốn gặp à ?"
"Đã kêu là đừng có gài người ta rồi mà ?"
Minyoung sẵn tay, đánh vào người anh một cái rồi đứng dậy vào phòng khi thấy tóc mình cũng đã khô gần hết.
"Học sinh trong trường đang tìm tài khoản của em đấy"
"Sẽ không ai tìm được em đâu mà"
"Choi Wooje đấy"
"Là em cho cậu ấy"
"Thế thằng bé không thắc mắc vì sao em lại để anh theo dõi à ?"
"Em xóa anh lâu rồi mà"
"Lee Minyoung!"
Minyoung ló đầu ra trêu ghẹo anh một cái rồi đóng sầm cửa lại.
"Hết nói nổi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro