xiii
"Này Moon Hyeonjun !! Anh nhanh cái chân lên được không ?"
Choi Wooje với chiếc bụng đói meo đang quậy đùng đùng ở phòng khách gào thét tên người anh làm gì cũng từ từ của mình.
"Ồn áo quá"
"Kệ em! Em đói òi! Anh chủ xị mà lề mề"
"Đi ké mà nói nhiều"
"Kệ em! Anh mau lên đi!"
"Rồi rồi! Đợi tí ông con của tao ơi!"
Wooje mở sẵn cửa nhà, chóng nạnh đứng đợi anh mang giày.
"Rồi đi nè, được chưa ?"
Anh bước lên đi ra khỏi nhà trước tiện thể đẩy đầu cậu em một cái.
"Đẩy hoài, méc anh Minseokie"
"Tao thách mày đấy, trả cái acc game tao đây"
"Thôi đại ca, em giỡn"
Cả hai ngay sau khi bước vào phòng riêng ở Hadilao thì cũng đã thấy mọi người có mặt đầy đủ ở đấy.
"Là sao ? Là chủ xị mà tới trễ ?"
"Wooje tới đây ngồi cạnh anh này"
Sanghyeok vỗ vào chiếc ghế ở cạnh mình rồi nhìn Wooje ngoan ngoãn chạy đến. Còn Hyeonjun thì ngồi ngay giữa bàn.
"Hôm nay nhân dịp gì đấy ?"
"Nhân dịp anh ấy đứng hạng 2 toàn khối ấy anh ơi"
Wooje dơ tay, xung phong trả lời.
"Lanh quá he"
Sanghyeok kí đầu em một cái.
"Mà đột nhiên sao lên hạng 2 ngồi vậy ?"
"Cún kêu"
Hyeonjun vừa ăn, vừa bình thản nói.
"Nhỏ mà quyền lực quá he"
Wooje gấp thức ăn cho anh rồi sẵn tiện trêu ghẹo.
"Còn thua em, nhỏ mà cỏ lúa ngang nhau"
"Ê em cảm thấy em bị bắt nạt"
"Ai mà bắt nạt nổi cái miệng của mày ?"
Minhyung tiếp lời.
"Thầy Lee.. cứu em"
Cậu bé ôm tay Sanghyeok làm nũng.
"Thấy nói đúng mà"
"Ủa anh ? Ủa ê ?"
"Mà dạo này anh làm gì mà không thấy tin tức của anh trong trường luôn vậy ?"
Hyeonjun gấp thức ăn cho anh, hỏi thăm.
"Anh bận với mấy bộ tài liệu quá, ngày nào cũng chất chồng như núi ấy. Nó còn cao hơn cả thằng Minhyung"
"Đã vậy anh"
"Ê hề ê hề vậy trời"
"Nhưng mà quan tâm anh làm gì ? Không có anh, mày đánh nhau dễ dàng hơn mà nhỉ ?"
"Đọc confession toàn thấy tiền bối Moon Hyeonjun với mấy chiến tích lẫy lừng không đấy"
Sanghyeok nghiêm giọng, lườm nhẹ.
"Em thay chính nghĩa lên tiếng thôi anh"
"Chính nghĩa bị câm hay sao mà không biết đàm phán, cứ dùng tay chân làm gì ?"
"Nói miệng mà nghe thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu trời.."
Hyeonjun gãi đầu, đánh trống lãng.
"Minhyung nữa"
"À D-dạ anh ?"
"Mày cũng buông lỏng nó luôn ?"
"Anh ơi, nó khó bảo quá đi ấy. Lì như trâu, lâu lâu gầm lên như hổ thì ai mà lần cho được"
"Ê ? Mắc gì so sánh với động vật không vậy ?"
"Chứ có con người nào giống mày không ?"
"Mày đấy, con gấu đần"
"Ê ? Ai cho gọi thế hả ? Có phải Minxi không mà gọi ?"
"Tao thích thì gọi vậy đó, mày sao ?"
"THÔI!"
Sanghyeok la lên một tiếng mới có thể lấn át được hai cái miệng này.
"Bị trẻ trâu hả ? Biết lớp mấy rồi không ?"
"Anh!"
"Nam thần bóng rổ, Chủ tịch hội học sinh mà nhìn như hai thằng ất ơ suốt ngày chí choé"
Minseok không nhịn nổi phụt cười.
"Minxi/Cún à!!!"
"Mình- Mình xin lỗi. Mình nhịn không nổi"
"Hay để em quay clip lại cho fangirl mấy anh xem ha"
"Bớt tài lanh giùm"
"Rồi chuyện ở nhà ăn là như thế nào ?"
"Moon Hyeonjun lưng em sao rồi ?"
"Vết thương lành rồi anh"
"Để em kể cho anh nghe"
Wooje tiếp tục xung phong.
"Ăn hết bát mì này đi rồi kể"
Sanghyeok gấp cho em một bát mì đầy rồi từ từ ngồi đợi em kể chuyện.
"Là, bạn ấy là bạn học sinh mới chuyển vào lớp của em. Tên là Lee Minyoung"
"Sao ? Lee Minyoung ?"
"Không phải cậu ấy đâu ạ. Chỉ là trùng tên thôi"
"À.."
"Bạn ấy bị bắt nạt, lần một thì bị nhốt ở phòng học, lần hai thì em có đứng ra cho đến lần ba thì là anh Hyeonjun"
"Con bé có sao không ?"
"Dạ không anh ơi. Cậu ấy siêu siêu ngầu, còn một mình đứng xử đẹp tụi nó luôn. Còn có lần bảo vệ anh Minseok nữa nè"
"Thế hả ? Bạn mới của em à ?"
"Dạ"
Anh lại tiếp tục gấp đồ ăn đầy bát cho em.
Cậu em vừa ăn vừa gật gù.
"Wooje thích chơi với Minyoung lắm, cậu ấy cho em cảm giác như Minyoung của chúng ta vậy.. em biết có thể là không phải nhưng cậu ấy lấp đầy được đôi chút sự trống trải trong em.."
Cậu em nhỏ bắt đầu sụt sịt.
Mấy anh lớn thấy vậy cũng trùng xuống.
Dường như lâu lâu lại nghe Wooje nhắc về người bạn thuở nhỏ của mình, em Wooje kêu là ba anh còn có nhau là bạn bè.. còn em thì không có ai thật sự làm bạn thân thiết hết. Nên khi thấy thằng bé dạo này có được một người bạn, ai nấy trong nhà đều rất mừng trong lòng.
"Anh Minhyung.."
"Sao đấy ?"
"Anh bảo cậu ấy về đi.."
"Anh xin lỗi.. bọn anh thật sự không liên lạc với nhau nhiều như em nghĩ đâu"
"Anh Sanghyeok, anh nói với bố mẹ cậu ấy đi. Bảo là dẫn cậu ấy về chơi với mọi người"
Em thỏ thẻ.
"Wooje à"
Minseok đưa tay lên nắm lấy bàn tay em đang đặt ở trên bàn, an ủi.
"Minyoung sẽ về sớm thôi mà"
"Đúng rồi đấy Wooje, lần tới liên lạc với Minyoung anh sẽ bảo con bé về với chúng ta nhé"
"Móc ngoéo"
Wooje đưa ngón trỏ và ngón áp út lên rồi nhận được cái đóng dấu từ Minhyung.
"Thôi được rồi, em ăn tiếp đi"
Sanghyeok xoa đầu cậu em nhỏ một cái rồi tiếp tục gắp thức ăn cho bốn đứa em của mình.
Đoạn đang về nhà, Hyeonjun bỗng dừng xe đi vào một quán cà phê rồi trở lại với hai ly nước trên tay.
Anh đặt chúng vào tay của cậu rồi tiếp tục chạy xe.
"Gì vậy anh ?"
"Hot choco"
"Trời ơi!! Moon Hyeonjun hôm nay vạn tuế"
"Của em hết hai ly ạ ?"
Hyeonjun gật đầu khiến Wooje càng thêm cười tít mắt.
"Đừng có khóc nhè nữa, Minyoung sau này về lại trêu cho ra bã đấy"
"Em biết rồi, em không khóc nữa đâu"
Hyeonjun khẽ nhìn sang, thấy cậu em mình hí hửng với hot choco khiến anh cũng bất giác mỉm cười theo. Dỗ thằng bé này dễ thật đấy.. ước gì bé con của anh cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro