xiv
Sáng hôm sau, cả trường học nháo nhào vì thầy Lee lâu ngày ở ẩn nay đã trở lại và kiểm tra tác phong. Anh đi từng lớp như mọi lần và đã đến với lớp của Wooje và Minyoung.
Sanghyeok bước vào lớp, nghiêm khắc kiểm tra từng học sinh rồi dừng lại ở bàn Wooje. Anh nhìn cô bé một lúc thật lâu đến mức cậu em bên cạnh cũng phải khẽ khều tay, nhắc nhở.
"Anh.. Anh ơi, anh bị sao thế ?"
"Em là học sinh mới à ?"
"Vâng"
Sanghyeok vẫn cứ nhìn chằm chằm gương mặt ấy, cho tới khi bị cô khó xử hỏi.
"Có việc gì ở bàn này không ạ ?"
"À không- không có"
"Minyoungie, em đã lớn như thế rồi à ?"
Sanghyeok có chút đỏ mắt bước ra khỏi lớp và giao việc kiểm tra tác phong cho thầy thể dục đi cùng. Trở về phòng làm việc, nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh 6 người bọn họ lúc nhỏ lên. Chạm nhẹ vào gương mặt em.
"Mắt của em.. sao bây giờ lại buồn đến thế ?"
Nhìn đôi mắt to tròn và hồn nhiên trong khung hình anh lại nhớ lại đôi mắt mệt mỏi và chất chứa hàng nghìn tâm sự trong đấy của em lúc vừa rồi.
"Minyoungie, anh nhất định sẽ đưa em trở về nhà"
Lee Sanghyeok trở về phòng làm việc của mình.
"Dì Lee ạ ? Lâu rồi chúng ta không có buổi họp gia đình nào nhỉ ? Sẵn tiện Minyoung cũng đã về nước hay mình làm một buổi ăn thân mật có được không ?"
"Được chứ, vậy để dì sắp xếp nhé. Sẵn thì tập đoàn đang chuẩn bị có một dự án xây dựng mới, dì có thể mời luôn gia đình họ Moon, họ Ryu và họ Choi chứ ?"
"Dù sao thì bọn cháu cũng thân thiết từ nhỏ mà nhỉ ?"
"Càng đông càng vui mà dì"
Minyoung nửa đêm cảm thấy có chút khô cổ họng, đoạn vừa ra ngoài lấy nước thì thấy anh trai đang gấp rút chạy đi đâu đó.
"Lee Minhyung ? Khuya rồi anh còn đi đâu vậy ?"
"Tí anh về thôi. Ở nhà khoá cửa cẩn thận"
Cô bé cũng không hỏi gì thêm, uống xong cốc nước và trở về phòng của mình. Nhận thấy có tin nhắn đến từ Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro