xv
Quay về câu chuyện của 3 tiếng trước
Lee Minhyung sau khi đọc được tin nhắn rằng Hyeonjun đã mất tích thì đã nhanh chóng rời khỏi giường và chạy đi tìm người bạn của mình. Suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua, Minhyung cũng đã tự nhận thức rằng bản thân đã quá đáng thế nào với cậu.
Cãi nhau chí choé mỗi ngày là vậy nhưng dường như Minhyung luôn hiểu Hyeonjun hơn ai hết, nói đi tìm là sẽ biết rõ người bạn của mình đang ở đâu mà chạy thẳng đến. Đúng, là sân bóng rổ gần khu nhà cũ của họ. Hơn ai hết, cậu bạn to con này biết rằng cái người kia có chuyện gì thì sẽ đều trút giận vào trái bóng rổ, nóng tính là thế nhưng đôi lúc vẫn sẽ kìm chế bản thân để không làm tổn thương ai. Cho đến cuối cùng, chỉ có thể bản thân mình là chịu đau đớn.
"Lâu rồi không đấu với nhau một trận nhỉ ?"
Minhyung đi đến giật trái bóng rổ trên tay Hyeonjun cùng nụ cười nhếp mép quen thuộc. Cả hai lao vào đấu đến nhau vô cùng máu lửa, cho đến khi Hyeonjun nhận thấy gương mặt bạn mình có chút nhăn lên vì đau đớn.
"Dừng đi, tao mệt rồi"
Cậu quăng trái bóng sang một bên và ngồi xuống sân thở hổn hển.
"Nay biết mệt nữa ?"
Minhyung cũng theo đó mà ngồi xuống cùng, cả hai chia nhau một chai nước.
"Mày lo cho cái vai của mày đi"
"Không sao mà"
"Tiếc thật nhỉ ? Nếu tao không chấn thương thì giờ đã có thể cùng mày chạy trên sân rồi"
"Làm như thân lắm không bằng mà tiếc tới tiếc lui ?"
"Này, đừng có giận tao nữa chứ ? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà dỗi dai thế ?"
"Mày con nít ấy thằng chó. Nói mãi đéo nghe lì như trâu như bò, bực hết cả mình"
"Thôi thôi, xin lỗi nhé. Mình hứa sau này sẽ không hiểu lầm Chíp nữa"
"Cút. Mày thích Chíp Chíp không ?"
Cả hai tị nạnh nhau vài câu rồi lại hí hửng cười nói như thường.
"Mày biết mà, tao chỉ có bọn mày thôi. Trước giờ tao không quan tâm người ngoài nói gì cả nhưng nếu là bọn mày thì tao buồn thật, bọn mình là gia đình của nhau mà Minhyung. Tao thương Minseok vì cậu ấy nhỏ bé và dễ bị bắt nạt, cậu ấy cũng là người đã ôm lấy tao khi thế giới tối tăm nhất"
"Tao thương cậu ấy như người trong nhà, như cách tao thương mày, anh Sanghyeok và Wooje"
"Mong mày đừng khó chịu với tao nữa, đôi khi tao cũng bất lực lắm Minhyung à"
"Tao hiểu rồi. Nhưng đôi khi cái suy nghĩ trong tao không thể kiểm soát được, mày biết tao yêu Minseok đến mức nào mà.. nên việc tao sợ mấy em ấy là chuyện không thể tránh khỏi"
"Nhưng tao đã suy nghĩ kĩ rồi, ai lại tự dưng ghen với gia đình của mình như thế"
"Đúng không bạn tôi ?"
Hyeonjun không nói chỉ đẩy vai bạn mình một cái.
"Nhưng cũng mau kiếm người yêu đi nhé, để còn người chăm sóc cho mày. Ở một mình mãi, bệnh chết cũng không ai hay"
"Mày quên tao còn cục nợ ở nhà hả ?"
"Có thể sau này già nó lo cho tao luôn đấy chứ ?"
"Thôi đi. Mày la Wooje như gì, già nó đẩy mày ngã rồi chiếm luôn tài sản cũng nên"
"Nó dám vậy luôn hả ?"
"Nó học mày cả thôi, đệ tử Moon Hyeonjun mà"
"Xì"
"Bao giờ mày mới đưa em ấy về ?"
Hyeonjun đột nhiên đổi chủ đề khiến Minhyung có chút bối rối.
"Hyeonjun, mày hiểu rằng bọn mình có thể làm mọi việc trừ chống lại bố mẹ mà"
"Đến cả gặp em gái mà còn bị cấm cản, mẹ nó tao hận việc mà những gia tộc ấy đang làm với chúng ta"
"Nhưng chẳng phải cũng nhờ những gia tộc ấy mà chúng ta mới có thể hô mưa gọi gió như bây giờ à ?"
Minhyung đập tay lên vai người bên cạnh.
"Chấp nhận thôi Hyeonjun à, từ khi sinh ra là con của họ thì chúng ta đã phải chịu những việc như thế này rồi"
"Nhưng tao nhớ em ấy"
Hyeonjun khẽ nói.
"Tao biết chứ, con bé thương mày có khi hơn cả tao"
"Nói gì vậy ?"
"Còn không phải hả ? Lúc nào cũng Hyeonjun oppa còn tao thì Lee Minhyung, bế em"
Hyeonjun phì cười.
"Thằng trẻ con, suốt ngày so đo"
"Sao không so được, em gái tao mà"
"Cũng là em gái tao vậy ? Tao nuôi từ bé giống mày thôi, mày bên em ấy bao ngày thì tao cũng bao ngày"
"Ờ ờ, mày là nhất. Cái gì mày cũng ngang tao, được rồi ông thần ạ"
Minseok và Wooje sau khi đi đến mọi sân bóng rổ thì cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người to xác kia đang ngồi cười nói với nhau vui vẻ.
"Khuya báo người ta đi tìm rồi ngồi đây cười nói vậy đó hả hai ông cố ?"
Wooje lên tiếng trước rồi chạy về phía họ, cả bốn con người ngồi xoay quanh cùng nhau.
"Minxi à"
Minhyung thấy em liền vòng tay ôm em một cái. Minseok cũng vòng tay đáp lại cái ôm của người lớn hơn, còn vỗ vỗ vào lưng bạn vài cái trấn an.
"Không sao rồi, mình hiểu mà Mindong"
"Ơi trời, tối rồi hai ấy ơi"
Wooje bất mãn, khoanh tay lên tiếng.
"Chíp à, cậu ổn hơn chưa ?"
"Mình ổn rồi Cún, thằng Gấu to xác này cuối cùng cũng được thông não rồi"
"Mừng vữ đi. Chứ ai đời cãi nhau đùng đùng rồi bắt thằng nhỏ này còng lưng đi tìm"
"Nuôi mày to béo chừng này, đi tìm một chút không được à mà kêu ca ?"
"Anh Sanghyeok nói em là đang tuổi ăn tuổi lớn. Nên là em chỉ có việc ăn, học rồi ngủ thôi. Chuyện tìm hai ông cố này không có trong thời khoá biểu sinh hoạt của em"
"Mày ơi, mày được ổng cưng vậy là do Minyoung chưa về thôi con ạ. Minyoung về đi thì mày chỉ còn có việc học, ăn hay ngủ tuỳ mày không thèm lo nữa đâu ha"
Wooje bĩu môi.
"Đừng có bắt nạt em! Minyoung về đánh anh á"
"Ngon rồi, biết doạ tao luôn rồi"
"Ra đường ngủ luôn đi"
Hyeonjun đứng dậy, đi ra xe để cho một cái đuôi lót tót chạy theo. Minhyung và Minseok cũng đứng dậy, ai nấy đều lên xe của mình và trở về nhà.
Đằng xa kia thì vẫn có một người nãy giờ lặng lẽ dõi theo, Minyoung cũng vì tin nhắn của Wooje mà trằn trọc mãi không ngủ được nên cũng đã rời khỏi nhà và đi tìm Hyeonjun cũng như anh trai của mình.
"Tốt rồi, nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy là quá đủ với em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro