xvi
Minyoung đang mải mê nhìn vào những dòng tin nhắn trên điện thoại mà không hề hay biết có một quả bóng đang bay thẳng về phía mình.
"NÀY!"
Một tiếng gọi to khiến cô bé giật mình, trái bóng đang bay đến ngày càng nhanh còn Minyoung thì vẫn chưa kịp phản ứng.. Nhưng may mắn làm sao vì đã có một bàn tay to dài đã văng nó sang hướng khác.
"Hyeonjun.."
Cô khẽ gọi nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy.
"Hôm nay gọi cả tên anh rồi à ? Mà còn thiếu gì ấy nhờ ?"
"Oppa ?"
Anh lúc nào cũng phải cúi người xuống, mặt đối mặt với em để có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp còn dễ dàng ngại ngùng kia.
"Em cảm ơn anh lần nữa ạ"
"Em xin phép đi trước"
"Này! Lee Minyoung"
Anh quay người lại nhìn theo cô gọi lớn.
"Không định trả ơn anh lần nào hết ? Anh cứu em hơi nhiều mạng rồi đấy bé con"
Minyoung lấy bình tĩnh một chút cũng quay lại.
"Anh muốn gì ạ ?"
"Anh đói rồi, mời anh đi ăn trưa đi"
Thế là cả hai người cùng nhau sánh bước đến phòng ăn trong những ánh nhìn tò mò, soi xét và hiếu kì.
"Em làm gì cứ cúi xuống đất thế ? Ngã thì sao ?"
"Bọn họ nhìn chúng ta suốt, mặt em chuẩn bị nổ tung rồi"
"Em sợ à ?"
"Em thấy phiền thôi"
Moon Hyeonjun nghe vậy, liền dừng chân, đứng lại, nói lớn.
"Còn muốn có mắt nhìn bài người khác thì rút cái ánh nhìn soi mói đấy lại đi. Tôi mà thấy một tấm ảnh nào trên confession thì đừng có trách"
Nói xong liền nắm tay em tiếp tục đi.
Đến cả khi ngồi xuống ăn cùng nhau, những tiếng bàn tán vẫn còn xì xầm.. tuy không dám ồn ào bữa nhưng nếu để ý kĩ vẫn nghe.
Trong khi mình đã ăn được nửa khay cơm thì người đối diện vẫn còn đang khó khăn nuốt từng đũa nhỏ.
"Em vẫn- à không em ăn chậm thế ?"
"Em không muốn ăn"
"Em cứ biếng ăn thế này thì không ổn đâu bé. Người em gầy lắm rồi đấy, chơi với Wooje nó huých một cái là bay luôn"
"Cậu ấy không hung dữ với em"
"Thế anh có hung dữ với em không ?"
Minyoung lắc đầu.
"Thế sao gặp anh là cứ chạy thế ?"
"Anh đáng sợ lắm hả ?"
Minyoung lại tiếp tục lắc đầu.
"Thế được rồi, nào ăn giỏi vào"
Hyeonjun gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng em. Minyoung ngại ngùng nhìn anh rồi nhìn xung quanh xong cũng bị sự mặt dày của người đối diện mà miễn cưỡng há miệng.
"Em tự ăn được mà"
"Thế thì ăn nhanh vào cho anh. Không là anh bón cho em ăn hết cả cái khay đấy đấy"
"Anh chỉ giỏi doạ em thôi"
"Anh chả biết doạ ai là gì, em biết mà đúng không ?"
Hyeonjun nhướng mài, cười trêu em một cái rồi lại tiếp tục ăn. Nhìn thấy cô bé trước mặt cũng bắt đầu ăn nhiều hơn khiến anh cũng hài lòng.
"Xong rồi nhỉ ? Anh đưa em về lớp nhé"
"Em tự về được"
"Không cho là anh bế em về đấy"
Minyoung thở dài một cái thật mạnh rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau anh lên lớp.
"Đi lên trước mặt anh này, không thì lại lạc mất nữa"
"Em có phải trẻ con đâu"
"Thế bé con lớn chỗ nào thế ?"
Hyeonjun dừng lại một máy bán nước tự động. Đưa cho cô bé một hộp sữa sô cô la.
"Cho em"
Minyoung nhận lấy, không nói gì thêm.
"Đến lớp em rồi, học ngoan nhé"
Cô bé nhìn anh chạy đi xa rồi nhìn lại hộp sữa trên tay, Hyeonjun.. anh có nhớ em không ?
"Này đi ăn với ai mà giờ này mới lên lớp vậy ?"
"Với bạn"
"Mày có bạn khác nữa hả ?"
"Mày hơi xem thường Moon Hyeonjun này rồi đó"
"Tao quá xem thường luôn chứ hơi gì ?"
"Tin tao đánh mày giữa lớp không ?"
Hai bên cứ xì xầm, to nhỏ làm Minseok đau hết cả đầu. Nắm đấm nhỏ liền gõ xuống bàn.
"Đi ra ngoài cho người ta học"
Giọng nói quyền lực lên tiếng khiến cả hai im bặt, quay lại tập trung vào bài giảng. À không, chỉ có Lee Minhyung thôi.. người nào đó vẫn cứ nhìn say sưa vào chiếc account của bé con mà chần chừ nhấn theo dõi.
notthe1but1er đã gửi yêu cầu theo dõi
Minyoung có chút giật mình với dòng thông báo trên điện thoại.. nhưng nghĩ thế nào thì chiếc account này của cô cũng chẳng update một điều gì cả. Cô chỉ dùng nó để liên lạc với anh Minhyung mà thôi. Nên cũng đã ấn chấp nhận yêu cầu của anh, còn việc theo dõi lại thì cô bé chưa nghĩ đến.
"Chẳng đăng gì cả luôn à ? Lowkey hơn cả mình ấy chứ"
"Khó rồi đây"
"Moon Hyeonjun cậu có bỏ cái điện thoại xuống và học không thì nói luôn ?"
Hyeonjun lập tức bỏ chiếc điện thoại xuống, nhìn sang cười chữa cháy với Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro