xvii
Hôm nay, Minyoung có lịch trực vệ sinh nên về có chút muộn. Đã vậy cô còn say mê với quyển sách mới mua ngày hôm qua mà quên hết cả giờ giấc.
"Thôi chết, trời tối rồi. Lee Minhyung lại mắng mình nữa cho xem"
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, Minhyung gọi đến cho em.
"Em nghe đây"
"Biết mấy giờ rồi chưa mà còn không về nhà ?"
"Em lo đọc sách quên hết thời gian, em về ngay đây"
"Nhanh đi, trước khi anh đổi ý không cho em đi học một mình nữa"
Minyoung thở dài, ngắt máy.
"Chưa già mà khó rồi"
Trên đường ra về sẽ đi ngang sân bóng rổ, Minyoung thường theo thói quen ngó vào một chút thì thấy Hyeonjun vẫn còn đang luyện tập. Lúc đầu, cô bé cứ định cứ thế mà rời đi nhưng lúc sau lại chạy đến chỗ anh ấy cùng với hộp sữa dâu.
"Cho anh"
Hyeonjun có chút bất ngờ nhận lấy hộp sữa từ tay em còn trong lòng thì như đang bắn pháo hoa đêm Giao Thừa.
"Em về muộn thế ? Hay lại bị bọn nó khóa cửa ?"
Hyeonjun nhớ đến chuyện đó liền cau mài, giọng cũng trở nên trầm hơn hẳn.
"Không phải. Em lo đọc sách quá quên cả giờ về thôi"
"Thế để anh đưa em về"
"À"
Hyeonjun đang toang chạy đi lấy balo thì bỗng nhiên quay lại.
"Em ăn gì chưa ?"
Minyoung lắc đầu.
"Thế đi ăn trước rồi hẵn về"
Hôm nay, Hyeonjun chạy mô tô đến trường vì cái cục nợ ỏn ẻn kia đã chịu về nhà bố mẹ từ hai ngày trước rồi nên không cần phải lái ô tô đưa đi đón về làm gì nữa. Kể ra cũng thương em lắm, biết em sợ tốc độ nên cứ có em là cứ lái ô tô thôi cho an toàn.
"Mũ"
Hyeonjun đưa mũ bảo hiểm ra trước mặt cô nhưng không đợi cô bé cầm lấy đã tự mình đội cho Minyoung. Minyoung bị hành động của anh làm cho đứng hình đôi chút.
"Em.. cảm ơn"
"Trước giờ anh chẳng đội cho ai đâu đấy. Cũng chẳng cho ai ngồi đằng sau mô tô của anh đâu"
"Anh nói em biết làm gì thế ?"
"Để báo cáo là anh vẫn độc thân"
Minyoung bật cười, leo lên xe.
Hyeonjun nhìn thấy cô bé cuối cùng cũng chịu cười với mình mà lòng mãn nguyện, lên ga chạy đến với ăn.
"Ôm chắc vào nhé"
"Ngã là anh không kéo lại kịp đâu"
"Em không ng-"
Chưa kịp dứt lời thì cái lên ga lần nữa của Hyeonjun khiến cả người cô bé đập thẳng về phía trước.
"Anh đã cảnh báo em rồi mà"
Sự tiếp gần gũi của cả hai khiến cả cơ thể của em nóng ran. Hai bàn tay cứ chầm chậm rồi cuối cùng cũng chịu yên vị vòng qua eo của anh. Cái ôm của em, khiến Moon Hyeonjun như được sạc lại năng lượng cho những gì đã trải qua.
Hyeonjun gọi ra cả bàn ăn đồ ăn như dành cho năm người.
"Anh định đầu độc em bằng đồ ăn hay sao thế ?"
"Cứ ăn ngon miệng đi, không hết thì đưa anh"
Hyeonjun là dân thể thao kiêm luôn dân thể hình, nên sức ăn của Hyeonjun cũng phải gấp hai người bình thường và còn có thể nói là gấp ba lần sức ăn của người ăn như mèo ngửi trước mặt.
"Anh ăn khỏe thật ha ?"
"Còn em thì ăn như mèo ấy. Ăn nhiều vào cho anh"
Hyeonjun cứ thế mà gấp thức ăn cho em liên tục.
"Anh ơi, từ từ thôi"
Minyoung gọi em với chiếc miệng chúm chím và hai má đã ngập ụ thức ăn.
"Em vừa gọi anh là gì thế ?"
"Anh ơi.. ạ ?"
Hyeonjun hài lòng với câu trả lời, không nói gì nữa tiếp tục ăn.
"Em chịu thua đấy"
Wonyoung nhìn ba đĩa thức ăn còn lại trên bàn và dơ tay đầu hàng.
"Năn nỉ anh đi, anh giúp em ăn hết chúng"
"Tại sao em phải làm vậy ?"
"Vì nếu không sau này Minyoung sẽ bị ăn dòi vì lãng phí thức ăn"
"Anh dọa trẻ lên ba chắc"
Hyeonjun bĩu môi "Thế thôi vậy, cô chủ ơi tí-"
Minyoung kéo tay anh lại. Nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
"Giúp em với"
"Em nói chuyện với ai thế ? Anh không biết ấy"
"Hyeonjun.."
"Hyeonjun gì cơ ?"
"Hyeonjun oppa, ăn giúp em với.."
Hyeonjun mỉm cười, hai mép miệng suýt tí thì kéo lên đến mang tai. Tay vuốt má em một cái rồi bắt tay vào xử lý thức ăn trên bàn cho em. Rồi sau đó đưa em về nhà.
"Nhà em ở tầng nào ? Anh đưa em lên ?"
"'Không.. không cần đâu ạ. Em lên một mình được rồi"
"Khuya rồi, để anh đưa em lên"
"Anh hai của em khó lắm.. em sợ anh ấy đánh anh mất"
"Haizz thôi được rồi, lên cẩn thận nhé"
"Vâng"
Minyoung nhanh chóng đi lên nhà nhưng sau đó lại bị Hyeonjun gọi lại.
"Minyoung à"
"Vâng ạ ?"
"Ngủ ngon nhé"
"Vâng, em cảm ơn ạ.."
"Minyoung không định chúc anh ngủ ngon sao ?"
"..."
"Anh ngủ ngon nhé"
Nói xong liền chạy đi mất.
"Đáng yêu quá đi mất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro