xxi
Minyoung cùng Minhyung bước vào nhà của mình nhưng sao cảm giác lại lạnh lẽo và xa lạ đến nhường nào.
"Chịu vác mặt về rồi đấy à ?"
"Mẹ.. Con bé nhớ con nên mới sang ở cùng mà"
"Con đừng bênh em con nhiều quá. Nó hư hết người đấy"
"Có em gái để chiều mà mẹ. Hơn nữa, lại còn là đứa em gái duy nhất của con nữa"
Minhyung đặt tay lên lưng cô bé đứng ở bên cạnh, vuốt ve trấn an.
"Mình nhập tiệc được chưa ạ ?"
Minyoung muốn kết thúc buổi ăn thật nhanh chóng để có thể rời khỏi đây. Một nơi mà dường như chẳng một liên kết Oxi nào có thể lọt vào, cô ngạt thở chết đi được. Cái cảm giác phải dè chừng vì mọi hành động, cử chỉ và lời nói đều được bố mẹ cô để trong ánh mắt dò xét của họ.
"Mọi người chưa đến, con kiên nhẫn chút đi"
"Ai nữa ạ ? Chẳng phải bố, mẹ và hai chúng con thôi sao ?"
"Anh họ của con với cả con trai nhà họ Moon, họ Ryu và họ Choi nữa. Chúng đến để thay ba mẹ của mình bàn chuyện dự án đầu tư sắp tới"
Lee Minyoung nghe đến đây liền như chết lặng. Tim cô đập lên từng nhịp liên hồi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
"Con không khỏe lắm, con xin phép về trước"
Nhận thấy sắc mặt em gái mình quả thật không tốt, Minhyung liền cúi xuống hỏi thăm.
"Anh đưa nhóc về nhé"
"Vâng"
Đoạn cả hai vừa xoay đi thì bà ấy lớn tiếng ngăn lại.
"Đứng lại"
"Mẹ.. Nhưng Minyoung không khỏe thật mà ?"
"Không khỏe thì đã sao ? Mẹ có bắt nó làm gì nặng nhọc à ? Chỉ là ngồi ăn thôi mà"
"Nhưng con muốn về.. làm ơn cho con về được không ?"
"Bước vào bàn ăn ngay cho mẹ, cả hai đứa"
"Mẹ à"
"Minhyung, con đừng nói thêm gì nữa. Mẹ đã quyết như nào thì là như thế đó"
"Minhyung à.."
Cô yếu đuối níu lấy một phần nhỏ tay áo của anh.
"Nào, nín đi. Nhóc bình tĩnh lại chút, anh sẽ đưa nhóc về nhé"
"Em không muốn.. gặp họ.."
"Được rồi, anh hai hiểu mà để anh ti-"
"Tại sao lại không muốn gặp họ ?"
Minyoung thấy mẹ to tiếng liền đứng nắp ra sau lưng của anh mình.
"Lee Minyoung!"
Tay cô bắt đầu nắm chặt lấy cả bàn tay của người to lớn trước mặt, cũng đã rất lâu rồi. Khi đứng trước mẹ của mình, cô bé mới có một người sẵn sàng đứng ra che chở cho mình như vậy.
"Mẹ nói cho con biết, có những mối quan hệ của con không phải cứ nói không muốn gặp thì sẽ không gặp nữa. Những mối quan hệ đó của con và anh con đều phần nào sẽ liên lụy đến việc làm ăn của tập đoàn, nghĩ sâu xa một chút đi Lee Minyoung. Con không còn là một đứa con nít vừa lên ba đâu"
"Con đúng là.. đã không giúp được gì còn muốn phá hoại thêm nữa Minyoung à"
Hai người trước mặt mà bọn họ xưng là bố mẹ lại đang giống như đang hợp sức lại bóp nghẹt những hơi thở cuối cùng của Minyoung.
"NHƯNG CON CŨNG CHỈ MỚI LÀ ĐỨA NHÓC MƯỜI SÁU TUỔI THÔI MÀ"
"LÀM ƠN ĐẤY Ạ, XEM NHƯ CON VAN XIN HAI NGƯỜI. ĐỪNG NÓI VỀ CON BẰNG HAI TỪ PHÁ HOẠI ĐẤY NỮA"
Minhyung lo lắng quay xuống đã nhìn thấy con bé bất lực đến mức quỳ xuống. Bàn tay kiên cường cố gắng nắm lấy tay anh cũng đã không còn sức nữa, cô bé buông tay anh ra tựa như giới hạn cuối cùng cũng đã không còn.
"Con bé này ? Ai làm gì chưa mà con lại hét toáng lên như thế ?"
"Là bố mẹ, bố mẹ đã làm con thành ra như thế này"
"Là bố mẹ đã đem con ra khỏi họ khi còn chỉ mới có bốn tuổi"
"Là bố mẹ đã tách con ra khỏi anh mình và hằng ngày đều chì chiết con bằng những từ ngữ mà không đứa trẻ nào muốn nghe cả"
"Là bố mẹ luôn nhắc nhở rằng con là kẻ hủy hoại cả cuộc đời anh hai vì đã đỡ cho con trong vụ tai nạn khiến vai bị chấn thương nặng không thể thi đấu bóng rổ"
"Là bố mẹ nói rằng con là sao chổi, luôn đem đến nguy hiểm cho mọi người xung quanh"
"Là bố mẹ đã giết chết tuổi thơ của con"
"Là bố mẹ đã khiến cho con gái của mình không dám gặp lại bạn bè của nó chỉ vì luôn ám ảnh với câu nói "Con tốt nhất chỉ nên ở một mình thôi Minyoung, ở cùng ai cũng gây họa" của mẹ"
"Là bố mẹ đã làm con xa cách anh mình, làm con không dám dựa dẫm, không dám nhờ vả, không dám thân thiết chỉ vì thật sự sợ bản thân sẽ tiếp tục khiến anh ấy bị thương. Nhưng đó.. đó là anh hai của con mà.."
"Anh Minhyung hỏi con rằng rốt cuộc đã lớn lên như thế nào vậy ? Con không biết trả lời anh ấy thế nào nữa bố mẹ ạ, con muốn nói rằng con mệt mỏi lắm, con cô đơn vì không đứa trẻ nào chơi với con cả, con muốn nói rằng con nhớ anh ấy lắm và con đã tổn thương rất nhiều.. nhưng con lại không thể. Điều duy nhất con có thể là ôm anh ấy bật khóc nức nở thay cho mười hai năm qua"
"Nếu như đã ghét bỏ con như thế.. thì tại sao lại còn sinh con ra..?"
Những uất ức mười hai năm qua của con bé cứ thể mà được trút ra hết. Hai tay em ôm lấy mặt mình, ra sức khóc thật to.. Đủ rồi, bao nhiêu năm qua kìm nén thế là đủ rồi. Minyoung bây giờ thật sự chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình mà thôi.
Minhyung đứng nhìn em mình đang tan vỡ trong sự ngỡ ngàng.. đứa nhóc của anh.. vất vả rồi.. Anh chầm chậm khụy gối xuống, dang tay ôm con bé vào lòng. Hai bàn tay cứ thế mà vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đang rung cầm cập lên theo từng tiếng nấc.
"Không sao hết, anh hai ở đây rồi. Thời gian qua nhóc làm tốt lắm, anh thương nhóc mà. Nếu Minyoung không được sinh ra thì anh hai sẽ cô đơn lắm đó"
Minyoung nghe như vậy cũng lập tức dang tay ôm lại anh mình. Em mệt rồi, không muốn phải gồng gánh mọi chuyện một mình nữa.
Một lúc sau, em cảm nhận được có gì đó cũng vừa đặt lên lưng của mình.
"Minyoung à, mình về nhà thôi"
Minhyung gọi tên em hất mặt ra phía sau, cô bé cũng theo đó mà nhìn lại.
"Này nhóc con, về mà không sang chào anh gì cả nhé"
"Anh Sanghyuk.."
"Minyoungie, anh nhớ em nhiều lắm đó"
"Minseokie.."
Minyoung nhìn lần lượt từng người rồi đến Hyeonjun, môi cô lấp bấp định giải thích gì đó nhưng lại bất ngờ nhận lấy cái ôm của Wooje. Cậu bé này cũng khóc mất rồi.
"Minyoungie.. Mình thương cậu lắm, tại sao cậu không chịu nói với mình những chuyện này hả đồ ngốc này! Mình đã nhớ cậu nhiều lắm... Lúc nào cũng nhớ đến cậu hết.. Đồ xấu xa.. Đồ nói dối"
"Này cái con vịt này! Đừng có khóc nữa xem nào, mình cũng nhớ Wooje lắm. Mình xin lỗi nhé, mình không có ý muốn lừa Wooje"
Sanghyuk mỉm cười xoa đầu hai đứa nhóc nhỏ nhất rồi đứng dậy nhìn về phía bố mẹ Minyoung.
"Chuyện này là sao đây ạ ? Đáng ra ngày đó hai người nên con bé ở lại đây, việc nuôi dạy Minyoung con nghĩ con có thể làm tốt hơn hai người đấy"
"Đúng đấy mẹ ạ. Chuyện con bị thương thì liên quan gì đến con bé, tại sao lại đem việc này ra chì chiết Minyoung như vậy ?"
"Mẹ chỉ muốn dạy dỗ con bé không nghịch ngợm nữa thôi"
"NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI CÁCH MỘT ĐỨA TRẺ BỐN, NĂM TUỔI NÊN ĐƯỢC DẠY DỖ"
"LEE MINYOUNG CỦA CON ĐÁNG RA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN SỐNG TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY, NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG CON BÉ HƠN TẤT CẢ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI. EM GÁI CỦA CON XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC MỘT ĐÔI MẮT CƯỜI HỒN NHIÊN CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT ĐÔI MẮT U UẤT NHƯ THẾ"
"EM CỦA CON, LÀ MỘT ĐỨA TRẺ NGOAN"
Minhyung tức giận, nói lớn.
Lần đầu trong mười tám năm, Minhyung dám đứng lên vì bản thân và em của mình. Mười tám năm qua, anh luôn sống trong sự sắp đặt của họ, họ cứ gọi về bảo sao thì sẽ làm vậy, chưa một lần nào là anh cãi lại. Nhưng hôm nay, khi đứa nhóc mà anh yêu thương nhất trên đời bị họ làm khổ sở đến như vậy. Anh nhất định phải làm chỗ dựa cho em ấy.
"Nếu như bố mẹ cứ như thế thì tập đoàn nhà họ Lee sẽ chẳng còn ai để kế nghiệp đâu. Con sẽ đưa em con đi, con đủ sức nuôi em con mà không cần đến tiền của bố mẹ. Mong là hai người suy nghĩ lại mọi chuyện, còn bây giờ thì con xin phép đưa em con về nhà. Bởi vì nơi này dường như không là nhà nữa rồi"
Minhyung cúi chào bố mẹ rồi liền quay lại nắm tay em rời đi, theo sau là bốn người họ. Tựa như những bức tường vững chãi sẽ che chở cho em khỏi mọi nguy hiểm trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro