xxiv

Moon hyeonjun đặt chiếc điện thoại vào lồng ngực mình, anh hạnh phúc chết đi được vì bé con của anh đã thật sự trở về rồi.

Nhưng em có biết không ? Hyeonjun đã nhận ra em từ ngày đầu gặp mặt, dù có khéo léo che đi đặc điểm nhận dạng của mình đến đâu nữa thì cảm giác khi mà Minyoung ôm lấy anh ấy là điều mà không một ai có thể làm được.

Anh nhớ rõ cảm giác ôm cô bé, nhớ rõ đôi mắt của em dù cho lúc đấy nó đã bị nhuốm chút buồn. Nhưng Hyeonjun vẫn nhận ra, vẫn biết rằng người trong lòng là người mà anh đã đợi chừng ấy năm qua. Bé nhỏ của anh, trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro