xxvii
Thế là cả hai người hẹn hò công khai nhưng vẫn bí mật cũng được đến tháng thứ hai. Thật ra Minyoung chẳng sợ gì cả, được yêu anh là việc mà cả đời này cô bé luôn mong ước nhưng người anh của mình thì có chút e ngại.. Cô bé sợ phản ứng của Minhyung không được tích cực cho lắm.
Suy nghĩ đó đúng thật, Lee Minhyung phát hiện cả hai ôm tạm biệt nhau dưới sảnh khu chung cư trong một buổi tối đi dạo cùng với Minseok. Anh lao vào đấm Hyeonjun liên tục nhưng dường như anh chỉ lấy hai tay chống đỡ chứ không hề phản kháng, đánh lại. Minyoung và cả Minseok ra sức khuyên ngăn nhưng người đang nổi điên lên vẫn cứ như thế, không thèm nghe ai.
"Mindong! Anh đánh Chíp một cái nữa thì cả đời này đừng nói chuyện với mình"
Tên to con này thấy vậy mà vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn biết sợ người yêu. Minhyung buông cổ áo Hyeonjun ra và đẩy một cái thật mạnh nhưng anh cũng nhanh chóng được cô bé chạy lại đỡ lấy.
"Em hẹn hò với nó ?"
Minyoung gật đầu, chắc nịch.
"Mày điên rồi phải không Moon Hyeonjun ? Minyoung là em gái tao đấy cũng như em gái mày vậy. Bọn mày bên nhau từ nhỏ mà"
"Minhyung, nghe tao nói đi được không ?"
"Nghe cái chó gì ở mày nữa ? Bạn bè kiểu như mày tao đéo cần nữa!"
"Mindong!"
"Cả em nữa nhóc, lên nhà ngay cho anh và lập tức chia tay đi"
"Lee Minhyung! Anh quá đáng rồi nhé"
"Gọi anh cho đàng hoàng vào Lee Minyoung!"
"Anh!"
Hyeonjun đưa tay ra sau, vuốt lưng cho cô bé.
"Em nghe Minhyung lên nhà đi, để anh giải quyết chuyện này"
"Nhưng mà.."
"Không sao mà. Hyeonjun của em là ai chứ ?"
Minyoung nhìn sự thành khẩn của anh cũng quyết định bỏ lên nhà trước, trước khi đi còn không quên nhờ anh Minseok lo cho hai người này giúp mình.
"Minhyung à, tao biết mày đang rất nóng như mà xin mày hiểu. Tao chưa bao giờ xem con bé là em gái của tao cả.."
"Tao đã đợi em ấy mười hai năm rồi Minhyung.."
"Người có nốt ruồi ở mắt mà tao từng nói cũng chính là Minyoung"
"Tao biết với tư cách một người anh, mày rất khó chấp nhận. Nhưng xem như tao xin mày đấy, một lần này thôi được không ?"
Minhyung nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một cái thật mạnh.
"Không"
"Mindong à.."
"Em đừng cố thuyết phục mình làm gì hết, mình không chấp nhận nổi chuyện này đâu"
"Nhưng mà anh ơi, Chíp cũng có quyền được hạnh phúc mà. Suốt mười mấy năm qua, đã có ai ở bên cạnh cậu ấy ngoài chúng ta đâu anh"
Minhyung thở dài, ngước mặt lên cao. Không trả lời.
Hyeonjun thấy vậy cũng thôi không nói nữa.
"Cún"
"Mình đưa cậu về trước nhé"
"Cứ để Minhyung một mình trước đã, chuyện này cũng khó chấp nhận mà"
Thế rồi Minseok cũng tạm biệt bạn trai của mình và lên xe cùng Hyeonjun trở về nhà. Minseok không phản đối chuyện yêu đương của cả hai và Minseok càng biết rằng Minhyung của cậu cũng sẽ như vậy sau khi đã suy nghĩ kĩ càng.
Minhyung đứng trước cửa nhà, lại tiếp tục thở ra một cái thật mạnh rồi mới mở cửa bước vào. Khi nãy tự thấy mình lớn tiếng, tự nhận ra mình vừa làm em gái khóc nên tên to con này đang vô cùng hối hận và cắn rứt.
Vào nhà rồi lại đứng một lúc ở trước cửa phòng con bé, tay cứ đưa lên rồi lại đưa xuống không dám gõ cửa.
"Lee Minyoung"
".."
"Anh biết nhóc chưa ngủ đâu, lên tiếng đi"
".."
"Lúc nãy, cho anh xin lỗi vì đã lớn tiếng"
".."
Thấy đứa nhóc của mình vẫn không chịu lên tiếng, nghĩ bụng chắc còn giận lắm nên Minhyung cũng buồn bã vò đầu một cái rồi xoay bước trở về phòng. Đoạn vừa quay lưng đi thì lại cảm nhận được có ai đó níu áo mình lại.
Minhyung vừa quay lại thì Minyoung liền chạy đến ôm anh.
Thấy đứa nhóc trước mặt đang rung lên thêm sự ươn ướt ở áo, Minhyung tự biết mình đã gây ra việc lớn rồi.
"Anh xin lỗi nhóc mà, nhóc đừng khóc. Anh thấy có lỗi lắm, cắn rứt chết đi được ấy"
"Anh hai mắng em"
"Anh hai lớn tiếng"
Em sụt sịt, thủ thỉ.
"Rồi rồi, anh hai xin lỗi. Anh hai sai, anh hai hư. Anh hai nhận lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro