xxviii
Minyoung chiến tranh lạnh với Minhyung cũng đã hai tuần rồi. Trong nhà thì không nói với ai nhau câu này, cứ ai thì về phòng nấy. Ở trường mà vô tình ăn trưa chung thì Minyoung sẽ kéo Hyeonjun sang bàn khác, thế rồi Wooje cũng đi theo hai người. Con gấu này tự dưng cả thế giới chống lại mình vậy nhưng nhìn lại thì "thế giới của hắn" vẫn ở bên cạnh hắn.
"Em không định nói chuyện lại với Minhyung luôn à ?"
"Nói chứ. Sau khi anh ấy biết hành động của mình sai và xin lỗi anh"
"Này, anh không cần đâu. Thật đấy, sang nói chuyện lại với nó đi"
"Em cần!"
"Bé con à"
"Đánh người là sai rồi, đây còn là bạn của mình mười mấy năm. Anh ấy đúng là nóng lên thì chẳng biết đâu là đúng sai hết"
"Choi Wooje cậu đừng có học theo có biết chưa ?"
"Cậu nhìn mình giống là đấm được ai không Minyoungie ?"
"Ừ nhỉ ? Vịt con ngốc nghếch"
"Ê ? Ai ghẹo gì bạn ?"
Sau giờ ăn, Minyoung có chút việc nên bảo Wooje với Hyeonjun về lớp trước còn mình sẽ lên phòng chủ nhiệm nói chút chuyện. Chẳng may là khi trên đường từ phòng chủ nhiệm đi về lớp, cô gặp lại đám học sinh bắt nạt mình khi trước.
"Chà! Xem ai đây nhỉ ?"
Minyoung một ánh nhìn cũng không thèm bỏ ra cho bọn chúng, thản nhiên đi lướt qua. Nhưng có người đã nắm áo cô bé, đẩy ngược lại.
"Tao chưa cho mày đi mà"
"Buông tao ra, mày biết hậu quả của lần trước là gì rồi mà ?"
"Nhưng một mình thì đánh nổi sáu đứa này không hả ? Con ả lẳng lơ ? Hết đội trưởng Moon lại để hội trưởng Lee ? Mày cứ trưng bộ mặt kiêu ngạo đó làm gì trông khi chẳng khác gì con rẻ tiền"
Minyoung nhếch mép. Hất bàn tay đang nắm áo mình ra.
"Biết vậy thì càng đừng nên đụng vào tao chứ ? Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đéo tha cho bọn mày đâu nếu như tao chỉ bị xước da một tí thôi đấy"
Bị kích tinh thần nên đứa cầm đầu nhịn không nổi mà vung nắm đấm vào em nhưng khi Minyoung chuẩn bị đưa tay ra đỡ thì chẳng thấy gì cả. Một bóng dáng cao to gấp năm lần cô đã chắn trước cô bé từ lâu rồi.
"Lần thứ bao nhiêu tôi bắt gặp cảnh này rồi nhỉ ?"
"Các người quên mất Moon Hyeonjun nói gì rồi à ?"
"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN LEE MINYOUNG! MẸ NÓ ĐÉO CÓ TAI À ? HAY NGHE MÀ KHÔNG CHỊU DÙNG NÃO ĐỂ HIỂU THẾ ?"
Bọn nó rung rẩy trước người to lớn trước mặt mà chẳng nói được gì.
"Tôi nói một lần nghe cho rõ, Lee Minyoung là em gái của tôi"
"CÚT"
Co chân chạy như mấy con chó vậy.
Minhyung thở dài, xoa xoa giữa trán rồi mới quay lại nhìn em.
"Có sao không ?"
"Có"
"Bị đau ở đâu ? Anh đưa lên phòng y tế sát khuẩn cho"
"Bị anh hai làm đau lòng"
Minhyung chịu không phải cười lên một cái bất lực.
"Anh thì đã làm gì được nhóc hả ?"
"Còn không nhìn mặt anh suốt hai tuần này cơ mà"
"Tại anh hai không nói lí lẽ"
Minhyung lắc đầu, hai tay chống hông.
"Thế là cuối cùng nhất định phải hẹn hò với Moon Hyeonjun đúng không ?"
Minyoung lập tức gật đầu.
"Tại sao ?"
"Anh ấy cho em ăn ngon"
"Anh cũng cho nhóc ăn ngon mà ?"
"Anh ấy cho em gấu bông"
"Anh cũng thế mà"
"Ừm"
Minyoung tự dưng gật đầu làm Minhyung có chút khó hiểu.
"Vì anh ấy thương em vô điều kiện giống anh nên em cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy, anh ấy có thể làm một người bạn, người anh và đương nhiên là một người bạn trai. Anh ấy cho em cảm giác như thể em có lật tung cả thế giới này lên thì anh vẫn đối xử với em một cách dịu dàng nhất"
"Vì Lee Minhyung đã là một người anh trai vô cùng tuyệt vời nên em cũng phải tìm một người bạn trai tuyệt vời như thế cho Minhyung yên tâm, có đúng không ?"
Minhyung đến bước đường này thì cũng chỉ có thể gật đầu theo mọi lời nói của em, anh đưa em về lớp rồi cũng quay về lớp học của mình.
"Nói chuyện chút đi"
Minhyung khẽ gõ bàn của Hyeonjun và gọi ra ngoài. Hyeonjun thấy thế cũng đứng dậy, im lặng đi theo.
"Nè! Anh mà đánh Chíp nữa thì coi chừng mình đấy nhé ?"
"Mình biết rồi. Em ngoan đợi mình chút nhé"
Cả hai đi ra sân bóng, ngồi trên dãy ghế cổ vũ. Im lặng cũng một lúc thì Minhyung cũng chịu lên tiếng.
"Mày yêu con bé đến mức nào ?"
"Đến mức dùng cả mười hai năm đợi chờ một hình bóng dù không biết họ có quay trở về không"
"Có đảm bảo rằng cả cuộc đời sau này của Minyoung chỉ sống trong hạnh phúc thôi không ? Vì mày cũng biết, cả tuổi thơ của con bé đã trôi qua như thế nào mà"
"Tao biết Minhyung và tao vô cùng đau lòng vì điều đó. Từng tiếng nấc, từng lời nói em ấy nói ra vào ngày hôm đó vẫn đang dằn vặt tao từng ngày. Và tao luôn tự hứa với bản thân phải bù đắp chừng ấy tổn thương đó bằng cách mỗi ngày đều làm Minyoung cười, dẫn em ấy đi ăn thật ngon, mua đồ chơi cho em ấy, tất cả mọi thứ. Tao đã sẵn sàng làm những việc này đến cuối đời"
"Minhyung, tin tao một lần này thôi và tao sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh cho mày thấy rằng mày không tin sai người"
"Tao đã xa em ấy mười hai năm nay rồi và tao sẽ không bao giờ buông tay người tao yêu ra thêm một lần nào nữa"
Minhyung cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười, đi đến vỗ vai người bạn mình vài cái.
"Nhờ mày chăm sóc đứa trẻ này thật tốt, trông thế chứ vẫn còn nghịch lắm. Còn học thêm cái thói biếng ăn từ đâu không biết nữa, dỗ mãi mới chịu ăn được tí. Gội đầu xong thì chả bao giờ chịu lau khô tóc, ngủ thì cũng đến tối muộn mới chịu lên giường"
Hyeonjun nghe Minhyung nói xong không kìm được mà phì cười.
"Sao ?"
"Nhìn mày như sắp gã con gái đi luôn đấy"
"Thì tao dặn trước. Mẹ! Đéo có em gái nên mày không hiểu đâu thằng chó"
"Tao biết rồi, biết rồi. Mày là người anh trai tuyệt vời nhất được chưa ?"
"Mà cho tao xin lỗi. Tao mạnh tay quá"
Hyeonjun nhảy phắt dậy khoác vai Minhyung.
"Không sao, vẫn còn đẹp trai mà"
Cả hai cứ thế mà bỏ qua hết mọi chuyện và trở lại vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro