III. Em không cần ai - em chỉ muốn chị
Cả tuần chạy lịch tập, quay hình, phỏng vấn khiến Hằng đuối sức. Em vẫn cố cười, vẫn hát, vẫn vẫy tay với fan mỗi khi đi ngang camera nhưng gò má đã hóp đi, ánh mắt cũng không còn sắc như trước
Hôm đó, sau giờ tập cuối ngày, Hằng về phòng sớm. Không ai chú ý.Đồng Ánh Quỳnh còn bận nán lại phòng luyện thanh. Còn Quỳnh Anh thì... chị luôn nhìn Hằng, chỉ là không dám đến gần
Tối đó, phòng vẫn đông như mọi khi, rộn ràng tiếng cười, tiếng kể chuyện hậu trường. Riêng giường tầng trên, Hằng nằm im, không phát một lời.
Tầm gần nửa đêm, Quỳnh Anh cảm giác có gì đó không ổn. Chị cứ thao thức, rồi bật dậy, bước tới giường trên, khẽ vén rèm
Hằng co người, mồ hôi lạnh ướt tóc, mặt đỏ bừng, môi khô. Một tay ôm bụng, tay còn lại nắm chặt lấy mền, gồng lên chịu đựng
"Trời ơi... Hằng!" . Quỳnh Anh hoảng hốt, lay nhẹ . "Em sốt hả? Em đau ở đâu?"
Hằng mở mắt, yếu ớt lắc đầu:
"Không sao... chị đừng ồn... em mệt chút thôi..."
"Em có uống thuốc chưa?"
Hằng lắc
"Có ai biết em bệnh không?"
Hằng lại lắc
Quỳnh Anh thẫn người. Rồi không nói thêm gì, chị chạy đi lấy khăn ấm, hộp y tế, nhiệt kế, rồi tự mình pha một ly nước ấm, xé vỉ thuốc hạ sốt
Cả phòng ngủ say. Chỉ mình chị quỳ bên giường tầng trên, lau trán cho em từng chút một, vắt khăn, đút thuốc, rồi ngồi tựa lưng vào cạnh giường, canh nhiệt độ từng giờ
Lúc gần 3 giờ sáng, Hằng tỉnh lại, mắt mờ mờ, nhìn xuống. Quỳnh Anh đang gục đầu bên mép giường, tay vẫn cầm hộp khăn ướt, tóc xõa xuống, mắt nhắm nghiền vì kiệt sức
Hằng đưa tay run run chạm nhẹ vào tóc chị.
"Chị vẫn chưa quên em hả..." , em thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy
Không có tiếng trả lời. Nhưng em biết, nếu không còn thương em... chị sẽ không ngồi đây, âm thầm như vậy
Em kéo nhẹ chăn, đắp qua vai chị. Rồi khẽ nói:
"Em vẫn yêu chị. Chỉ là... em sợ chị lại bỏ em lần nữa."
Sáng hôm sau, khi cả phòng bắt đầu thức dậy, Quỳnh Anh lặng lẽ dậy trước. Chị gấp chăn, dọn khăn, lau sạch hộp thuốc, rồi rời khỏi phòng như thể chẳng có gì xảy ra
Còn Hằng , em nằm im, tay siết lấy góc chăn nơi còn vương mùi dầu gió. Có lẽ... lần này, chị thật sự muốn quay về
Nhưng yêu mà không được chạm, đau lắm
Và sợi dây kéo giữa "quay lại" và "buông tay" lúc này... vẫn chưa ngả về bên nào
Và sáng đó , Hằng tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Cơ thể đỡ sốt, nhưng lòng nặng trĩu
Em vẫn đi tập, vẫn diễn cười, vẫn chỉnh tóc cho Quỳnh trước giờ quay , như không có gì xảy ra. Còn Quỳnh Anh, suốt cả ngày hôm đó, cũng không nhắc một lời nào về chuyện đêm qua
Chị đứng xa nhìn em, như một khán giả đang chờ kết cục cho chính vai diễn của mình
Tối đến, sau khi cả nhóm tập chung xong, đèn phòng tắt dần, mọi người lần lượt leo lên giường.
Riêng Quỳnh Anh không ngủ được. Chị đứng dậy, lấy bình nước, đi ngang qua khu bếp. Rồi chị khựng lại.
Ở góc phòng tập phía sau, ánh đèn nhỏ hắt ra khe cửa.
Chị bước nhẹ đến.
Trong căn phòng trống ấy, chỉ có Hằng ngồi một mình giữa sàn, ôm gối, tựa đầu vào tường
Không make-up, không mic, không camera. Chỉ có một Minh Hằng thật nhất , gầy, gò má nhọn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc
Chị định bước vào, nhưng rồi dừng lại. Không phải vì ngại. Mà vì... đau. Người con gái ấy từng là của chị. Là đứa nhõng nhẽo hay leo lên tầng dưới bắt chị gãi lưng. Là đứa hay giả vờ đói để chị dắt đi lấy snack. Là người từng ôm chị giữa đêm thì thầm "em nhớ chị quá"...
Mà bây giờ, lại ngồi một mình, lặng lẽ khóc, và không còn gọi tên chị nữa
Chị quay đi.
Đó không phải là nước mắt chị đáng thấy
Nếu chị đủ can đảm ở lại từ đầu, có lẽ em đâu cần học cách kiên cường như vậy
..
Sáng hôm sau, cả phòng rộn ràng tiếng bàn tán
"Ê, chị Quỳnh Anh làm bánh nè!"
"Trời đất, ai chọc gì mà hôm nay nấu nướng dữ ta?"
Bánh mì nướng bơ tỏi , loại Hằng thích nhất. Xếp gọn trong một hộp nhỏ, có dán sticker hình mặt cười. Hằng nhìn hộp bánh, ánh mắt thoáng khựng
"Của chị Quỳnh Anh gửi á chị " Misthy đưa cho em, rồi chép miệng. "Không biết mần gì mà cưng vậy trời."
Hằng cười nhẹ. Nhưng không đụng đũa
Buổi trưa, lúc em cầm vở nhạc bước ra sân, thì bắt gặp Quỳnh Anh đang đứng cạnh Quỳnh
Quỳnh cười nói rôm rả. Còn chị, lần đầu tiên, cũng không tránh ánh mắt Hằng. Hai ánh nhìn chạm nhau. Lạnh. Nhưng phía sau là cả một cơn sóng lòng. Rồi Quỳnh Anh khẽ nói với Quỳnh, đủ lớn để em nghe:
"Chị không trách em đâu. Nếu là chị, chắc chị cũng yêu Hằng đó."
Hằng quay đi. Tim thắt lại. Nhưng em không phản ứng gì. Vì em hiểu , đó không phải là lời chúc phúc. Đó là một lời "tuyên chiến âm thầm" từ người chị từng bỏ đi
...
Buổi chiều hôm đó , sau khi cả phòng rủ nhau chơi trò "nói thật không nói dối". Ai cũng đùa vui, tới lượt Hằng thì câu hỏi là: "Nếu chỉ còn một người duy nhất để gọi khi chị yếu đuối, chị sẽ gọi ai?"
Hằng lặng người. Cả phòng nín thở. Mắt em hướng xuống giường tầng dưới, nơi Quỳnh Anh ngồi quay lưng. Rồi em cười khẩy, lạnh buốt:
"Không ai cả. Tui học được rồi , yếu đuối là để tự nuốt vào, chứ không phải để người ta thương hại."
Không khí đông cứng. Không ai hiểu chuyện gì. Nhưng có một người... tim như vỡ vụn
Đến tối, Quỳnh Anh chờ Hằng ở hành lang sau phòng ngủ
"Hằng, chị nói chuyện được không?"
"Chị nói rồi chị đi đúng không?" , em cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo
"Không phải vậy. Chị..."
"Chị cái gì? Chị bỏ em trước, rồi bây giờ quay lại... đưa bánh, nói mấy câu lấp lửng rồi đứng cười bên người khác như không có gì? Chị nghĩ em không biết chị đang ghen à?". Giọng Hằng lần đầu cao lên, như nghẹn
"Em không phải con nít nữa đâu chị. Em biết chị còn thương em. Nhưng chị thương kiểu gì mà cứ quay lưng khi em cần nhất vậy?"
Quỳnh Anh đứng im, bàn tay siết chặt
"Vậy em có từng cần chị không?"
Câu hỏi rơi ra như một vết cứa
Hằng ngẩng đầu nhìn chị. Ánh mắt đỏ hoe
"Có chứ. Đến giờ vẫn còn. Mỗi ngày luôn đó. Nhưng cần thì làm được gì? Chị đâu ở lại." Nói rồi, em quay đi, bước nhanh. Không ngoái lại
Còn Quỳnh Anh, chị đứng đó ... một mình, giữa hành lang khuya, tay vẫn giữ chặt hộp bánh trống rỗng trong túi
Trò chơi vẫn kéo dài đến tận khi Hằng quay trở lại phòng với gương mặt khó coi không thể tả , cả phòng im bặt. Không ai dám nói gì thêm. Không khí như đặc lại
Hằng nằm im trên giường, quay mặt vào tường. Còn Quỳnh Anh ngồi dưới, tay vẫn còn run , không biết là vì tức, vì hối hận, hay vì muốn bật khóc đến nơi
Gần nửa đêm, Quỳnh Anh lại không ngủ được
Chị mở điện thoại, bấm vào album ảnh. Những bức hình selfie mờ mờ giữa hai người, những cái ôm trộm sau cánh gà, những lần chị dắt Hằng đi lấy snack ở hậu trường. Mỗi khoảnh khắc giờ như một vết cắt nhỏ
Rồi chị rón rén leo khỏi giường, đi lên tầng trên. Hằng vẫn thức. Nhưng giả vờ ngủ
"Em còn giận chị không?" , giọng Quỳnh Anh khẽ như gió
Không có tiếng trả lời
"Chị chỉ muốn biết... nếu chị quay lại, em có còn ở đó không?". Hằng vẫn không trả lời. Nhưng vai em run nhẹ
Quỳnh Anh thở dài. Bàn tay đưa lên, nhưng rồi lại rụt về. Chị biết lúc này, chạm vào em... là một đặc quyền chị đã đánh mất
...
Sáng hôm sau, mọi người đi tập sớm. Hằng cũng dậy, gương mặt vẫn lạnh như hôm qua, vẫn chỉnh tóc cho Quỳnh, vẫn cười nhẹ mỗi khi staff đi ngang. Riêng Quỳnh Anh , cô ngồi phía sau góc sân tập, nhìn em từ xa, như cách một người từng có tất cả giờ chỉ còn lại... ký ức
Lại đến tối , Đồng Ánh Quỳnh bước vào phòng với túi snack lớn, tíu tít:
"Chị Hằng ơi! Em có vị rong biển chị thích nè!"
Mọi người cười ồ. Hằng cũng cười, đứng dậy bước tới. Rồi em đột ngột dừng lại , như thể vừa nhớ ra điều gì. Em quay lại nhìn Quỳnh Anh. Chỉ đúng một giây. Rồi quay đi tiếp. Và đúng cái khoảnh khắc đó , Quỳnh Anh mới nhận ra:
Mình đã từ người được em chọn đầu tiên, giờ lại trở thành người em cố tình bỏ sót
Đêm hôm ấy, cả phòng đã ngủ. Chỉ còn Hằng nằm co ro, tay ôm gối, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Chị từng nói sẽ ở cạnh em. Chị từng hứa sẽ không rời đi. Nhưng lời hứa đâu có giá trị, nếu người hứa không đủ dũng khí giữ lời
Hằng nhắm mắt lại
Em ghét mình vì còn yêu chị đến vậy
..
Ngày công diễn, mọi nhóm bắt đầu đổi đội hình. Không ai ngờ Quỳnh và Hằng... lại tiếp tục chung nhóm lần nữa ( này tui tự quy định nha mấy bà, cho nó hợp cảnh dễ viết hơn ) . Quỳnh Anh nghe tin, lòng lặng đi vài giây
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt các chị trong phòng nhìn nhau, ai cũng biết couple "Đồng - Minh" sắp có thêm đất diễn rồi
Buổi tối, khi phòng tắt đèn, Quỳnh Anh nghe loáng thoáng tiếng cười nhỏ từ ban công ngoài khu sinh hoạt
Chị bước ra. Thấp thoáng trong ánh đèn vàng, Hằng đang ngồi bệt, chân duỗi thẳng, còn Ánh Quỳnh ngồi cạnh, cười nói rôm rả
"Bữa đó em ho quá trời, cái chị Hằng đút nước chanh cho uống đó..."
"Trời đất, vậy là được Hằng chăm luôn hả?"
Hằng cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Ánh Quỳnh: "Đừng có kể lung tung..."
Tiếng cười ngưng lại khi Quỳnh Anh đứng đó.
Ba người chạm mắt. Không ai nói gì hoặc không ai phải nói gì. Vì sự im lặng... đã đủ để chị hiểu , em không còn là "em bé của riêng chị" nữa
Sáng hôm sau, khi cả nhóm chuẩn bị đi fitting đồ, Đồng Ánh Quỳnh kéo Quỳnh Anh lại sau cánh cửa phòng make-up
"Chị Quỳnh Anh nè..."
"Ừ?"
"Em không biết giữa chị với chị Hằng đã từng có chuyện gì. Nhưng nếu chị còn tình cảm... thì nên nói liền đi."
"Sao em nói vậy?".Quỳnh Anh khựng lại. Lòng như có gì đó bóp nghẹn
"Vì em thấy chị vẫn quan tâm. Nhưng nếu chị không nói, em sẽ làm tới. Em không muốn phải đứng sau nữa "
Giọng Quỳnh rất bình thản. Không có gì gọi là ngang ngược. Chỉ có....sự dũng cảm mà Quỳnh Anh đã từng có, rồi tự tay đánh rơi
Tối hôm đó, trong khi mọi người đang ngủ, Quỳnh Anh bước ra hành lang, gọi điện cho một người bạn mà mà cả cô và Hằng đều thân , và người kia cũng biết về chuyện tình này
"Nhi ơi..."
"Sao rồi chị ? Ổn không?"
"Ổn..."
Rồi chị bật khóc. Lần đầu tiên, không phải vì bị Hằng giận, mà là vì chính chị đã làm điều mà mình không thể quay lại nữa
"Chị để Hằng đi thật rồi..."
Còn Hằng, đêm ấy nằm trên giường, cầm điện thoại, lướt xem mấy đoạn tập luyện. Quỳnh tag em trong story, viết:
"Tụi mình sẽ cố gắng hết sức nha, chị Hằng!"
Em thả tim. Không trả lời. Nhưng cũng không xóa
Em đang mở lòng , không phải vì em hết yêu Quỳnh Anh...
...mà là vì "chị đã để em một mình quá lâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro