IV. Và em tổn thương, người em yêu nhất

Tiếng máy giặt quay đều, âm thanh quen thuộc vang vọng khắp góc phòng nhỏ. Căn phòng giặt của ký túc xá vắng lặng, chỉ còn ánh đèn mờ và tiếng nước chảy

Quỳnh Anh đứng tựa vào tường, tay ôm chiếc áo hoodie cũ của Hằng , cái áo mà chị từng giặt giúp em, từng phơi cẩn thận lên dây rồi mỉm cười nhìn em mặc vào với mái tóc ướt nhẹp

Giờ nó chỉ còn mùi của kỷ niệm

Hằng bước vào, tay cầm rổ đồ.Em khựng lại khi thấy chị

"Chị giặt đồ giờ này chi vậy?"

Giọng em lạnh. Nhưng không hẳn là xa lạ. Chỉ là... mỏi. Quỳnh Anh ngước lên. Ánh mắt chị không tránh nữa

"Không phải giặt đồ."

Hằng đặt rổ xuống, không nhìn chị. "Vậy chị vô đây làm gì?"

"Chị nhớ em."

Một câu, nhẹ như hơi thở. Nhưng trong căn phòng giặt đầy ký ức, nó vang như một tiếng sấm.

"Trễ rồi." Hằng siết tay

"Biết."

"Em không còn như trước nữa đâu, chị Quỳnh Anh."

"Biết luôn."

Hằng quay lưng. Nhưng chị bước tới, lần đầu tiên trong suốt bao ngày qua ," chị không rút tay lại"

"Nhưng chị vẫn muốn nói. Dù em không tha thứ. Dù em quay đi. Chị vẫn phải nói..."

Hằng im lặng

"Chị sai khi buông tay. Chị sai khi không tin em sẽ chấp nhận được con người thật của chị , cả ba đứa nhỏ, cả những điều không hoàn hảo. Nhưng Hằng à..." Giọng chị hơi run

"Chưa bao giờ chị ngừng yêu em. Một giây cũng không."

Cả phòng giặt chìm vào im lặng. Hằng quay lại. Mắt em hoe đỏ

"Vậy lúc em khóc? Chị ở đâu?"

"Chị đứng sau cánh cửa. Không dám bước vào."

"Lúc em sốt? Lúc em một mình với người khác?"

"Chị thấy hết. Nhưng chị nghĩ mình không còn quyền tới gần."

"Vậy mà bây giờ lại tới, nói yêu, nói thương?". Hằng bật cười, tiếng cười khàn khàn như nghẹn trong cổ

Quỳnh Anh gật đầu. "Ừ. Vì chị không chịu nổi nữa."

Hằng không ôm chị. Cũng không mắng. Chỉ đứng yên, nhìn thẳng vào người từng là cả bầu trời của mình, rồi quay đi

"Em không biết mình có thể tha thứ hay không nữa ."

Quỳnh Anh cười nhẹ. "Chị không đòi hỏi. Chị chỉ muốn em biết... lần này, chị không trốn nữa."

Hằng bước ra khỏi phòng giặt, lòng rối như mớ áo vừa xả xong chưa kịp vắt. Nhưng trong lòng... có gì đó mềm lại. Vì ít nhất, người chị từng yêu... cũng đã yêu em một cách dũng cảm, dù là muộn màng.
...

Từ sau đêm ở phòng giặt, Quỳnh Anh sống đúng như lời mình nói , không né tránh nữa. Chị không còn trốn khi Hằng nhìn, cũng không còn cúi đầu khi thấy em bước ngang. Chị đứng thẳng, ánh mắt dịu dàng như cũ, chỉ là... không còn hy vọng.

Hằng thì khác. Em tưởng mình sẽ nhẹ nhõm khi chị thừa nhận tất cả, nhưng không. Nó lại khiến em tức giận hơn. Vì nếu chị đã yêu em đến vậy...
" Sao lại rời bỏ em trước?"

Ngày hôm đó, Hằng ngồi trong góc phòng sinh hoạt chung, tay cầm cây đàn, Đồng Ánh Quỳnh ngồi cạnh, vừa gác cằm lên vai em vừa cười vừa hát theo

"Chị Hằng hát bài kia đi, cái bài mà tụi mình tập hôm bữa á..."

"Ờ, hát chung nha."

Tiếng cười vang lên. Người trong phòng dần quay lại nhìn , trong đó có Quỳnh Anh. Chị ngồi gấp đồ, tay khựng lại một giây. Chỉ một giây thôi. Rồi tiếp tục như không có gì

Nhưng áo gấp bị lệch, chị không sửa lại
Mắt chị đỏ, nhưng không rơi nước mắt

Buổi tối hôm đó, Hằng lên giường trước. Quỳnh Anh bước vào sau, im lặng trèo lên tầng dưới. Chị đặt gối ngay ngắn, kéo chăn. Không nói gì.
Rồi chị nghe tiếng Hằng cười trên tầng

"Quỳnh ơi, mai nhớ tập đoạn đó kỹ hơn nha, mình diễn mà em lỡ nhìn là dính liền á..."

Giọng Quỳnh...Giọng em...Giọng của người từng thì thầm gọi chị lúc đêm khuya rằng "em mệt rồi, chị đừng ngủ, nằm với em một chút thôi..."

Chị nhắm mắt...Không khóc. ..Chỉ nắm chặt góc chăn. Vì đau quá rồi, nước mắt cũng không chảy nổi.

Sáng hôm sau, Quỳnh Anh thức dậy sớm, lặng lẽ đi đánh răng. Trong gương, ánh mắt chị nhòe nước nhưng lạnh lẽo. Cái đau giờ không còn là nhói nữa, mà là trống rỗng

Chị tự nói với mình: "Không sao. Mình đã chọn. Không có quyền trách ai."

..

Vài ngày sau, Hằng thấy rõ: chị Quỳnh Anh "không né tránh", nhưng cũng "không buồn nữa " Không thở dài, không rơi lệ

Mỗi lần thấy em cười bên người khác, chị chỉ mỉm cười lại , "nhẹ, mỏng, nhưng xa lạ"
Và chính cái nụ cười đó khiến em không thở được

Đêm đó , sau khi mọi người ngủ, Hằng ngồi dậy.
Em ngước nhìn xuống tầng dưới , chăn chị đắp gọn gàng, hơi thở đều đều.Không biết là chị ngủ, hay chị đang cố giả vờ ngủ như bao đêm trước

Hằng nhích người, định gọi: "Chị Quỳ..."

Nhưng em dừng lại.

Vì ngay khoảnh khắc đó, em nhận ra: chị không còn chờ em gọi nữa

Trong lòng Hằng như có gì đó "vỡ vụn"

Không phải chị không yêu nữa. Mà là chị đã chết tâm . Và cái "trả thù ngọt ngào" em tự hào bao ngày qua, giờ đây hóa thành một nhát dao mà chính em rút ra cũng không cứu được
..

Một tuần sau khi Hằng bắt đầu chơi trò "trả thù ngọt ngào", không khí trong phòng ký túc xá đổi hẳn

Đồng Ánh Quỳnh vẫn ríu rít bên cạnh Hằng. Fan "Đồng - Minh" ngày càng nhiều. Ban tổ chức còn gợi ý hai người quay vlog riêng, chụp ảnh đôi

Hằng đồng ý.m

Quỳnh Anh không nói gì. Chị chỉ xếp gọn vali nhỏ dưới giường, thu lại mấy món đồ lặt vặt treo quanh góc mình.Không ai để ý...Ngoài Hằng

Đêm đó, Hằng nằm trên giường, nghe thấy tiếng sột soạt dưới tầng. Chị đang xếp áo vào túi

"Chị Quỳnh Anh?". Chị khựng lại. Nhưng không trả lời. Hằng ngồi dậy, thò đầu xuống, ánh mắt sợ hãi như đứa trẻ lỡ làm vỡ đồ

"Chị dọn đồ hả?"

"...Không."

"Vậy chị làm gì?"

"Thu dọn bớt. Cho gọn. Chị thấy... ở lâu quá rồi."

Giọng chị nhỏ, không trách móc, không giận dữ.
Chỉ là... như thể chị đang chuẩn bị rút khỏi thế giới của em ,một cách êm ái và không ồn ào

Hằng nhảy xuống, giật tay chị

"Chị muốn đi đâu? Chị còn chưa... chưa..."

Chưa tha thứ cho em
Chưa nói sẽ ở lại
Chưa cho em cơ hội sửa sai

Quỳnh Anh mỉm cười, cái cười đau lòng nhất Hằng từng thấy

"Hằng. Em giỏi lắm. Em đã khiến chị đau vừa đủ để tỉnh ra. Để biết... chị không nên ở đây nữa."

"Em không cố ý!"

"Không cần cố, em vẫn làm được."

Hằng đứng sững. Lần đầu tiên em mới thấy:
"Không phải chị không yêu nữa "Mà là chị " không còn đủ lòng tin để chịu tổn thương lần hai"

"Chị không tha thứ được à?"

"Không phải chị không tha thứ."Chị nhìn em, ánh mắt vừa yêu vừa xa

"Chị chỉ... không còn đủ mạnh để yêu em theo cách em cần."

Hằng bật khóc. Em nắm lấy tay chị, bàn tay từng ngày từng đêm chăm em từng viên thuốc, từng cốc nước, từng lời dỗ dành sau mỗi đợt em stress trước công diễn

"Chị ơi, đừng đi."

"Em sẽ ổn. Em còn có ánh đèn, có sân khấu, có người bên cạnh." Quỳnh Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

"Em không cần gì hết nếu không có chị!"

"Vậy thì... lần này, em hãy học cách giữ lại.
Chứ đừng chờ tới khi mất rồi mới đau."Chị nhìn em thật lâu, thật sâu, như muốn khắc mặt em vào lòng.

Chị quay đi
Không khóc
Nhưng sau lưng, em khóc thay cả hai người
...

Ngày hôm sau, Quỳnh Anh thật sự đổi chỗ

Chị nói với tổ hậu cần muốn chuyển sang giường cuối dãy , lý do là "giường gần máy lạnh quá, không ngủ được." Không ai nghi ngờ gì. Trừ Hằng

Giường dưới của em bây giờ trống trơn

Hằng giận

Không phải giận chuyện chị chuyển chỗ. Mà giận cái cách chị "vẫn dịu dàng, vẫn im lặng, vẫn nở một nụ cười nhẹ rồi quay đi , như chưa từng có em trong cuộc đời "

Buổi sáng tập hát, Hằng cố tình chậm lại, chờ chị bước ngang qua. Nhưng Quỳnh Anh không dừng

Chị không né. Cũng không nhìn. Chỉ bước qua. Như một cơn gió...

Tối hôm đó, mọi người tụ tập trong góc phòng, chơi đoán bài hát theo giai điệu. Hằng cũng ngồi đó, Quỳnh ngồi bên cạnh, còn Quỳnh Anh thì xa xa, ngồi giữa mấy chị lớn đang cười đùa

Có một bài vang lên, ai đó hỏi: "Bài này nè, bài mà chị Quỳnh Anh với Hằng ngồi hát trong phòng chờ bữa gặp mặt á!"

Cả phòng à lên. Quỳnh Anh không nói gì. Chị chỉ cười nhạt, uống nước. Không nhìn em. Hằng thì ngó thẳng về phía chị

"Bài đó, chị quên rồi hả?"

"Ừ. Quên rồi."Quỳnh Anh đáp, giọng mát lạnh

Một câu. Một ánh mắt. Một nhát dao

Đêm đó, Hằng nằm xoay lưng lại phía giường trống. Không ai bên dưới. Không có tiếng thở đều, không có cánh tay nào nắm lấy ngón tay em lúc nửa đêm. Chỉ có sự im lặng đến đau đầu

Em nhắn tin.

"Chị à, em xin lỗi."

Không có hồi âm

Em gõ tiếp

"Chị trả lời em đi. Ghét cũng được."

Vẫn không

Lúc này, cái bướng trong em dần hóa thành sợ hãi thật sự.

"Chị đừng lạnh lùng với em như vậy... Em quen có chị ở bên rồi, chị đừng bỏ em mà không nói gì như vậy nữa..."

Vẫn không có gì

Hằng bật dậy, đi thẳng về phía cuối dãy. Chị vẫn thức. Đang lướt điện thoại

"Chị."

"Gì?". Chị không quay lại

"Chị ghét em tới vậy hả?"

Chị để điện thoại xuống , nhìn em. Mắt chị không còn ánh giận. Mà là một cái nhìn xa lạ

"Không ghét."

"Vậy sao chị lạnh nhạt với em như vậy?"

"Vì chị sợ... nếu còn mềm lòng, chị sẽ lại yêu.
Mà yêu em, là tự mình kéo lưỡi dao lại gần thêm một lần nữa."

Hằng cứng họng. Em không biết nói gì. Muốn níu chị lại, muốn hét lên "em còn yêu chị lắm", nhưng...Gương mặt chị quay vào tường rất dứt khoát

"Đi ngủ đi Hằng. Mai còn tập."

Em đứng đó. Một lúc rất lâu. Bướng không cứu nổi. Lì cũng không cứu được. Chỉ còn sợ.
Sợ chị bước xa thêm một chút... là em không đuổi kịp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro