V. Chị còn ở đó không ?
Sáng hôm sau, Hằng dậy sớm hơn mọi ngày.
Em lục trong vali, tìm hộp sữa Quỳnh Anh hay uống, rồi chạy ra ngoài xin nước nóng về. Đặt lên bàn. Ghi một mẩu giấy nhỏ
"Em lỡ làm đổ hộp hôm bữa chị để trong tủ. Em bù cho nè. Đừng giận em nữa nha, chị Quỳnh Anh."
Chị đi ra, thấy hộp sữa, cầm lên đọc nhưng nói gì. Chỉ gấp mẩu giấy lại, bỏ vào túi áo.
Không uống. Cũng không vứt đi.
Đêm hôm ấy, sau khi tắt đèn, Hằng để một gói nhỏ trước gối chị. Là viên kẹo bạc hà Quỳnh Anh thích, loại mà hôm bữa nói đùa "ăn cái này ngủ mơ sẽ không buồn nữa."
Sáng hôm sau, gói kẹo không còn ở đó. Cũng không thấy trong thùng rác. Em không hỏi. Nhưng trong lòng nhẹ đi một chút.
Vài hôm sau, em thấy chị ho, giọng khàn. Lúc nghỉ giải lao, em lén nhét gói thuốc ho vào túi chị
Không ghi tên
Không nhắn gì
Nhưng chiều đó, khi về phòng, em thấy gói thuốc được đặt trên giường mình, kèm mảnh giấy:
"Hằng, em lo cho người ta bớt lại đi. Đừng chia đều ra nhiều vậy, mệt lắm."
Chữ chị, nhưng giọng... giễu nhẹ, lạnh lạnh.
Và em lại cười như đứa vừa tìm được manh mối sống sót
Tối đó, Hằng không ngủ được. Em ngồi trên giường, nhìn xuống khoảng trống nơi chị từng nằm dưới. Nỗi nhớ không còn là buồn, mà là một dạng trống rỗng không thể lấp nổi . Em muốn nhào tới ôm lấy chị, nói một câu đơn giản:
"Chị đừng đi nữa."
Nhưng em không dám. Vì em biết, lần này mà sai nữa, chị sẽ không quay đầu lại
...
Sáng hôm sau, Hằng lén đứng ngoài cửa phòng giặt, nơi Quỳnh Anh hay tới mỗi sáng. Chị vừa đi ra, thấy em đứng đó. Ngập ngừng
"Chị Quỳnh Anh..."
Chị ngẩng lên, ánh mắt mệt nhưng không lạnh như trước.
"Em có thể ôm chị một cái không?"
Quỳnh Anh im lặng. Hằng thì cắn môi, mắt đỏ hoe
"Chỉ một chút thôi. Em... nhớ chị quá."
Một thoáng. Rất ngắn. Rồi chị bước tới ôm lấy em không nói gì. Không kéo dài. Nhưng đủ để em biết... chị vẫn còn cảm giác
Lúc buông ra, chị nói nhẹ:
"Đừng xin lỗi nữa. Nếu em còn yêu, thì lần này... hãy sống sao để chị không phải tha thứ thêm lần nào nữa "
Hằng gật đầu. Mắt cay. Tình yêu này, có thể đã rách, nhưng chưa hẳn không thể vá.
Sau cái ôm ngắn ngủi, Quỳnh Anh lại lạnh như cũ. Nhưng Hằng không bất ngờ. Em biết, chị chỉ đang tự vệ. Không phải không còn yêu.
Từ hôm đó, Hằng không làm phiền nữa. Không nhắn tin, không lén bỏ quà, không đợi ở hành lang. Nhưng ngày nào cũng để ý xem chị uống nước ấm chưa
Lúc nào cũng đi sau chị vài bước, âm thầm nhắc bạn cùng team đừng đụng tới vai chị lúc tập, vì chỗ đó chị hay đau
Em không cần "trả thù" nữa. Vì thứ đau nhất với chị, chưa bao giờ là mất em. Mà là nhìn em vẫn ở đó, vẫn dịu dàng , nhưng không còn "thuộc về chị nữa"
Quỳnh Anh thấy hết. Mỗi lần em cười với người khác, lòng chị lại như có ai bóp nghẹt. Mỗi lần em đi ngang qua mà không gọi "chị ơi," tim chị lại nhói lên một chút.
...
Một buổi tối nọ, chị nhìn sang giường Hằng thấy em đang cắm cúi viết nhật ký. Chị chợt nhớ những đêm em từng ngồi bên giường mình, thì thầm:
"Chị ngủ chưa, cho em kể chút chuyện thôi..."
Giờ em không kể nữa.Em trưởng thành rồi.
Mà trưởng thành, đôi khi đồng nghĩa với việc... không cần chị như trước.Chị quay mặt vào tường, cắn môi.
Hối hận thật sự có hình thù không?
Có.
Nó là cái bóng lưng nhỏ xíu đang ngồi viết, ngay trước mắt chị, nhưng xa tận ngàn cây số
...
Tối hôm đó, Quỳnh Anh ngủ không ngon.
Chị trở mình mấy lần, chăn rơi mà cũng không thèm kéo lại
Ánh sáng nhỏ từ bàn đối diện hắt vào , Hằng đang ngồi tập bài hát cho vòng công diễn sắp tới.
Em đeo tai nghe, lắc lư nhẹ theo nhịp, khuôn mặt bình yên đến đau lòng. Chị nhìn em thật lâu
"Ngày xưa, em từng bảo chỉ cần chị nói buồn, em sẽ bỏ cả thế giới để chạy lại bên cạnhGiờ... có vẻ em bỏ được thật rồi."
Quỳnh Anh thở dài, quay mặt vào tường. Lúc đó lại không biết rằng , phía sau, Hằng vừa quay lại.
Thấy lưng chị co lại một chút, chăn tụt khỏi chân
Em bước xuống, lặng lẽ đắp lại cho chị.Không chạm. Không gọi. Chỉ lặng thinh.Nhưng mắt đỏ hoe...
Sáng hôm sau, chị thức dậy, thấy chiếc áo khoác của mình được phơi ngay ngắn ở lan can, gió nhẹ làm tay áo bay phất phơ
Hằng đang đứng gần đó, tay cầm ly sữa nóng, mặc áo len mỏng, mặt hơi đỏ vì lạnh
"Áo chị phơi à?"Chị hỏi nhỏ
"Dạ... hôm qua thấy chị ngủ mà đắp chăn mỏng. Em tưởng chị lạnh, nên giặt áo khoác luôn cho thơm."Hằng gật, không nhìn lên
Chị định nói gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Tình yêu ngày xưa của em là bồng bột và mãnh liệt. Còn giờ đây, nó là sự kiên trì và lặng lẽ, từng chút một... bước lại gần chị
Buổi trưa, cả phòng ồn ào chuẩn bị cho giờ tập luyện, nhưng góc giường của Hằng vẫn yên lặng.
Chị đi ngang qua, thấy em đang ngồi gấp lại một cái khăn, tay run nhẹ
"Lạnh hả?"
"Không đâu, em... hơi mệt xíu thôi. Em không sao." Hằng giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt sáng lên như tìm được hơi ấm
Chị im một lúc, rồi đưa cho em một viên kẹo ngậm bạc hà.
"Lúc mệt, đừng chỉ im lặng. Người ta không biết, sẽ không lo cho em được đâu."
Hằng nhận lấy, tay chạm nhẹ vào tay chị. Một cái chạm thôi, mà tim đập mạnh như chưa từng được gần nhau đến vậy
"Chị vẫn lo cho em à?"
Chị không trả lời. Chỉ quay đi, để lại câu nói vương vất trong không khí:
"Chị không muốn ai phải lo cho em... Nhưng chị thì lúc nào cũng làm vậy."
Đêm đó, Hằng nằm thao thức, viết vào sổ vài dòng:
"Ngày xưa em yêu chị như một đứa trẻ , cứ nghĩ giành giật là đủ. Giờ em muốn yêu chị... như một người lớn. Không chen vào nữa. Nhưng sẽ luôn đứng ngay sau lưng chị. Lỡ đâu chị quay đầu,em vẫn còn ở đây."
...
Kí túc xá hôm nay có chút im ắng. Chắc vì lịch quay kéo dài, ai cũng mệt. Hằng ngồi ở bàn góc, mở hộp bento nhỏ xíu mang từ hậu trường về.
Một phần bánh su kem , staff làm cho mỗi chị đẹp một cái, nhưng Hằng lại có hai. Vì em thấy chị lúc chiều ăn ít, miếng cơm còn nguyên
Em không gọi. Cũng không nói "chị Quỳnh Anh ơi ăn nè" như hồi trước. Em chỉ để hộp bánh lên bàn Quỳnh Anh, rồi lặng lẽ đi ra ban công. Gió thổi vạt tóc rối tung, nhưng lòng thì lặng tênh
Trong phòng, Quỳnh Anh nhìn hộp bánh.
Bên trên có một tờ giấy nhỏ, dòng chữ quen thuộc, viết vội bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
"Chị ăn cái này cho đỡ chóng mặt, ngọt một chút cho dễ ngủ. Em không nói nữa, để chị dễ thở. Nhưng chị Quỳnh Anh nè , em vẫn luôn ở đây."
Chị không khóc. Chỉ cười nhẹ một cái
Mà cái cười ấy, đau hơn vạn lần nước mắt rơi
Buổi tối, lúc mọi người đang tẩy trang, Hằng đứng nép trong nhà vệ sinh, chờ người vơi bớt mới ra. Từ phía sau, Quỳnh Anh bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau trong gương
Hằng cúi mặt. Quỳnh Anh đi tới, lấy nước rửa mặt. Một khoảng lặng kéo dài, rồi chị lên tiếng, giọng trầm và êm như gió đêm:
"Hằng này...Em có thể ngừng tốt với chị được không?"
"Chị nói vậy là sao?"Hằng sững người. Mắt em đỏ lên ngay tức thì
"Em tốt như vậy... chị thấy mình tệ lắm. Như một người đã đánh rơi kim cương, rồi lại đi nhặt đá vụn."Chị vẫn nhìn vào gương, không quay sang
Câu nói rơi xuống, chạm thẳng vào lòng Hằng như một cơn mưa đầu mùa ,lạnh, nhưng khiến người ta muốn đứng yên chịu ướt.Em bước một bước tới, đứng cạnh chị, khoảng cách rất gần
"Chị không phải người tệ. Em chưa từng nghĩ vậy."
"Nhưng chị tự thấy thế." Chị thở ra, lau mặt, rồi nói khẽ
"Em tốt như vậy...Lỡ mai mốt có ai thương em theo cách em đáng được nhận, chị biết phải làm sao đây?"
Hằng không trả lời. Vì câu hỏi đó, em cũng không có đáp án. Chỉ biết, dù thế nào đi nữa , em cũng không muốn chị mãi sống trong dằn vặt
..
Đêm đó, Quỳnh Anh ngủ say. Hằng nằm trên giường mình, chống tay nhìn trần nhà. Một câu vang vẳng trong đầu mãi không tan:
"Chị biết phải làm sao đây..."
Em biết.
Nhưng có lẽ em chưa sẵn sàng nói ra. Vì nếu nói , là một lần nữa, em lại liều mình chạy về phía chị
...
.
.
Đêm trong kí túc xá yên ắng hơn bình thường.
Mọi người đã ngủ. Một vài tiếng thở nhè nhẹ vang lên, đều đều như nhịp của những giấc mơ
Hằng nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Không ngủ được. Một phần vì mai có lịch quay sớm. Một phần vì... chị lại mặc áo hoodie màu trắng hôm nay, cái áo có mùi xà phòng dễ chịu mà em từng ôm trọn suốt một đêm, ngày hai đứa còn gần nhau
Mùi đó, em nhớ... đến nhức lòng
Gần 3 giờ sáng, em khẽ bước xuống giường. Quỳnh Anh vẫn nằm đó, ngủ nghiêng, chăn kéo ngang bụng. Gương mặt chị khi ngủ trông hiền hơn, mi dài khẽ cụp xuống, tóc vương vãi vài sợi
Hằng quỳ gối cạnh giường chị, im lặng rất lâu
"Chị Quỳnh Anh ..." Em thì thầm, dù biết chị không thể nghe
"Em nhớ mùi của chị. Nhớ cả cách chị cười nhẹ khi em trêu, nhớ ánh mắt chị khi trách yêu: 'Nhỏ này lì ghê.' Em không dám chạm, nhưng em nhớ... nhiều lắm."
Rồi thật nhẹ, như sợ làm gió động, Hằng cúi xuống. Chạm môi mình lên vai áo hoodie trắng,cái điểm nhỏ xíu mà ngày xưa em vẫn hay tựa vào
Một nụ hôn vội. Nhẹ như cánh bướm..
Em rời ra ngay. Trái tim đập loạn. Má nóng bừng. Cúi đầu thật thấp, thì thầm như một lời thú tội:
"Xin lỗi chị...Nhưng em chỉ muốn được gần chị một chút thôi. Một chút thôi."
Sáng hôm sau, Quỳnh Anh thức dậy, cảm thấy có gì đó khác.Áo hoodie trắng trên vai... có mùi hương lạ. Không phải mùi xà phòng. Không phải mùi nước hoa
Là... mùi của em
Chị không hỏi. Không quay đầu nhìn lên giường trên. Nhưng cả ngày hôm đó, Quỳnh Anh không mặc áo hoodie nữa. Chị xếp lại thật gọn, cất vào ngăn tủ
Không phải vì ghét. Mà vì... chị sợ bản thân sẽ yếu lòng nếu tiếp tục mang theo thứ mùi hương ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro