2
"ABC" lời nói nhân vật
*ABC* suy nghĩ nhân vật
LƯU Ý: ⚠Không nhận gạch đá, truyện có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, cũng mong các bạn góp ý nhẹ nhàng, NOTP thì out.Truyện có những yếu tố và từ ngữ không phù hợp với một số đối tượng (ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM!!!), TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI KO CÓ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỆN, MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU TRẺ EM HOẶC NGƯỜI KHÁC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI TRONG TRUYỆN!!!⚠
y=Muzan
Gã=Kokushibou
Hắn=Yoriichi
--------------------------------------------
Muzan nhìn người đang ôm mình ngủ, là Kokushibou gã đang ngủ rất say. Còn Yoriichi người em trai của gã, hiện đang đi công tác vẫn chưa về, sau cơn mơ y tự nhủ với bản thân rằng chỉ là một cơn mơ thôi rằng y vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng khi nằm trên giường một lúc lâu Muzan vẫn không thể nào ngừng nghĩ về giấc mơ đó, y trằn trọc nằm trên giường, thật sự không thể nào ngủ lại được. Bỗng dưng điện thoại của y rung cùng với một tia sáng hiện lên trên màn hình, Muzan nhìn theo phía có ánh sáng, cầm điện thoại lên là tin nhắn của Yoriichi. Dòng tin nhắn của hắn hiện ra.
"Chào Muzan, tôi có một tin vui là tuần sau tôi sẽ về, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu em💕"
Tin nhắn của Yoriichi cũng phần nào an ủi được hắn, hắn đã đi công tác được 3 tuần rồi, y rất mong gặp hắn.
"M-Muzan"
Giọng Kokushibou vang lên, Muzan giật mình quay người lại nhìn về phía người kia, thì ra gã chỉ nói mớ thôi. Y thở phào nhẹ nhõm. Hiện đã là 3h50 rồi, hình ảnh giấc mơ vẫn không thoát khỏi đầu của y, giờ vẫn không thể nào mà lôi cái hình ảnh đó ra khỏi đầu của y được.
'Đến sáng'
Những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên chiếc giường ấm áp. Kokushibou đang ngủ thì bị những tia sáng chiếu lên mặt làm phiền, gã cố gắng mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy, quay qua quay lại thì không thấy Muzan đâu, lạ thật y luôn thức dậy khá muộn khoảng 8 đến 10h y mới dậy. Nhưng hôm nay y lại dậy sớm hơn mọi khi, gã đứng dậy đi ra khỏi phòng để tìm y. Tại phòng khách, trước mắt gã là một người con trai quen thuộc ngồi trên sofa, trên tay đang cầm một cốc cà phê vừa mới pha, người ấy bắt đầu ngụm đừng giọt một. Gã nhìn người trước mắt từ từ tiến lại gần.
"Sao hôm nay tự dưng em dậy sớm thế?"
-Kokushibou
Muzan bất ngờ quay người lại, Kokushibou hoang mang vì y rất ít khi bị giật mình. Hôm nay y thật sự rất khác.
"Sao giật mình vậy?, tôi đã làm gì sao?" -Kokushibou
"Không chỉ là..., đừng bận tâm không có gì đâu"-Muzan
Câu nói của Muzan khiến Kokushibou có phần nghi ngờ, y lấy tay dụi mắt, đôi mắt của y có chút mệt mỏi bởi cơn mơ hôm qua.
"Hôm nay em khác hẳn đi á, không giống mấy ngày trước, hay em có gì giấu giếm hả?"-Kokushibou
"Gì chứ có cần cậu phải hoài nghi đến vậy không?"-Muzan
"Tôi chỉ hỏi thôi"-Kokushibou
Kokushibou là vậy, gã luôn đề phòng và hoài nghi mọi thứ kể cả Muzan, người mà gã yêu, việc gã làm vậy thì cũng đơn giản thôi gã đâu muốn người gã dành hết tình cảm lại đi bắt cá hai tay sau lưng gã đâu.
"Mà em trai của cậu có nhắn cho tôi là tuần sau cậu ấy sẽ về đấy"-Muzan
"Vậy à"-Kokushibou
Kokushibou nghe xong đi vào bếp xem có gì để ăn hay không, gã đi một lượt nhà bếp cố tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Sau một hồi tìm kiếm, gã chả tìm được đồ ăn, trong tủ lạnh chả còn gì chỉ còn vài món ăn chưa chế biến gã rất lười trong việc nấu ăn. Kokushibou thở dài, liền thay quần áo để đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, trước khi đi gã đã hỏi Muzan rằng có muốn đi cùng ko?
"Không cậu đi đi, mà nhớ mua cho tôi phần ăn sáng nữa nha, món nào cũng được"-Muzan
Gã cũng chả nói gì mà đi ra khỏi nhà.
Muzan đặt cốc cà phê xuống bàn, tâm trạng hiện tại của y không ổn chút nào, hình ảnh giấc mơ ấy cứ ám ảnh y, giống một điềm báo vậy. Y cố tự nhủ với bản thân rằng chỉ hôm nay thôi rằng ngày mai y sẽ ổn, chỉ ngày hôm nay thôi, hy vọng thế.
Muzan nằm dài trên sofa, đôi mắt của y xuất hiện quầng thâm, y cứ nằm vậy thôi giữa căn nhà trống rỗng không một tiếng động, thật yên tĩnh. Y muốn ngủ, nhưng lại không muốn mơ lại giấc mơ đêm hôm qua, y thật sự rất mệt.
*Đói quá*-Muzan
Kokushibou vẫn chưa về, y đói rồi, rất đói. Kokushibou mới rời nhà được 15p thôi mà Muzan đã cảm thấy thiếu sót thứ gì đó rồi. Cốc cà phê vẫn ở trên bàn, y nhìn cái cốc đã nguội từ bao giờ, giữa căn nhà chỉ còn một mình y thôi, chỉ còn vậy thôi một mình y.
"Này Muzan, tôi về rồi"-Kokushibou
Sau một hồi chờ đợi lâu, cuối cùng Kokushibou cũng đã về, Muzan ngồi dậy nhìn về phía người đứng trước cửa, trên tay gã là hai phần đồ ăn sáng mà gã vừa mới mua về.
Đồ ăn đã được dọn ra trên bàn, hai người con trai ngồi đối diện nhau, Kokushibou vừa ăn vừa âm thầm quan sát người trước mặt mình, gã quan sát từng nét mặt từng cách người ấy ăn, trên mặt người ấy gần như không để lộ ra gì cả, nhưng gã vẫn có linh cảm không tốt, rốt cuộc người ấy đang giấu giếm gã chuyện gì cơ chứ? Gã không biết cũng chả thể bắt người ấy nói ra được, chắc gã phải chờ đợi rồi, chờ cho đến khi bí mật của người ấy bị lộ ra sẽ rất lâu đây.
"Tôi no rồi"-Muzan
Không gian yên tĩnh rồi cũng phải có người cất giọng, Muzan đã ăn xong phần ăn của mình riêng Kokushibou vẫn đang ăn chưa xong. Y cầm tô cơm rồi đi đến bồn rửa mà bỏ vô.
"Cậu ăn xong nhớ rửa chén nha, tôi đi ra ngoài trước"-Muzan
"Ừm"-Kokushibou
Muzan đi ra ngoài, để lại sự yên tĩnh cho gã.
-------------------------------------------------
2 tuần nữa mình thi âm nhạc rồiಥ‿ಥ
Mọi người thì sao? Khi nào mọi người mới thi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro